Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

           "Reng..reng..."- Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi vang vọng cả căn phòng.

            Tôi khó chịu, cấu kỉnh vươn tay cầm đồng hồ mà nén ra xa "Bốp" -  nghe được tiếng động ấy tôi biết "kẻ phá hoại" đã đáp cánh an toàn nên tiếp tục kéo chăn che kín cả người  nhắm mắt mơ tiếp mộng đẹp đồng thời che ánh mắt thoát khỏi những ánh nắng đang chen qua ô cửa sổ chiếu vào phòng tôi.

            Một lúc lâu tôi trở mình, kéo chăn ra khỏi đầu, ánh sáng lập tức thi nhau chen vào chiếu thẳng vào ánh mắt còn nhập nhèm , đưa tay lên dụi vài cái, tôi cảm giác đã lâu rồi bản thân mình không được ngủ một giấc ngon như thế. Đúng vậy..là lâu rồi...

            "Cạch"- Cửa phòng tôi bỗng nhiên mở ra, hình ảnh của người phụ nữ trung niên tầm sáu mươi đập vào mắt tôi. Người ấy nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên mà hỏi "Dao Dao, sao con còn ở nhà?"

            Nghe thế, tôi xoa đầu khó hiểu "Giờ này không ở nhà thì ở đâu hả thím Từ?"

            Thím Từ, người bên cạnh tôi khi tôi còn là một con nhóc còn nằm trong nôi, có thể nói tôi là do một tay thím nuôi lớn, thím bước lại phía giường vuốt mái tóc ổ gà của tôi mà bảo " Hôm nay không phải con đến trường đại học để điểm danh buổi đầu sao? Tham quan trường ấy, tân sinh viên"

            Nghe thím nói, lúc này tôi mới chợt nhớ là tôi ngày hôm nay phải đến trường mới để báo danh và đăng kí. Quay đầu nhìn đồng hồ thì không thấy, hoá ra tôi đã cho nó đi lên đường từ lúc nào đó của sáng nay. Tôi lật đật từ trên giường nhảy xuống chạy vào nhà tắm để vệ sinh, vừa đi tôi vừa hỏi "Con còn bao lâu?"

            Thím Từ vừa xếp chăn cho tôi vừa cười " Còn 15 phút đó". Tôi cảm thấy mình cứ như là một supper, làm rất nhanh a. Hay là do thói quen khiến tôi trở nên nhanh nhạy như thế. Có thể là thói quen đi. Mọi việc xong xuôi, tôi cầm balo, phi như bay ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe đạp leo núi của tôi mà chạy.

            20 phút sau... trước mặt tôi là trường đại học Vĩnh Khanh - ngôi trường đại học mơ ước của hàng ngàn học sinh trong cả nước và tôi - Tiêu Dao đã đá được một đám người để danh chính ngôn thuận bước vào ngôi trường danh tiếng này .

            Bình thản, tôi nhẹ nhàng đạp xe vào khuôn viên trường khi tôi biết là xe đạp được tự do trong trường trừ những khu bị cấm. Đó là đều dầu tiên tôi thích ở đây. Đạp khoảng 5 phút tôi tìm được lớp của mình, dựng xe ở một góc quy định, tôi tự tin bước vào lớp chuyên ngành Du lịch. Đúng thếm tôi thích du lịch, tôi muốn bay bay bay.... đến những nơi tôi thích, xem những đều tôi muốn khám phá...

            Với trường đại học này thì chuyên ngành : Du lịch, Văn Học, Truyền Thông và Ngôn Ngữ là được ưu tiên nhất nên lớp của tôi nằm trong khu biệt lập riêng biệt của bốn ngành này. Phong cảnh hữu tình, dễ làm người ta lay động tâm hồn. Vừa đi vừa thầm cảm thán "Không sai khi mình nỗi lực quyết tâm vào đây. Xuống tay với bao nhiêu người quả không uổng phí mà"

            Vừa bước chân đến cửa lớp thì một giọng nói, có thể nghe là nhẹ nhàng như gió, ấm áp như ánh nắng ban mai vang  lên "Diêu Dao..."- tôi nhắm mắt thưởng thức giọng nói đáng yêu này, khoảng vài giây lại vang lên lần này lại nhiều hơn vài từ " Diêu Dao, em có mặt hay không?"

            Lúc này tôi giựt mình, vội mở cửa, bước vào lớp cười cười, xoa tóc mái trả lời " Có a, Diêu Dao đây..."- Ngước nhìn lớp một lượt sau đó tôi lại nhìn về hướng bục giảng, nơi âm thanh gọi tên tôi sao nghe thật êm tai, chưa bao giờ tôi thấy có người gọi tên tôi hay đến như thế. Nhưng rồi, tôi không biêt rằng, chinh khoảnh khắc này, giây phút này, tim tôi đã dần không thuộc về mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: