Chap 8
Sau sự cố ngày đó, mọi việc vẫn bình thường, trừ việc Alex có nhiều người hâm mộ, đặc biệt là đối với con gái (tg: Đồ đào hoa. Alex: Truyện là người viết nha, em không liên quan). Và điều này làm cho Hermioner rất khó chịu, vì người mình yêu có rất nhiều kẻ muốn làm quen. Mà con người kia lại không biết mình đã làm vợ mình khó chịu, để sau này chịu khổ, mà thôi kệ chuyện này để sau tính. Hôm nay là Hallowen, nên Alex đang hào hứng chạy nhảy lung tung như con nít. Lyana thấy Alex như vậy thì thở dài hỏi:
"Hôm nay, có gì làm cậu hào hứng dữ vậy?"
Alex nghe Lyana hỏi thì quay qua nói với Lyana với đôi mắt tỏa sáng như ngôi sao:
"Hôm nay là Hallowen đấy. Mà Hallowen đến thì có rất nhiều bánh kẹo và mình sẽ được ăn thoải mái, sao mà mình không hào hứng cho được"
Ronan thấy bản tính thấy bánh kẹo như thấy vàng của em gái mình kia thì bất đắc đĩ nói:
"Dù vậy nhưng em không được ăn quá nhiều biết chưa hả?"
Alex quay qua anh mình nói như đứa trẻ ngoan nói:
"Dạ! Em biết rồi anh hai!"
Rồi Alex chợt nhớ gì đó thì quay qua hỏi Lyana và Ronan:
"2 người hôm nay có thấy Hermione đâu không? Chứ hôm nay em không thấy em ấy đâu"
Lyana nghe câu hỏi của Alex thì quay qua trả lời câu hỏi của bạn thân mình:
"Tớ nghe nói là sau khi Hermione nghe Ron nói xấu về em ấy với bạn của mình, và em ấy đã ở trong nhà vệ sinh nữ và không có đi học cả ngày hôm nay"
Alex nghe xong thì chạy đi, chỉ để lại 2 câu:
"2 người đi ăn trước đi. Sau khi em tìm được Hermione em sẽ ăn"
2 người kia nhìn người cái người đang lo lắng chạy đi mà vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình kia, thì chỉ biết thở dài cùng nhau đi tới đại sảnh. Sau khi ngồi ăn được 1 lúc thì giáo sư Quirrell chạy vào thông báo là cự quái đang đi lang thang và ngất đi. Làm cho tất cả học sinh hoảng loạng và làm cho Lyana và Ronan lo lắng về bạn và em gái mình. Còn Alex sau khi chạy đi tìm và đã tìm thấy tiếng khóc của Hermione trong nhà vệ sinh thì đi đến trước cửa vừa gõ vừa nói:
"Hermione em không sao chứ, em ra đây đi"
Không có tiếng đáp lại, tiếng khóc dần trở thành những tiếng thút thít. Và sau khi cánh cửa mở ra, Hermione đi ra thấy Alex thì lập tức nhào vào lòng, những giọt nước mắt cố kiềm nén tuông rơi. Alex không biết làm gì, chỉ có thể ôm cô gái tóc nâu kia vào lòng, nhỏ nhẹ nói:
"Ngoan không khóc, chị sẽ xử lí cậu ta nên nín khóc đi há''
Hermione nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Alex thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau khi Hermione khóc xong thì Alex ngửi thấy mùi gì liền kéo Hermione đi, nhưng không kịp cự quái đã chặn đường rồi. Hermione thấy cự quái thì sợ hãi đứng như trời tròng, Alex liên đem Hermione trốn đến 1 góc và nói với cô:
"Em ở đây đi. Còn mọi việc để chị giải quyết"
Nói xong tránh xa nơi đó, 1 mình thì chiến đấu với cự quái, cự quái cầm cái cây trên tay đập xuống mấy căn phòng trong nhà vệ sinh vì Alex đã kịp thời tránh, nhưng lại có mấy miếng gỗ đè và làm chảy máu. Alex sau khi đứng lại được thì cầm đũa phép chỉ về thì lập tức cái cây gỗ của cự quái bay lên không trung, trong khi cự quái không phản kháng, cái cây liền rơi xuống đập xuống đầu cự quái, khiến nó nằm xuống bất tỉnh. Khi Harry và Ron đến và thấy thì não bộ tạm thời không suy nghĩ, còn Hermione thì chạy đến Alex khóc, Alex thì xo đầu cô và nở nụ cười nói:
"Chị không sao đâu, đừng khóc nữa nào"
Sau khi các giáo sư và hiệu trưởng chạy đến thì sững sờ, sau khi tất cả hoàn hồn. Giáo sư Snape kiểm tra Alex có bị gì không, kiểm tra xong ẩm Alex đi đến bệnh viện vì mấy miếng gỗ nãy đã làm chân cô chảy máu. Các giáo sư còn lại thì dọn dẹp, giáo sư đưa 3 học trò của mình về tháp, thì Hermione lên tiếng hỏi:
"Chị ấy sẽ không sao chứ giáo sư?"
Nghe câu hỏi của Hermione, giáo sư McGonagall dừng lại thở dài đem đứa trẻ ôm vào lòng nói:
"Em ấy sẽ không sao đâu, vì đây không phải lần đầu tiên gặp nguy hiểm"
Hermione nghe giáo sư McGonagall nói vậy thì ngước mặt lên nhìn, Harry và Ron cũng nhìn giáo sư McGonagall như đang tìm câu trả lời, giáo sư McGonagall cũng vui lòng trả lời thắc mắc của 3 học trò mình:
"Em ấy là 1 người rất thích mạo hiểm. Không nói đúng hơn là 1 Sytherin rất thích mạo hiểm"
Thấy 3 người vẫn còn thắc mắc, giáo sư McGonagall tiếp tục nói ra ý kiến của mình:
"Cha của em ấy là nhà Gryffindor, còn mẹ là nhà Ravenclaw nên chắc em ấy được thừa hưởng sự dũng cảm, mạo hiểm từ cha mình và Ronan thì chắc chắn thừa hưởng trí thông minh của mẹ mình"
Lúc này, Harry và Ron đã hiểu câu nói ở trên tàu của Lyana. Giáo sư McGonagall nói ra thắc mắc của mình:
"Tại sao 3 em và Alex lại ở chung 1 chỗ?"
Harry nhìn Ron do dự, thấy Ron gật đầu thì nói:
"Dạ sáng nay, Ron 1 số điều không hay về Hermione, mà cậu ấy vô tình nghe được và bạn ấy bỏ đi, nguyên buổi chiều không đi học. Nên khi nghe giáo sư Quirrell nói cự quái đi lang thang, chúng em tách hàng ra và đi tìm Hermione"
Hermione nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của giáo sư McGonagall thì nói:
"Em và Alex mỗi ngày đều gặp nhau, nên hôm nay chị ấy không thấy em và nghe được chuyện đã xảy ra. Nên đã đi kiếm và an ủi em, sau khi em bình tĩnh lại thì cự quái tới. Chị Alex lo lắng cho em bị thương nên đua em đi trốn và 1 mình đánh cự quái. Tất cả là lỗi của em"
Nói xong nước mắt 1 lần nữa rơi xuống, giáo sư McGonagall vẫn ôm Hermione nói:
"Đây không phải là lỗi của ai hết. Ngày xưa, nhà Gryffindor và nhà Sytherin là kẻ thù, cho tới khi Alex đến thì chuyện này rất ít có người nghĩ đến. Alex là 1 người tốt, nhưng em ấy lúc nào cũng đâm đầu vào nguy hiểm vì người khác. Lúc nào cũng bị thương mà vẫn nở nụ cười làm người khác đau lòng vì vậy em là bạn của em ấy, em phải biết bảo vệ em ấy đó"
Hermione nghe giáo sư nói vậy thì đã đặt sẵng mục tiêu cho mình rồi. Đó là phải mạnh hơn để bảo vệ chị ấy, không phải dưới tư cách 1 người bạn mà là 1 người yêu của mình. Thoát khỏi suy nghĩ của mình và đưa đôi mắt kiên định của mình nhìn giáo dư McGonagall, nói:
"Dạ em biết rồi. Em sẽ bảo vệ chị ấy"
Giáo sư McGonagall nhìn câu trả lời và ánh mắt kiên định của Hermione thì nở nụ cười thả Hermione ra, cả 4 người đi đến tháp của mình. Trên đường, Ron nói với Hermione:
"Mình xin lỗi vì đã nói những điều không hay đó"
Hermione nở nụ cười nói với Ron:
"Không sao đâu"
Nói xin lỗi xong 3 người đi theo giáo sư McGonagall, bỗng nhiên Ron nói:
"Mình không ngờ con của nhà Gryffindor và nhà Ravenclaw lại là nhà Sytherin đó"
Hermione nhớ lại câu nói của Alex thì nói:
"Chắc cái nón phân loại có lý do riêng đó"
Nói xong sau đó đi đến ký túc xá của mình, bỏ lại 2 cái nam sinh nhìn nhau 1 lúc sau đó đi đến ký túc xá của mình. Còn bên kia, Alex đang xanh mặt sau khi uống chén thuốc kia, giáo sư Pomfrey nhìn Alex lắc đầu đưa nước cho cô nói:
"Em sợ thuốc mà không sợ nguy hiểm, cứ đâm đầu vào, rồi làm mình bị thương, giờ ngồi uống thuốc. Uống xong rồi thì nằm xuống ngủ đi, ngày mai còn đi học đó"
Alex nghe xong thì bất mãn nói:
"Nhưng em rất thích mạo hiểm, nên làm sao được"
Nói xong Alex cầm ly nước lên uống, uống xong thì nằm xuống ngủ ngon lành. Không biết sau này mình sẽ không còn được xuống giường nữa chứ nói gì đi mạo hiểm.
---------------------------------------------------------
Xin lỗi chap này có 1 số câu hơi mâu thuẫn. Tại vì mình hết ý tưởng rồi và Việt Nam thua. Mà không sao dù đội bóng thua nhưng mọi người đều tự hào về đội bóng. À đúng rồi, bắt đầu từ tuần này mình kiểm tra hơi nhiều nên mình sẽ viết chap mới khi được nghỉ. Nghỉ mà cũng cực khổ nữa hít hít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro