Phiên ngoại
Cuối cùng, một vệt ánh chiều tà tan biến, màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Trong phòng làm việc, đèn sáng trưng, Diệp Quan vẫn ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu xử lý tài liệu.
Thùng thùng ——
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên hai lần.
"Vào đi."
Cửa mở ra.
Diệp Quan từ đầu đến cuối vẫn giữ tư thế cúi đầu làm việc, nghĩ rằng là thư ký, thuận miệng nói: "Giúp tôi rót một ly cà phê."
Người đứng ở cửa im lặng một lúc lâu, không lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi tiến đến bàn làm việc. "Diệp tổng, chỉ uống cà phê mà không ăn tối, như vậy không tốt cho sức khỏe."
Giọng nữ vừa ngọt ngào vừa dịu dàng.
Vừa nghe thấy giọng nói đó, Diệp Quan lập tức ngẩng đầu lên, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Nhưng khi thấy rõ người trước mặt, nét mặt cô giãn ra, lộ ra nụ cười.
Giọng nói quen thuộc ấy, ngoài Hạ An thì còn ai nữa.
Hạ An không nhịn được mà mỉm cười, khẽ giơ túi đồ ăn trong tay lên, đặt nó lên bàn, rồi tiện tay lấy đi tài liệu của Diệp Quan. "Ăn xong rồi hãy làm tiếp."
"Không phải em nói mười giờ mới tới sao?" Diệp Quan ngạc nhiên khi Hạ An đột ngột xuất hiện trước mặt, vốn định sau khi làm việc xong sẽ đi thẳng đến sân bay đón cô.
Thực ra, chuyến bay của Hạ An về Nam Thành là vào buổi chiều, nhưng cô cố ý nói với Diệp Quan rằng sẽ đến vào buổi tối, vì biết Diệp Quan bận công việc, không muốn cô phải bỏ thời gian ra đón mình. Sớm về cũng coi như một niềm vui bất ngờ.
Tối qua, khi nói chuyện điện thoại, nghe Diệp Quan nói muốn sớm gặp mình, Hạ An không thể chờ được nữa, mong muốn có thể ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cô. Vì thế, hôm nay vừa xuống máy bay, Hạ An liền thẳng tiến đến JM.
Nghĩ lại thì, Diệp Quan từng không ít lần đến đón cô tan làm, nhưng số lần cô đón Diệp Quan thì đã dần thưa thớt.
"Ừ ——" Hạ An cố ý kéo dài âm thanh, rồi cúi người đến trước mặt Diệp Quan, khẽ cười và nói nhỏ, "Em sợ có người nhớ em quá, nên mới về sớm."
Ngữ khí cùng lúm đồng tiền như thế, mang theo niềm đắc ý tràn đầy, Diệp Quan nhìn chằm chằm Hạ An khi cô ấy tiến sát vào khuôn mặt mình, khóe miệng cũng dần dần nở rộng. Không màng đến việc đang ở trong văn phòng, Diệp Quan trực tiếp ôm lấy eo Hạ An, kéo cô vào lòng mình.
Hạ An không kịp phản ứng, đã bị Diệp Quan kéo ngồi lên đùi. Cử chỉ thân mật, tư thế mờ ám.
"Diệp tổng, chúng ta vẫn đang ở văn phòng mà..." Hạ An nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng không thể ngăn nụ cười xuất hiện trên môi. Diệp Quan vừa mới cẩn thận làm việc, nay lại khác hẳn, như thể trở thành một người hoàn toàn khác.
Diệp Quan vẫn ôm Hạ An, chỉ hỏi: "Sao không nói sớm với chị?"
Hạ An cúi mắt, đáp: "Để tạo niềm vui bất ngờ cho chị."
Đúng là một sự bất ngờ. Diệp Quan nhìn Hạ An một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
Mấy ngày không gặp khiến Diệp Quan rất nhớ cô. Khi vừa hôn Hạ An, cảm xúc của Hạ An cũng dâng trào. Dù đang ở văn phòng, nhưng với không gian riêng tư như vậy, Hạ An không kiềm lòng được, liếc nhìn đôi môi đỏ của Diệp Quan, rồi cúi xuống đáp lại nụ hôn.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, rồi gần như đồng thời hôn đối phương, không cần lời nói cũng hiểu ý nhau. Hương vị quen thuộc, ngọt ngào, đúng là "tiểu biệt thắng tân hôn", không phải không có lý.
Thịnh Như Khởi có lẽ không bao giờ nghĩ rằng mình lại chứng kiến cảnh Diệp Quan đang hôn ai đó trong văn phòng, mà lại còn thân mật đến mức này.
Khi phát hiện có người thứ ba bước vào, Hạ An và Diệp Quan mới buông môi nhau ra. Hạ An cố tỏ ra bình tĩnh, đứng dậy khỏi lòng Diệp Quan.
Một giây trước còn khó rời nhau, một giây sau cả hai đã như thể không có chuyện gì xảy ra. Thịnh Như Khởi suýt chút nữa bị ngơ ngác trước cảnh tượng này.
Không khí trở nên lúng túng.
"Có chuyện gì sao?" Diệp Quan chỉnh lại tóc, điềm tĩnh hỏi Thịnh Như Khởi. Cả hai đã hợp tác với nhau nhiều năm, từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết, nên việc ra vào văn phòng cũng rất tự nhiên.
"Tôi định hỏi cậu có ăn tối không." Thịnh Như Khởi vốn định mời Diệp Quan đi ăn tối rồi tiếp tục làm việc, nhưng sau khi vào và thấy cảnh này... có lẽ không cần nữa.
"An An mang bữa tối cho tôi rồi, cậu cũng ở lại ăn cùng chúng ta đi."
"Thịnh tổng, cùng ăn đi." Hạ An cũng mỉm cười nói.
"Không cần," Thịnh Như Khởi cười gượng từ chối, rồi nói tiếp, "Diệp Quan, tôi chờ một lúc có chuyện cần bàn với cậu, không vội, các cậu cứ từ từ ăn."
Ra khỏi văn phòng, Thịnh Như Khởi tuy cười nhưng không che giấu được vẻ u ám. Cô cười vì Diệp Quan hài lòng, nhưng lại u ám vì chính mình. Cô nhiều lần tự hỏi, nếu Kha Nhược Sơ thực sự yêu cô thật lòng, không có những rào cản, rắc rối giữa họ, thì tốt biết bao. Có lẽ tình hình hiện tại sẽ hoàn toàn khác.
Trong lòng Thịnh Như Khởi rất ngưỡng mộ Diệp Quan, người đã gặp đúng người, đã kết hôn và có một cuộc sống ổn định.
"Em biết chị chưa ăn tối, ăn nhiều một chút đi." Hạ An, dù không ăn nhiều, cũng cố ăn hai gói mì ăn liền cho qua bữa, dù sao cũng tốt hơn là chỉ uống cà phê.
Diệp Quan vẫn thích nhìn Hạ An ăn, luôn cảm thấy dáng vẻ nhai của nàng dễ thương hơn người khác. "Há miệng nào."
Hạ An quá tập trung, theo phản xạ tự nhiên ăn miếng thịt bò mà Diệp Quan đút cho, nở nụ cười tươi. Được vợ tự tay đút thật sự ngon hơn tự ăn.
Hai người dường như đã quen với cách sống như vậy. Đôi khi Diệp Quan đút Hạ An món mà cô thích hoặc món mà Diệp Quan không thích, và Hạ An luôn vui vẻ ăn hết.
Hạ An không kén ăn, lúc nào cũng có thể ăn mọi thứ một cách ngon lành.
Sau bữa tối, Diệp Quan còn công việc cần xử lý, nên Hạ An ở lại văn phòng cùng cô làm thêm giờ. Chờ xong việc, cả hai cùng về nhà.
Khi về đến nhà, vẫn chưa đến mười giờ. Hạ An cứ nghĩ mở cửa sẽ thấy con nhỏ chạy ra đón họ phấn khởi, nhưng khi mở cửa, trong nhà tối đen, vắng lặng.
Hạ An nhìn quanh, "Mọi người đều không ở nhà?"
"Vãn Vãn theo bà ngoại về nhà dì chơi hai ngày, Chu di xin nghỉ." Diệp Quan ngồi xuống ghế sofa trước, rồi kéo tay Hạ An, dẫn nàng ngồi cạnh mình, dịu dàng hỏi, "Mấy ngày nay có mệt không?"
Không ai ở nhà, nên yên tĩnh như vậy cũng phải.
Chỉ còn hai người, Hạ An bắt đầu lém lỉnh, cô tựa vào người Diệp Quan, vừa ôm vừa nói, "Không mệt, lịch trình không quá bận."
Diệp Quan cũng ôm Hạ An, để cô dán sát vào mình.
"Tiểu gia hỏa biết ta về tối nay, mà vẫn theo bà ngoại đi chơi." Hạ An không tin nổi, vòng tay qua cổ Diệp Quan, nghĩ một lát, rồi thì thầm vào tai Diệp Quan với nụ cười, "Có phải chị cố tình cho con đi không?"
Diệp Quan nhướn mày, "Chị đâu đến nỗi nhạt nhẽo như vậy?"
Hai người nhỏ giọng trò chuyện, lại càng ngồi gần nhau hơn.
"Ừm, có." Hạ An vừa lẩm bẩm xong thì im lặng, vì đôi môi mềm của hai người đã chạm nhau, dịu dàng hôn, quấn quýt.
Sau vài ngày không gặp, có cơ hội liền không thể kiềm chế muốn gần gũi. Ban đầu Hạ An lo rằng con sẽ làm phiền họ, nhưng hóa ra Diệp Quan đã sắp xếp đâu vào đấy.
Trên ghế sofa, sau một nụ hôn nồng nhiệt, Diệp Quan vuốt ve khuôn mặt Hạ An và hỏi: "Có muốn chị không?"
Câu nói ấy liền làm thay đổi bầu không khí, tăng thêm phần nóng bỏng.
Hạ An đặc biệt thích nghe Diệp Quan nói những lời ngọt ngào như vậy. Có lẽ bởi trước đây hai người đã từng trải qua nhiều nỗi nhớ không thể nói thành lời. Cô nhìn Diệp Quan một lúc, rồi cố ý nói một đằng làm một nẻo: "Cũng được thôi."
Với vẻ như bị bắt nạt, Diệp Quan liền đè Hạ An xuống sofa, hôn mãnh liệt. Lần này, Hạ An không thể nói thêm được lời nào, môi mềm mại của cô đáp lại Diệp Quan, từng nụ hôn sâu nối tiếp nhau, chính là câu trả lời chân thật nhất.
Tiếng cười khe khẽ và những tiếng rên khe khẽ vang lên.
Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, Diệp Quan càng ngày càng chìm đắm trong sự kích thích đó. Cô hôn lên khuôn mặt Hạ An và nói: "Vào phòng thôi."
Hạ An khẽ hừ đáp lại, cảm giác đã tràn ngập từ lâu.
Đêm dần sâu.
Từ hành lang vào phòng ngủ, quần áo vương vãi khắp nơi, hỗn loạn.
"Em gầy quá, sao ăn hoài mà không mập lên?" Trên giường, Diệp Quan ôm Hạ An từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi bên tai cô.
Càng sống chung, Diệp Quan càng thích trêu chọc Hạ An.
Hạ An khẽ giật mình, Diệp Quan lại nói cô gầy ở chỗ đó, làm Hạ An có cảm giác bị chê bai vóc dáng. Cô quay lại, bực bội nói: "Thế thì đừng chạm vào em nữa."
Diệp Quan vẫn không dừng lại.
"Diệp Quan!"
"Hả?"
"Chị thật là... muộn tao, giả vờ đúng đắn..." Hạ An khẽ cắn môi, giọng nhỏ dần, rồi không kìm nén được.
//"Muộn tao" là một thuật ngữ tiếng Trung (闷骚), mô tả người có vẻ ngoài lạnh lùng, kín đáo, nhưng thực ra lại có nội tâm sôi nổi, mãnh liệt, hoặc có những hành động rất tình cảm và táo bạo khi ở trong tình huống thích hợp hoặc với người thân thiết. Trong tiếng Việt, có thể dịch nôm na là "ngoài lạnh trong nóng" hoặc "giả vờ đạo mạo." Tui cũng không biết từ nào cho mượt nên giữ nguyên và thêm phần nghĩa này cho mn hiểu
Diệp Quan nhẹ nhàng hôn lên tai Hạ An, chỉ cười.
Đêm tối thuận lợi, không ai quấy rầy, hai người không tránh khỏi đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc.
Hạ An mệt mỏi đến mức nằm trong lòng Diệp Quan và chìm vào giấc ngủ. Cô có một giấc mơ đẹp, mơ thấy đám cưới, thấy Diệp Quan mặc chiếc váy cưới trắng tinh, từ từ bước về phía cô...
Tác giả có lời muốn nói: Chúc các bảo bối Giáng Sinh vui vẻ, và mời mọi người đón nhận một chút "thức ăn cho chó"!
//Thế là đã xong hết chính văn lẫn phiên ngoại!
23/09/2024 - 2/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro