
Chap 20: Ngã bài
Có lẽ chiến thắng đã quá rõ ràng, dòng người trên khán đài hân hoan reo hò, chẳng mấy ai để tâm đến Lợi, người đang dùng đôi mắt hằn sát khí nhìn nàng, Tuyết Kỳ cũng để ý sát khí đằng sau bắt đầu nặng nề, tuy nhiên Lợi không thông minh như nàng nghĩ.
"Một đám ngây ngô, dù thắng ta thì có làm được gì cứ ở đó cười cho đã đi, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết" Giờ phút nào rồi mà Lợi vẫn không biết sống chết, hắn bộc lộ ra thực lực đấu vương muốn giết tất cả cao tầng của Gia Mã đế quốc bằng số độc dược đã chuẩn bị sẵn, thay vì âm thầm làm chuyện xấu hắn lại cao ngạo cho rằng các vị đấu hoàng ở đây cũng bị kéo IQ như hắn.
"Ngươi đúng là tên ngu xuẩn, mấy thứ đó vốn đã được giải quyết từ lâu rồi" Tuyết Kỳ mặt than, ánh mắt toàn là sự khinh thường, "CÁI GÌ!" Hắn vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, "Ở đây có 3 lão đấu hoàng ngươi nghĩ ngươi sẽ toàn mạng thoát khỏi đây sao?" Thuận tiện nhìn hắn như đang muốn chạy trốn, nàng thiện ý nhắc nhở vì 3 lão đấu hoàng đó đang tỏa khí tức trấn áp lan rộng quảng trường.
Ba lão đấu hoàng mau chóng giải quyết Lợi, nhìn hắn cuồng dại nàng thầm lắc đầu, nếu để hạ độc thì hắn lựa chọn sai thời điểm rồi, ít nhất cũng phải giấu thân phận mà đi vào địa phận của Gia Mã đế quốc. Trong lúc Tuyết Kỳ bận nghĩ ngợi lung tung MC Nhã Phi đã nhiệt liệt công bố, "Tôi xin trân trọng tuyên bố, quán quân của luyện dược sư đại hội lần thứ 8 là Triết Hàm!" Khán đài nồng nhiệt hô to
- Nhiệm vụ hoàn thành:
Khen thưởng:Cốt linh lãnh hỏa
-Nhiệm vụ ẩn hoàn thành:
Khen thưởng: Đấu tông lục tinh
Nhiệm vụ ẩn nàng từ chối hiểu. Quả thật tu vi của nàng đã đột ngột tăng lên đấu tông lục tinh, hấp thụ thêm cốt linh lãnh hỏa thì có khả năng lên đấu tông thất tinh. Nhã Phi cũng phụ trách việc giao thưởng, cô mỉm cười nói thì thầm "Tiểu Kỳ, chúc mừng muội giành quán quân"
Phần thưởng của đại hội bao gồm một chiếc cúp, tiền mặt và công pháp, nghiên cứu phần thưởng, toàn bộ đều vô dụng đối với nàng, phải nói là hoàn toàn vô dụng. Tuyết Kỳ có nên trách mắng Nhã Phi, người đã lôi kéo nàng vào cuộc thi vô nghĩa này hay phải cảm ơn cô vì đã "giúp" nàng không được ngủ yên 2 ngày nay.
Phát giác tầm mắt của một nhân vật quan trọng, Tuyết Kỳ chậm rãi từ từ tiếp cận, "Công chúa điện hạ, nếu người thích ta có thể đưa nó cho người, dù gì ta cũng không thể đem nó đi theo bên mình" Khom người đẩy chiếc cúp đưa cho Nguyệt Nhi, cô bé còn bận đánh giá gương mặt nàng nên chưa vội trả lời
"Nguyệt Nhi dù gì cũng là lòng tốt của tiểu tử này" Lão đấu hoàng bên cạnh thấy Nguyệt Nhi cứ nhìn chằm chằm người ta, sợ cô bé thất lễ bèn nói, "Cảm ơn ngươi" Nguyệt Nhi cuối cùng cũng nhận lấy, mục đích đã đạt đến, thấy rõ Nguyệt Nhi không quá phòng bị với bản thân nàng bèn cười nhẹ, từ túi áo lấy ra một bình đan dược.
"Cái này cho cũng người" Nàng để viên ngũ phẩm đan dược lúc nãy vào tay Nguyệt Nhi làm tất cả há hốc, lão đấu hoàng kế bên thì mắt sáng rỡ thầm khen tiểu tử này không tồi. Đưa xong nàng cũng bước đi không để Nguyệt Nhi kịp từ chối.
Trốn vào trong khán trường liền thấy Nhã Phi khẽ cười chọc đợi, Thải Lân nằm trên vai được dịp nhe răng trợn mắt. Như không thèm để ý "tiểu xà" nào đó, "Vất vả rồi Tiểu Kỳ" Nhã Phi ôn nhu vuốt tóc (giả) nàng, mọi người được một phen ăn cẩu lương.
Tối đó là đại tiệc chúc mừng cho chiến thắng của Triết Hàm. Là nhân vật chính tất nhiên sẽ bị tất cả vây quanh, khó khăn lắm mới chạy thoát, Tuyết Kỳ tìm ra không gian yên tĩnh lặng lẽ ngắm trăng trên ban công. "Kỳ Nhi ngươi..." Thải Lân nhìn sau bóng lưng, lần đầu tiên cảm thấy dáng vẻ cô đơn đó, cũng không biết được nàng đang suy nghĩ về chuyện gì, "Đừng lo chỉ là nước trái cây" Tuyết Kỳ lại tưởng Thải Lân lo lắng nàng uống rượu nên cười đáp, "Tiểu Kỳ ra là ở đây" Nhã Phi cũng đã tìm được nàng.
"Ở đó thêm chút nữa ta chắc chắn sẽ bị chuốc say" Tuyết Kỳ liên tục bị mời rượu nên cũng có phần ngà ngà say, cũng may lớp phấn ngăm đã ngăn được màu sắc ửng hồng do say rượu, "Hai người vào trong trước đi ta sẽ vào ngay thôi" Thải Lân nghe lời biến hình trở về làm rắn theo Nhã Phi vào trong còn nàng vẫn ở ngoài ban công hóng gió cho thanh tỉnh một chút.
"Triết Hàm là nhân vật chính ngươi phải ở trong chứ, sao lại ở đây một mình" Không nghĩ tới Nạp Lan Yên Nhiên lại đi tìm nàng, "Không có gì, chỉ muốn ngắm cảnh" Hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, nàng nhìn chằm chằm vào ánh trăng, một ánh mắt cũng chưa từng trao cho Nạp Lan Yên Nhiên "Nạp Lan tiểu thư nếu không ngại có thể cùng ta ngắm cảnh" Tuyết Kỳ chỉ thuận miệng mời nhưng Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên đỏ mặt bẽn lẽn bước lên, nàng ta nhìn ngắm gương mặt và mái tóc bị thổi tung trong gió nhưng cũng không làm nhan sắc suy giảm, ngược lại còn khiến người ta động lòng.
"Triết Hàm" Nàng đang đắm chìm trong gió mát thì Yên Nhiên tự dưng cắt ngang, "Có gì sao, Nạp Lan tiểu thư?" Cười khách khí nhưng cũng đầy nghi hoặc, "Đừng gọi ta Nạp Lan tiểu thư, gọi ta Yên Nhiên là được" Nạp Lan Yên Nhiên mặt đỏ bừng bừng, e thẹn.
Tuyết Kỳ đực mặt, não hoạt động hết công suất rồi sựng lại như đã hiểu ra việc gì đó, "Triết Hàm, ta...ta thích ngươi" Tuyết Kỳ câm nín nhưng cũng cảm thấy nực cười, nhớ lại mới vài ngày gặp mặt đã khiến nàng ta rung động với mình, đã vậy nàng còn không dùng thân phận chân chính đứng trước mặt nàng ta.
"Thiệt là" Yên Nhiên khó hiểu vì sao nàng lại cười không lý do, "Nạp Lan tiểu thư thứ lỗi cho ta, ta hỏi ngươi, ta đẹp không?" Không ngờ sẽ nghe được câu hỏi đó của nàng, Yên Nhiên hơi ngập ngừng. Tuy câu hỏi trong đầy tự luyến nhưng nếu tinh ý có thể phát hiện thay hỏi hỏi 'soái không' nàng lại đi hỏi 'đẹp không' cũng như ngầm gợi ý cho Nạp Lan Yên Nhiên nhưng, "Đẹp" Yên Nhiên ái ngại thừa nhận, không hề nói ra nghi hoặc.
"Ta ưu tú không?" Nàng lại hỏi, "Ưu tú" Yên Nhiên tiếp lời, lần này tốc độ có nhanh hơn đôi chút nhưng cô vẫn thấy có gì đó kỳ lạ, một phần vì đôi mắt nàng nhìn cô dường như đang muốn nói gì đó, "Vậy tiểu thư thích hình dáng bây giờ của ta đúng không?" Nhớ lại thì Tiêu Viêm nguyên tác cũng gặp trường hợp tương tự nên có lẽ khi nàng tiếp nhận khí vận của Tiêu Viêm và vô tình đi theo lối mòn cũ, cốt truyện dường như lặp lại trên người nàng.
"Triết Hàm ngươi hỏi như vậy là có ý gì?" Nạp Lan Yên Nhiên lần này nheo mắt hơi khó chịu, "Xin lỗi, Nạp Lan tiểu thư nhưng ta thực sự không có khả năng đáp ứng ngươi, ta là nữ" Tuyết Kỳ thở dài lắc đầu quyết định ngã bài, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ thích nàng chỉ vì thân phận hiện tại mang giới tính nam nên dập tắt ngay bây giờ vẫn còn kịp, "Sao có thể!" Yên Nhiên có cú sốc đầu đời, tất nhiên cô không hoàn toàn tin nhưng nàng vấn dùng ánh mắt chắc nịch nhìn chằm chằm cô.
"Có thể" Hết cách bắt lấy tay Yên Nhiên để cô chạm vào ngực để tự cảm nhận, dù có lớp nịch ngực như vẫn ẩn ẩn tồn tại cảm giác nhấp nhô, Yên Nhiên đơ hết 5 giây thì lập tức rút tay về, cứ tưởng biết nàng là nữ cô sẽ hết rung động nhưng ai ngờ ngay thời khắc nàng vừa hài lòng rời đi Nạp Lan Yên Nhiên không tự chủ chăm chú vào cánh tay đã chạm đến nàng, nhịp tim mấy chốc lại đập mạnh hơn, cả mặt đỏ hết lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro