Chương 22
Shiro đi thẳng xuống lòng đất, nơi Uzui đã cứu các người "vợ" của mình. Cô nhìn xung quanh cũng thở phào khi thấy mọi chuyện trở nên dễ dàng như vậy. Một nhiệm vụ chiến đấu với Thượng Huyền có thể dễ dàng như vậy thật khiến cô có chụt hụt hẫng.
Cô nhìn xung quanh, rồi thấy một ký hiệu kỳ lạ trên bức tường. Cô quay sang Gwatan, người con gái hiện tại đang ngồi an nhàn trên những dây đai của Daki. Từ khi xác định mối quan hệ là dính với nhau như hình với bóng. Đã vậy còn phát cẩu lương cho Uzui người hiện tại đang cố theo đuổi Himejima.
" Daki, ngươi có thể nói cho ta biết ai đã khắc ký hiệu này lên trên bước tường không?"
Daki bị điểm danh chỉ biết nấp sau lưng Gwatan nhưng vẫn cố gắng đáp lại " Một người đàn ông mặc bộ đồ kỳ lạ đã khắc nó lên đó. Hắn bảo nó là bức thư gửi đến cho ai đó".
Cô nhìn Daki như xác định lời nói của cô nàng. Shiro rút thanh kiếm chém xung quanh ký hiệu trên bức tường bởi cô không biết sẽ có điều gì xảy ra nếu chém thẳng vào nó không.
Bức tường xuất hiện những vết nứt xung quanh, nó kéo theo ký hiệu trên tường nứt ra rồi rơi xuống nền đất.
"Nhiệm vụ coi như hoàn thành. Uzui-san, để cô gái này lại cho tôi. Tôi nghĩa con bé sẽ có ích cho chúng ta!" Cô tiến lại chỗ Daki rồi nhìn về phía Uzui nói.
" Cô gái này không hề ăn bất kỳ con người nào trong số những người mất tích như đã báo cáo nên tôi sẽ đưa con bé này tới chỗ tôi coi như cậu trả nợ đi" Cô nháy mắt ra hiệu cho cậu.
"C-Cũng được! Coi như tôi xong nợ rồi đấy. Ba người của tôi cũng xảy ra chuyện gì nguy hiểm nên coi như vụ này chưa có chuyện gì xảy ra đó! Chuyện còn lại đành giao cho cô giải quyết" Uzui nhìn những cô gái sau khi được giải thoát. Tôi đi đây!" Uzui chuẩn bị bước đi
' Lo cho ba người em thế mà khi mọi chuyện xong lại bỏ ba đứa lại đây!? Lo thả thính tên kia tới mức đó à!? Biết thế không nhận lời chữa mắt cho tên kia đâu!!!!'
Cô chỉ biết thở dài "Đi cho khuất mắt tôi! À sẵn tiện báo cho Oyakata-sama tôi sẽ ở lại đây mấy người để nghiên cứu cái này nên sẽ về trễ hơn so với dự định đấy, nói với Shinobu giúp tôi luôn".
"Rồi rồi. Tôi đi đây" Uzui nói rồi biến mất.
Shiro chỉ biết vỗ trán, rồi nhìn những cô gái đang run sợ ngồi trên mặt đất " Gwatan chuyện này đành nhờ em vậy!"
"Chuyện này cứ để cho em. Dù sao thì chấn an mọi người đâu phải chuyên môn của chị đâu". Cô nàng cười một chút rồi nhờ Daki dìu cô đến chỗ những cô gái.
Cô cười trừ, quay sang nhìn những mảnh đá ở dưới đất ' Có lẽ nên nhờ Âm tỷ điều tra về ký hiệu này rồi'.
__ Hai ngày sau__
Không hề có sự việc bất thường gì xảy ra cả, Phố đèn đỏ đã được tu sửa trở lại. Nhưng khá ở chỗ, hiện giờ nhà nào cũng khắc hình hoa tử đằng ở trước cửa cả. Không biết điều này nên vui hay nên buồn đây.
Cô đi dạo bên ngoài khu phố vừa nhăn mặt. Náo nhiệt không phải là nơi ưu thích của cô, cứ mỗi lần muốn chợp mắt là y như rằng mấy bà chủ đẩy vô mấy cô gái. Tôi cũng là phụ nữ cơ mà có cần đối đãi với tôi như mấy tên sắc lang đó không.
Cô dựa vào gốc cây rồi trượt hẳn xuống đất.
"Một con thú hoang đang nằm dưới gốc cây để nghỉ ngơi sau chuyến đi săn sao?"
Cô giựt mình bật dậy, nhảy về phía sau "Còn người mang danh là một tiến sĩ điên chỉ biết chạy trốn lại xuất hiện trước mặt kẻ đi săn thì thật đúng là nực cười"
Cô đứng dậy, tay đặt lên kiếm. Người đàn ông khiến cho gia đình cô đều nằm xuống mà giờ lại dửng dưng đứng trước mặt cô sao. Một kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn.
"Mạnh miệng thật đấy! Một con thú thì nên-" Hắn ra một cái huy hiệu rồi cười " Nằm xuống chào chủ nhân đi chứ!"
Vừa dứt lời cơ thể của Shiro quỳ hẳn xuống đất. Cô trừng mắt "Ngươi-"
Hắn đá thẳng vào bụng cô "Ta thì sao? Đừng quên ai là kẻ đã chăm sóc cho ngươi đấy! Tiểu bạch à không tên là Shiro mới đúng chứ"
Cơ thể cô không thể cử động, cứ như có thứ gì đó trói cô lại vậy
" Ây da còn nằm ở đó sao! Quả nhiên là một con thú ngoan, Haha! Ngươi chắc là còn đang thắc mắc vì sao cơ thể ngươi lại không thể kiểm soát được không. Ký hiệu này ngươi hẳn phải nên nhớ chứ! Chẳng phải tộc ngươi luôn nhắc tới nó sao" Vút nhẹ huy hiệu
"Phải cảm ơn gia tộc ngươi năm đó đã cứu ta thoát chết khỏi đám người đó. Nếu không ta đâu còn ở đây. Mà bọn chúng cũng thật ngu ngốc khi đối đãi tốt với một kẻ như ta vậy đâu chứ!"
Hắn lấy ra một cây kim tiêm có mang một chút chất lỏng màu đỏ. Hắn nắm chặt lấy cánh tay cô rồi tiêm vào.
"Mà nói chuyện nhiều làm gì cho mệt! Dù sao cũng chào mừng ngươi quay lại thú cưng của ta! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"
Mọi việc coi như đã xong, hắn cười lớn rồi bỏ đi.
____Bạch Phủ____
" Chị Kuro, chị có thấy Shiro đâu không?"
Shinobu sau một chuyến làm nhiệm vụ, nàng vội vàng đến Bạch Phủ để kiếm Shiro nhưng bóng dáng thì chả thấy đâu thay vào đó là một màn hường phấn của Mitsuri và Makomo. Bên cạnh đó Kuro lại ngồi thảnh thơi uống trà xem phim.
Kuro nghe người gọi tên, cô liền ngước nhìn "Yo~ Shinobu về rồi à?"
"Vâng em về rồi đây!" Nàng thở dốc
"Về Shiro thì lúc nãy Uzui có ghé qua đây, nói là Shiro sẽ ở lại Phố Đèn Đỏ để dọn dẹp và nghiên cứu cái gì đó nên sẽ về trễ một chút. Mà phải nói tên đó vừa nói dứt câu liền chạy biến đi mất" Cô hừ lạnh. Cô với Shiro bỏ nhiều công sức để có thể chữa mắt cho Himejima của hắn thế mà khi gặp chẳng lấy một câu chào rồi biến mất. Tức cô không chứ!
"Hửm ở lại Phố Đèn Đỏ sao? Chắc lại đi "chơi" đâu đó rồi".
Kuro rùng mình nhìn khuôn mặt không mấy thiện cảm của Shinobu " Em đừng nghĩ lung tung. Chắc chị ấy phát hiện ra gì đó nên mới ở lại xem xét thôi"
"Chị Kuro nói đấy chị Shinobu, chị Shiro ở lại để điều tra lại cái ký hiệu kỳ lạ ở Phố Đèn Đỏ đấy ạ!" Gwatan ngồi trên dây đai, tiến lại nói
"Vậy sao- mà em là ai?"
"Gwatan Tamada được chị Kuro và Shiro cứu trong một lần bị quỷ tấn công và được các chị ấy chăm sóc".
"Rất vui được gặp em nhưng chị có một điều thắc mắc là tại sao các dây đai thường được mặc chung với Kimono lại có thể bay lơ lửng?" Shinobu nhìn những dây đai đang bay xung quanh Gwatan.
Kuro nghe vậy cũng nhìn qua. Quả thật mấy cái dây ấy cứ bay trên không trung đã vậy có một số dây nó quấn những nơi không cần quấn nữa. Mà lạ nhất là cô cảm thấy mấy cái dây này rất quen thuộc.
"Là của Daki! Con bé giúp em trong việc di chuyển ấy mà" Gwatan bình thản dù rất muốn xem biểu hiện của mọi người nhưng mắt cô đã mất rồi còn đâu.
"Daki~Daki~DAKI!? Ý em là Daki trong Thượng Huyền Lục!? Biết là tính của Shiro ngoài lạnh trong ấm nhưng ấm thế này là hơi quá rồi!" Kuro giật mình đứng dậy nhìn chằm chằm Gwatan vẫn đang ngồi đoang trang trên dây đai.
"Em ấy là Thượng Huyền bây giờ em ấy đã là người của Bạch Phủ rồi. Chị Shiro đã xác nhận chuyện đó!" Gwatan tính ngồi dậy nhưng lại quên bản thân đang ngồi trên không trung khiến cơ thể cô mất thăng bằng mà ngã về phía trước.
"Đã bảo cô ngồi yên thế mà lại cứ di chuyển như thế" Gyuutaro đưa bàn tay thông qua chiếc đai rồi kéo cô lại.
Những chiếc đai còn lại bay lên đối diện với Kuro và Shinobu.
"Ta khiên các người mau tới Phố Đèn Đỏ để xem xét tình hình. Hắn ta có lẽ đã đón tiếp Bạch trụ rồi đấy!" dây đai chứ Gyuutaro quấn lấy cánh tay Gwatan
"Ta khuyên các ngươi nên nhanh lên vì kẻ hắn đang nhắm tới có lẽ là Shiro"
____
Truyện càng viết càng nhạt dần theo thời gian luôn 😢 😢 😢. Truyện Nguyệt viết sẽ không chủ yếu đánh nhau nhiều lắm đâu nên mọi người có thấy nhạt thì cứ nói Nguyệt sẽ sửa hết mức có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro