Chap 4
Trong lúc cả Eji và Yuko đang làm chuyện riêng tư của mình thì một âm thanh vang lên, khiến cho mỗi người đều giật mình mà thoát ra giữa việc đang làm
"Gâu gâu gâu"
" Tiếng chó sủa..."
Yuko chợt nhớ ra diễn biến, nhanh chóng cầm vai Rei mà đẩy nhẹ ra.
" Được rồi, không nên đi quá giới hạn, cậu bình tĩnh lại đi... "
Nói vài từ rồi đứng lên chạy lại chỗ Hirano đang đứng mà nhìn ra ngoài đường.
" Lũ này điên mẹ rồi "
Yuko khẽ nói, đem khẩu súng trên tay xuống, dịch bệnh diễn ra khiến vài thành phần mất não lên cơn động kinh.
" Cứ thế này chỉ khiến số lượng zombie tăng lên chứ không giảm "
Eji dựa người vào bức tường, mắt nhìn xuống hàng rào nơi có lũ zombie hôi thối đang liên tục vây quanh.
" Hửm? " - Yuko khẽ nhìn sang nơi ồn ào kế bên.
" Điều đó mà còn phải hỏi sao? Hạ " bọn chúng " ngay đi "
Komuro như điên lên trừng mắt nhìn chị Saeko, ý đồ muốn nổ súng bắn lũ kia hiện rõ.
" Cậu quên là lũ đó nhạy tiếng động à đầu đất? "
Yuko nhếch môi nhìn tên kia, xoay xoay cổ tay mà đi lại.
" Nếu cậu muốn hạ lũ đó thì cút xuống đấy với hai bàn tay trắng, đừng có mà tỏ ra ngầu lòi khi chỉ dựa vào cái khẩu súng chết tiệt đấy rồi khiến cả bọn chết chùm "
Thế rồi, không đợi tên Komuro nói, Yuko nhanh chóng lấy khẩu súng trên tay hắn, tay kia nhấc cả người lên, đem ra ngoài cách ban công khoảng 20cm và nếu cô có ý định thả xuống thì đó chắc chắn là một cú hạ rất đẹp khi cả thân thể Komuro rơi xuống chính giữa bầy xác sống.
" À, nếu cậu thấy cảm kích thì không cần đâu, việc này cũng dễ ấy mà, cậu cứ hạ lũ đấy cho thoả đi rồi vào đây sau "
Yuko từ từ nới lỏng tay khỏi chất liệu vải trên người Komuro, bộ dáng rất thong thả.
" Không!!! Shido cậu làm gì đấy?? "
Komuro hoảng hốt nhìn Yuko rồi nhìn xuống dưới, nơi có bầy xác sống đang gầm gừ.
" Cứu tớ!! Mọi người đứng ở đó làm gì thế?? Mau lại cứu tớ!!! "
" Hey!! Cậu làm gì đấy Shido?! Đem cậu ấy vào đi! "
" Shido cậu đừng làm vậy!! Chúng ta đã rất khó khăn để có thể sống tới bây giờ, cậu đừng như vậy mà!!! "
" Đúng đấy! Shido cậu bình tĩnh lại đi ! "
Mọi người hốt hoảng chạy lại ngăn không cho Shido thả Komuro xuống, nhưng rất tiếc.
" Các người ai dám lại gần em ấy thì chuẩn bị tinh thần gặp lại người thân đã chết đi "
Eji nhanh chóng đứng chắn lại, sát khí toả ra khiến cho mọi người bất giác lùi lại vài bước.
" Kido cậu làm gì vậy? Sao cậu lại đứng ở đấy và ngăn tụi này lại? "
" Đúng rồi! Đáng ra cậu phải giúp bọn này chứ! "
" Shido là em gái tôi, và tôi biết em ấy luôn suy nghĩ cẩn thận mọi việc trước khi làm, vậy nên các người không cần phải lo "
" Được thôi " - Yuko đứng nhìn kịch vui liền thấy chán, chẹp miệng rồi ném tên Komuro vào trong, lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ chứa đầy nước có màu xanh bên trong, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi xoa từ cổ tay tới từng ngón, kín kẽ.
" Tôi mong sẽ không có lần sau " - Yuko ngước nhìn mọi người rồi nhìn tên Komuro đang cặm cụi ngồi dậy - " Tận thế thì phải biết dùng cái não, chứ đừng có não đã rỗng rồi lại còn hùng hùng hổ hổ ta đây thì lúc đấy nên chết đi thì hơn, sống chật đất "
Nói xong liền đi vào, theo sau là Eji, sát khí tuy đã rút nhưng mọi người vẫn còn khá sợ nên không ai nói gì.
Yuko sau khi vào liền chạy nhanh tới gara, lấy áo hoodie đen mặc vào rồi đội nón. Eji thì chuẩn bị đồ, tay kia bật bộ đàm nói với hai tên đang đứng trên kia.
" Ê! Hirano cậu và Komuro thấy qua ống nhòm rồi đúng không, nơi có nhóc nào đấy đang ôm bố mình ấy! Shido sẽ đi lại đấy, hai cậu và mọi người chuẩn bị và gom hết đồ trong nhà đấy đi, nhớ để lại cho người bạn của cô Shizuka đồ. Ừ, ừ biết rồi! "
Thế rồi mọi người nhanh chóng làm theo lời của Eji, mọi chuyện khá thuận lợi. Trừ việc có cô nàng nào đấy không cho Shido đi nhưng rồi cũng thuận theo.
Shido bình tĩnh tông cửa rào chắn nơi mà có người cần cứu, vì là dân có tay nghề lái xe moto nên không có té ngã, trượt một vòng cung rồi nhảy xuống xe, rút thanh katana ra chặt đầu từng con một cách gọn lẹ, khi đã dọn dẹp lũ xác sống nơi đấy sạch liền cúi xuống, ôm đứa nhóc vào lòng.
" Chúng ta đi thôi, nhóc còn phải sống thay phần của bố nhóc nữa "
Lời vừa dứt liền đứng lên, sẵn tiện để con cún cưng của đứa bé kia lên đầu, tay ôm đứa nhóc kiểu công chúa, sau khi ổn định liền nhanh chóng nhảy lên bờ tường.
" Nhóc con em nhắm mắt lại "
Khi thấy nhóc trong lòng đã nhắm mắt Yuko liền dùng chút tinh thần lực truyền vào người đứa nhóc, tránh để việc bé đó làm với Komuro trong phim xảy ra trên người cô.
" Còn cái nhà kia thì..."
Khẽ đảo mắt, Yuko nhếch môi rồi từ trong miệng phun ra một đám lửa đen, cô đứng nhìn đám lửa đấy đang từ từ ăn hết ngôi nhà kia.
" Kịch vui còn chưa hết... "
Lẩm bẩm rồi xoay người đi trên bức tường, mặc dù không nhìn nhưng cô vẫn biết những người trong cái ngôi nhà đấy đang bị những gì và trải qua ra sao.
Yuko biết nhưng Yuko không cứu.
Đơn giản vì cô thích thế.
Một lúc sau những người kia đã xuất hiện cùng với con xe tăng, giữa lòng đường chặt hẹp thế này thì trông nó khá là hầm hố.
Shido sau khi nhảy lên xe tăng đấy, giao lại đứa nhóc và con cún trên đầu cho những người kia liền nằm xuống ngủ mặc kệ sự đời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm thấy có chút gì đó gọi là ấm áp :v băng không biết đã tan hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro