Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Tiểu An An


Ngày đưa An về, Tâm bị bạn bè khuyên ngăn, cha mẹ cản trở. Mặc dù cô dư tiền là thật nhưng cô còn chưa có gia đình, không chồng mà lại rước một của nợ, ổn không?
Nhưng như vậy lại hợp ý của Tâm, cô cần gì bọn ấy chứ. Không phải cha mẹ đều muốn cô kết hôn rồi sinh con sao? Mang An về là quá hợp lý rồi còn gì. Từ nay khỏi cần phải kiếm cớ nữa rồi, có ai đến chỉ cần nói cô có con rồi thôi. Haha Tâm tự khen mình thông minh cực đỉnh, chỉ số tự mãn của cô đến mức thượng thừa.

Nhưng vui chưa được bao lâu thì...
"Oa! Oa! Oa!" Tiếng khóc non nớt mà thấu tận trời xanh kia vang lên, oắt con này sao giọng khỏe thế. Heyyy xử lý sao đây?
Cô tải app phân tích tiếng khóc trẻ con về, công nhận hiện đại thật tốt, cái gì cũng có thể làm bằng máy móc cả. "Thì ra là đói" Nghe theo những lời hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sơ sinh của bác sĩ, cô pha chút sữa, ấm vừa phải vậy ổn rồi.
Vừa nín chưa bao lâu thì con nhóc này lại khóc. "Lần này sao nữa đây!" Thì ra là tả bị tràng!
Ngu thì tự chịu thôi, Tâm ơi là Tâm, từ nay hết bar bọt hay du lịch gì rồi nhá.
Qua 1 tuần chăm sóc bé con mà cô tàn tạ hẳn ra, sục tận 2 cân. Biết vậy trước đó chả giảm làm gì, cực khổ 3 tuần theo thực đơn địa ngục mà chỉ giảm có 3 cân, mà bây giờ lại đột nhiên xuống kí vèo vèo, thiên lý ở đâu??? Where is justice???
"Vậy nha, nhờ các anh, nhanh nhanh giùm tôi" Cúp điện thoại, cô cười thỏa mãn, vậy là giải quyết xong. Tất nhiên là cô không gửi vào viện cô nhi, đứa bé này đủ tội nghiệp rồi. Cô liên hệ với trung tâm giúp việc giữ trẻ, tìm một người trông hộ, thế là xong.
"Oắt con, sau này ta sẽ không mệt mỏi nữa rồi".

An chính thức bước sang giai đoạn tập lật. Con bé lật được khoái chí lắm, cười khanh khách. Nghe tiếng cười mà Tâm ấm lòng đến lạ thường, con bé là nguồn sống của cô. Buổi tối khi đi ngủ, mặc dù cô có sửa lại một phòng trống trong căn biệt thự này cho đứa con nhỏ, nhưng cô vẫn thích ôm nó vào lòng mà ngủ hơn nên bế bé về phòng mình.
Cảm giác ôm một sinh linh bé nhỏ đi vào giấc ngủ là sao nhỉ?
Là lúc ấy ta không dám cử động nhiều, làm việc gì cũng nhẹ nhàng hết mức có thể, chỉ sợ cử động một chút là cục cưng ấy sẽ thức ngay.
Nhờ có An mà những thói xấu của cô đã biến mất không tâm hơi. Trẻ trung, xinh đẹp, nhà giàu nên mặc dù đang mang trong mình sứ mệnh nhà giáo, lại là một doanh nhân nhưng Tâm lại chẳng thích an ổn mà sống. Hút thuốc, bia rượu đó là lối sống trước đây của cô. Thói quen đó hình thành chỉ khoảng vài tháng vì lúc ấy cô bị bạn xấu dụ dỗ. Hai mươi mấy tuổi thì không được bị dụ sao? Tâm hồn cô cùng lắm chỉ 16 thôi, được không? Any problems?
Khi có An về bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, vì thế cô triệt để tuyệt giao bạn xấu, gia đình mừng thầm. Thôi, đứa bé này có thể khiến con mình thay đổi còn hơn mấy lời khuyên muốn khô cổ họng của ông bà già này nữa, đành chấp nhận cho nó nuôi vậy.

Mấy tháng nay đứa trẻ này khá ngoan, không khóc, không quấy, nhà chỉ tràng ngập tiếng cười. Cô bảo mẫu lại thương yêu bé như con ruột vậy, chăm sóc nâng niu từng chút khiến cô yên lòng.
An là công chúa nhỏ.

Bước sang giai đoạn bò, con nhóc này lười phếch. Ì ạch vài lần lại lăn ra chơi, chẳng thèm tập tành. Cô còn lo là sau này An sẽ chẳng đi được đây, thì bổng con côn trùng từ đâu bay đến, khi nhìn thấy thì Tâm như ngất đến nơi. Gián! Cô đã triệt tiêu tất cả khi mời các nhân viên diệt côn trùng rồi mà, làm sao có thể?! Chắc nó lẻn vào thông qua vườn cây rồi đây. Định tìm bình xịt thì.
Vo ve~ nó cất cánh, cô xanh mặt rồi, nó bay đến, cô vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhìn lại thì thấy đứa con nhỏ đang cầm cái xẻng mũ mà chạy theo con gián. Stop! Là chạy chứ không phải bò! WTF? Cái quái gì đang diễn ra vậy! Con bé chỉ mới bước qua tháng 10 thôi mà. Cô mừng rỡ mà bế An lên xoay vòng, quên bén chuyện con gián.

"Why? Không lẽ uy lực ta bé đến thế sao?" Sau khi than thở thì Gián ta lũi thũi bay ra khỏi ngôi nhà này "Đã không còn quyền lực thì ở lại làm gì, ta đi đây. Not set a date to meet again! Không hẹn ngày gặp lại" Nói xong, Gián cất đôi cánh màu nâu đậm uy vũ hướng ra vườn mà bay, khăn tay chấm chấm nước mắt.

An một tuổi. Tâm tổ chức sinh nhật cho con bé. Buổi tiệc nhỏ chỉ có ba mẹ, bảo mẫu và cô, cô đã không còn thích ồn ào.
Thật ra đây chỉ là lần thứ 3 họ thấy con bé ngoài đời. Một phần vì họ bận rộn với công việc, một phần vì đứa con gái quý hóa này thấy họ mến con của mình nên sợ họ đem đi! Thiên lý a! Ta sinh ra con mà. Hai người quyền lực có thừa trong lòng âm thầm chấm nước mắt.
Hai ông bà đã xem An là cháu ruột từ lần đầu gặp mặt, lúc ấy An một tháng tuổi. Trước đó họ chỉ thấy An trong ảnh, nhìn thật khả ái. Khi về nhà con gái và tự tay ẩm bồng đứa cháu ấy, họ đã gạt đứa con gái rượu của mình sang một bên, quên mất sự hiện diện của tiểu Tâm nhà mình. Cũng chính là nguyên do Tâm không cho cha mẹ mình về thường nữa.
Tiểu An An diện một thân váy công chúa, nhưng mặt lại chẳng vui, bộ đồ này hết sức rườm rà rồi, ông bà thật là, đồ mẹ cho mặc vẫn là nhất.
Nghĩ đến đây An An vùng vẫy khỏi bà ngoại mà chạy thẳng sang mẹ của mình, đôi mắt to tròn long lanh như thiên thần, tâm của cô mềm nhũn rồi. "Cục cưng muốn gì hả?" An bi bô vài từ, chỉ chỉ vào áo váy rồi lại trề môi ra, khả ái!
"Không được không được, đây là đồ ngoại chọn, con phải chụp ảnh, chơi với ông bà chút nữa mới được thay ra" Tiểu An đẩu môi một chút lại chạy sang chơi vui vẻ với ông bà.
Gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt