Hồi 1 - Chương 7: Giấy Phép Và Pudding(2)
Tôi tiếp tục ăn bánh trong khi nghe sự tích về ước mơ của Karla, không biết động lực nào khiến cô nàng quyết tâm với ước mơ làm thợ làm bánh đến thế
"Ngày xưa... Sau khi được Obaa-Sama chỉ dạy, tôi đã thử tự tay làm Ohagi, rồi Onii-Sama đã khen tôi hết lời. Từ đó tôi bắt đầu ham làm bánh kẹo, để rồi sở thích chuyển hóa thành ước mơ chuyên nghiệp từ khi nào chẳng hay"
"Karla có anh trai hở?"
Tera-Chan nói khi quay sang nhìn tôi, biết thì biết nhưng nó là thông tin mật, Amatsu Kakumei hiện tại đang làm gián điệp trong Nghịch Nguyệt, nên bây giờ tôi mà bảo có biết anh ta thì thế nào cũng bị nghi ngờ cho xem và tất nhiên mớ thông tin này được cung cấp bởi Đại Thần kính yêu rồi
Thôi thì giả vờ như không biết vậy
"Tôi cũng chỉ mới biết đây thôi"
"Nói chính xác thì là anh họ thôi"
Karla lẩm bẩm rồi tiếp tục
"Nói chung, tôi đã luôn mơ ước trở thành thợ làm bánh kẹo từ khi ấy. Mặc dù nếu như đã nghe Obaa-Sama kể chuyện thì ắt hẳn mọi người cũng đã đoán được đến thế này rồi"
"Ừ thì, cũng đại khái..."
"Gia Tộc Amatsu là một gia tộc võ sĩ, đồng thời cũng là một danh gia vọng tộc do đã bồi dưỡng ra vô vàn thế hệ Ngũ Kiếm Đế và Đại Thần"
"Như vậy thì nó không khác Gia Tộc Gandesblood của Tera-Chan là mấy nhỉ?"
Tôi lên tiếng, đôi bạn này thật sự giống nhau đến kinh ngạc, đều bị ép trở thành Tướng Quân, trong khi người muốn làm thợ làm bánh người thì muốn làm Tiểu Thuyết Gia
Tera-Chan cũng gật đầu đồng tình, rồi lên tiếng
"Nói sao chứ, Karla đỉnh thật đấy. Dựng lên được cả cửa tiệm thế này cơ mà"
"Obaa-Sama đã phát hiện ra rồi, nên chắc sớm muộn gì cũng bị dỡ bỏ thôi"
Nhìn Karla buồn rầu mà tôi chỉ biết bật cười
"Tiện nói, cái Youkan kia cũng là Karla-Sama làm ra"
Nàng nhẫn giả chỉ tay vào bánh Youkan trên tay Tera-Chan
Cô nàng ma cà rồng kia "Ồ" lên rồi bỏ thêm một khối Mizu-Youkan vào miệng
"Hương vị dịu dàng thật đấy. Chắc hẳn món ngọt này phản ánh tính cách của người làm ra rồi"
Tera-Chan vừa vô thức nói ra những lời khiến cho Karla tròn mắt, tôi cũng chỉ biết ngồi ăn thôi, xen vào làm gì? Tôi có thể không gian màu hồng bao chùm lấy họ và thoang thoảng trong không khí là "mùi giấm"
"Xin lỗi. Ý tôi là món này ngon lắm"
"Cảm ơn cô rất nhiều... Gandesblood-San, thích bánh kẹo lắm sao?"
Nhìn là biết, cô nàng ma cà rồng trong bữa tiệc lần trước toàn ăn đồ ngọt thôi chứ mấy món khác có đụng đến đâu
"Thích chứ. Ăn cũng thích mà nướng cũng thích"
Rồi rồi, y như rằng... Mắt của Karla sáng lên như vớ được vàng
"Hơ, Gandesblood-San cũng nướng bánh kẹo ư?"
Thấy vậy, Tera-Chan hoảng hốt lắc đầu
"Có chút xíu thôi à, kiểu như bánh quy hay Pudding ấy, không sánh được với Karla đâu. Bánh kẹo của Karla cảm giác chuyên nghiệp cực kỳ... Mà nghĩ lại thì bánh kẹo tại bữa tiệc hôm nọ cũng là Karla làm đúng không M thấy vị giống nhau lắm"
Cô nàng ma cà rồng này tinh ý phết hoặc do nó ngon nên nhớ thôi
"Đúng vậy đó! Là tôi làm rồi bí mật chuyển tới, không ngờ cô lại nhận ra"
Xem kìa, mắt bả sáng rực rồi, thấy thế tôi liền chen vào
"Chứ không phải chị mua chuộc em để thay bánh trong bữa tiệc thành bánh của chị sao? May mắn là hôm đấy Đại Thần chỉ định em chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc..."
"Rồi rồi, Yuki sống công đức vô lượng, chị nợ em lần này và nhiều lần trước"
"Ngon nên tôi mới nhớ chứ. Nói vậy mới thấy, chỉ vì công việc tướng quân mà không làm được đồ ngọt, công nhận là uổng thật đấy. Karla có tài thế này cơ mà––"
Khen tiếp đi, cô nàng sắp khóc rồi đấy~ lần đầu tôi ăn bánh của cổ tôi cũng khen hết lời, cuối cùng là cô nàng òa lên khóc rồi ôm chặt lấy tôi, chỉ tội Koharu kéo mãi thì mới tách Karla khỏi tôi được
CẠCH!! Karla đứng bật dậy, tôi vì giật mình mà đánh rơi luôn chiếc bánh trên tay, chưa kịp phàn nàn thì cô nàng đã chui tọt vào sâu bên trong tiệm. Khắc sau, cổ mang ra một cái hộp bánh
Rồi cô nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái hộp bánh, Koharu thì phản đối vì đó là hàng đem bán nhưng Karla lại đi cho miễn phí còn phản biện lại lời nói của Koharu như sau:
"Gandesblood-San là khách hàng quý giá đó em! Chẳng lẽ em không nghĩ đối xử lịch thiệp với khách hàng mới là điều nên làm hay sao?! Nào nào Gandesblood-San! Đây là tuyệt tác do một tay tôi làm ra đó! Nếu không chê thì mời cô dùng thử..."
'khách hàng quý giá'? Tôi thì thấy Karla tìm được người đồng cảm với bản thân nên muốn đãi bạn mình thôi
"Thật sao? Cảm ơn cô...Oaaa!! Trông ngon mắt quá đi mất"
Con nghiện đồ ngọt cũng bắt đầu bị thu hút rồi, tôi còn bị huống hồ là Bá Chủ Sát Lục
"Cái này gọi là Dango bảy sắc cầu vồng. Hôm nọ Koharu đáng giá là 'dở tệ', nhưng nhất định Gandesblood-San sẽ hiểu được thôi. Ngay đến nguyên liệu cũng được chọn lọc kỹ càng, vậy nên tôi xin khẳng định đây chính là món ngọt thượng phẩm— Xin mời cô nếm thử, Aaaa nào"
Đút cho ăn luôn á!?
Tera-Chan cũng làm theo
"Aaaa...HỤC?!!"
Thột nhiên, nàng hầu của Tera-Chan kéo rạt cái ghế mà chủ đang ngồi ra đằng sau, đúng phần tôi đang mong chờ
"Em không nghĩ thân thiết với tướng quân ngoại quốc nhiều hơn cần thiết là ý hay đâu ạ"
"Có sao đâu. Karla là đồng đội mình còn gì"
Tera-Chan hồn nhiên đáp
"Em nói như thế là để chữa ngượng thôi chứ chỉ là em không cam tâm để người khác đút cho Komari-Sama thôi ạ. Hiện tại em đang không thể kiềm được mong muốn đưa Komari-Sama về nhà để làm cơm cuộn trứng rồi đút cho tiểu thư ăn đây ạ"
"Hở? Ta về nhà được hả?"
Đưa mắt nhìn sang cặp chủ tớ còn lại, cũng nhộn nhịp không kém bên đây
"Ơ kìa Koharu?! Đừng có mà cản ta! Trần đờI chỉ có mình Gandesblood-San lad hiểu thấu được tinh hoa món ngọt ta làm mà thôi! Mau thả ta r—— Á ha ha ha! Đừng có cù léc ta mà!"
"Ăn quá nhiều đồ ngọt của Karla-Sama, sẽ bị ngộ độc mất. Vậy nên Koharu dem cất"
Nàng nhẫn giả nói rồi cầm theo hộp bánh rồi chạy vào sâu trong tiệm
______________________________________
Xem xong kịch hay thì tôi cũng rời đi, trên tay là toàn bộ bánh Pudding cửa tiệm Fuuzen, mỗi loại một cái, tất nhiên đây là quà cho nàng ấy rồi~
Tôi có thể nhìn thấy nàng ấy, gì vậy trời? Thiếu nữ Bạch Ngân kia đang ăn mì Soba bằng thìa!? Còn Leona thì ăn cơm cà ri trong quán mì Soba á? Ôi, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt ác ý của toàn bộ Hòa Linh trong quán đang hướng về họ khi nhìn thấy sự bán bổ âm thực này
Giọng nói của Prohellya vong ra, dù bên ngoài nhưng tôi vẫn có thể nghe được
"Đời nào, đúng hơn ta còn nghĩ ngược lại là đằng khác. Cha nội Tổng Bí Thư nhất định là đang âm mưu đôi ba chuyện gì đó trong đầu. Thật tình, thằng cha đó đích thị là thứ thối nát tận xương tủy mà"
Tôi nhún vai, Prohellya đôi lúc lại nói xấu sếp như vậy mà chả màn đến mấy thứ xung quanh
"Hử? Cô nói gì vậy?"
Cô nàng mèo ngơ ngác
"Nàng ấy quá lời thôi, Leona xem như đó chỉ là lời nói gió bay rồi quên đi là được... Đây nĩa đây"
Tôi nói với Leona khi đưa cây nĩa cho Prohellya, nàng ấy có bao giờ chịu học dùng đũa đâu cơ chứ mà chắc nó cũng là lỗi tôi khi luôn chiều chuộng Prohellya vô tội vạ, đặt mớ bánh Pudding sang bên cạnh rồi ngồi xuống bên cạnh Prohellya, nàng ấy cũng dùng nĩa mà ăn mì Soba đàng hoàng hơn chút, lấy khăn giấy trên bàn tôi lau sạch mặt bàn vương vãi nước dùng Soba tất nhiên nó là tác phẩm của nàng Bạch Ngân của tôi
"Oh, tôi hiểu rồi"
Nàng mèo kia cứ thế mà tiếp tục ăn mòn cơm cà ri của mình, dễ dãi thật hay tôi nên nói rằng nàng mèo này đầu óc đơn giản nhỉ?
"Cảm ơn vì mớ bánh Pudding nhưng em đến đây làm gì? Hiện tại chúng ta đang đối địch nhau đấy..."
Tôi cúi đầu cảm ơn rồi vươn tay ra với lấy phần mì Soba của mình từ chủ quán, sẵn tiện gọi thêm đĩa Tempura và đặt xuống bên cạnh phần mì Soba của Prohellya
"Không sao đâu mà! Với lại tại người ta nhớ nên đến thăm nàng thôi, tại Thiên Vũ Hội mà em chả có thời gian đến Liên Bang Bạch Cực"
Tôi nói khi xùm xụp Mì Soba
"Hai người quen nhau từ trước hả? Và tại sao cô lại gọi Prohellya là 'nàng', hay hai người đang-...Ouch"
Leona nghiên đầu hỏi thì liên bị gõ vào đầu một phát
"Nói nhăng nói cuội, lo ăn phần của cô đi, còn cách xưng hô thì ta chịu!"
"Tôi thích cách suy nghĩ đó của Leona-Chan lắm nha, cứ như mà phát huy đi, cô chạy khắp Thiên Chiếu Lạc Địa đồn cũng được- Ouch!"
Tới lướt tôi bị gõ đầu, lần này đau hơn hẳn!
"Mối quan hệ của hai người bí ẩn ghê"
Tôi đáp lại Leona
"Bí ẩn gì đâu mà, chỉ là tôi vẫn đang cật lực theo đuổi Prohellya thôi~"
"Lo ăn đi, Yuki, ta thấy em gầy gò hơn trước đấy"
Tôi ôm chặt lấy ngực
"Ôi không! Tôi sắp chết vì sự dễ thương này rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro