Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Chương 4: Thiên Vũ Hội Và Nàng

Thiên Vũ Hội được tổ chức gần như là ở chung tâm của Lãnh Thổ Hạt Nhân

Tôi chỉnh lại Hòa Phục sao cho phù hợp nơi không khí trang nghiêm hiện tại, tôi đưa mắt tới quầy tiếp tân...oh, nhân vật chính của sự kiện đến rồi

Ở đấy, Terakomari Gandesblood đang cùng hầu gái Villhaze của mình trò chuyện gì đó với Kallen(Aka hoàng đế của Đế Quốc Mulnite)

Oh, họ tách nhau ra rồi, đúng hơn là Hoàng Đế chủ động tách đoàn, tôi đoán rằng Hoàng Đế đang đi đến chỗ Đại Thần, tôi cũng đã nghe qua kế hoạch của Đại Thần nên cũng yên tâm phần nào, đưa mắt trở lại quầy tiếp tân, Karin và Fuyao đang tiếp chuyện với Tera-Chan
______________________________________

"Con nói là Fuyao tự ý tách ra và đi đâu đó sao?"

Tôi hỏi Karin, bọn tôi đang đứng ở một góc khuất của phòng tiệc và trò chuyện với nhau bằng tiếng Bản Địa trách bị nghe lén ấy mà

"Vâng, cô ta nói rằng sẽ đánh úp Đại Thần và giấu Đại Thần ở một nơi nào đó mà con không rõ"

Gật đầu trước thông tin vừa rồi, tôi kêu Karin cứ tỏa ra bình thường và rời đi để trách bị nghi ngờ

Khi tôi còn đang thưởng thức đồ ăn thì tôi cảm thấy ma lực được phát động, cơ thể tôi tự động di chuyển mà lao tới ép đầu tên Chuột Lang Nước thuộc tộc thú nhân vào tường, ma pháp trận được phát động cũng từ đó mà tan biến

"Rất xin lỗi!!! Người của tui đã gây phiền phức cho cô rồi! Cứ như vậy thì bảo sao người ta toàn bảo Lepalico là quốc gia chúa hề!"

Thiếu nữ tai mèo lên tiếng xin lỗi thay cho thuộc hạ của mình song cô nàng còn tặng cho tên Chuột Lang Nước ấy một gõ vào đầu, tôi cũng không lạ gì với điều này, đứng nghiêm trang trở lại, tôi cúi người trước thiếu nữ tai mèo

"Tôi cũng thành thật xin lỗi vì sự thiếu sót của bổn quốc khi không chuẩn bị sẵn chuối cho các vị..."

Tôi sử dụng khoảng thạch truyền tin để yêu cầu đơn vị được tôi giao nhiệm vụ túc trực ở đây mang chuối lên bàn tiệc

"Cô không cần phải cúi người như vậy đâu!?"

Leona bối rối khi tôi cúi người xin lỗi với cô ấy, đây cũng chỉ là cách xin lỗi thôi mà, cần gì phải bối rối như vậy chứ mà chắc là do khác biệt văn hóa chăng?

"Trận đấu lúc đó rất tuyệt vời, không mong đợi gì hơn ở một Lục Chiến Cơ, à phải rồi, tôi là Yuki một Ngũ Kiếm Đế..."

"Vậy cậu là người lúc đó đã xông thẳng vào lều của tui khi tiếng còi chiến chỉ vừa vang lên?! Lúc đó thật sự cậu đã làm tui rất bất ngờ đó! Không ngờ trần đời lại gặp người máu chiến như vậy!"

"Tôi sẽ xem đó là lời khen"

Tôi trao đổi với Leona thêm một lúc trước khi rời đi để tiến lại gần chỗ của Tera-Chan

Tôi có thể nhận ra họ, tổng thống Nelia của Công Hòa Arca, Thất Hồng Thiên Sakuna Memoirs, Hầu gái Villhaze và Bá Chủ Sát Lục Terakomari Gandesblood

"Xin thứ lỗi cho tôi vì để các vị khách quý đây chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, một bữa tiệc lại để xảy ra sự cố như vậy thật không thỏa đáng một chút nào, ngài thấy có đúng không, thưa Gandesblood-Dono?"

Bị tôi réo tên, thiếu nữ tóc vàng nọ lộ rõ vẻ luống cuống không biết phải trả lời như nào, cũng phải thôi, theo như thông tin từ Đại Thần thì Tera-Chan trước đây là một Hikikomori kì cựu mà

"Vâng, ngài nói phải, Yuki-San, nhưng đó là Người Lapelico, họ luôn nằm ngoài quy chuẩn của chúng ta, nhỉ, Komari?"

Tổng thống Nelia chữa cháy cho Tera-Chan, nếu cổ không lên tiếng chắc cuộc trò chuyện này kết thúc lâu rồi, vì bầu không khí khó xử quá mà

"Nelia nói đúng, tôi không có gì để ý kiến"

Tôi cũng chỉ biết mỉm cười

"Mọi người đang làm chuyện gì đó thú vị ở đây sao?"

Tôi hỏi khi nhìn theo hướng của Nelia, họ đang quan sát Ái Lan Linh Tử của Yên Tiên Hương và Tổng bí thư của Liên Bang Bạch Cực? Ái chà, thú vị đây

"Yuki-Dono, không biết ngài đến đây để chào hỏi hay khiêu chiến?"

Cô nàng hầu gái im lặng từ đầu đến giờ bắt đầu lên tiếng, tôi sững người, trên đời này còn có người máu chiến hơn cả tôi sao? Chủng Hấp Huyết luôn đem đến cho tôi nhiều điều bất ngờ

"Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy hả!?"

Tera-Chan nói đoạn rồi quay sang chỗ tôi

"Vill nói sảng đấy, cô đừng để tâm, hôm nay là tiệc chúng ta cứ bàn đến chiến tranh thì không hay chút nào, phải không?"

Xem cô nàng ấy luống cuống chưa kìa, vậy mà vị tổng thống nọ vẫn ung dung ăn chiếc bánh Pudding, mặc xác bạn mình

"Tất nhiên tôi hiểu ý của ngài, Gandesblood-Dono"

"Ối chà"

Giọng thằng cha nào vậy? Tôi đưa mắt nhìn, còn ai ngoài cha nội Tổng Bí Thư của Liên Bang Bạch Cực nữa, ông ta dợm bước lại chỗ cả bọn đang đứng

"Ôi trời, không phải Đại Tướng Quân Terakomari Gandesblood đây sao? Thật ân phước cho tôi khi được diện kiến công chúa Ma Cà Rồng đỏ thẫm người đời hằng đồn đại"

Tôi khịt mũi, giọng thì sặc mùi xã giao, chả có tí cảm xúc nào

Ông ta đưa tay phải ra, Tera-Chan cũng niềm nở đáp lại

"Rất vui được gặp ngài tổng bí thư-"

Đốp

"Ngài có thể nào đừng chạm vào Komari-Sama bằng bàn tay bẩn tưởi đó được không ạ, thưa Tổng Bí Thư"

Cô nàng hầu gái Villhaze tát bàn tay của Tổng Bí Thư một phát, giọng cổ vẫn điềm đạm lắm

Tera-Chan thì cứng người tại chỗ

"Phụt!" Từ hướng tổng thống Nelia

Tôi thì không giấu nổi nụ cười thích thú đang hình thành trên môi mình

Tera-Chan và Villhaze bắt đầu có vài lời với nhau, tựu chung lại là nàng hầu bị chủ mắng, tôi thấy nó giải trí phết chứ đùa

Đột nhiên tên Tổng Bí Thư ôm bụng cười rồi vô bôm bốp vào lưng tôi, cái của nợ gì nữa đây!?

"Ahahahaha! Đế Quốc Mulnite đúng là toàn những con người thú vị! Ngài có thấy giống tôi không, Yuki-Dono?"

"Vâng vâng, họ luôn là những người thú vị..."

Tôi trả lời một cách hời hợt, tiếp chuyện với tên này mệt kinh lên, chưa nói chuyện được quá hai câu mà tôi cảm thấy Năng Lượng của mình mất phần nửa rồi

Mà tên này bị người khác ghét rồi còn đâu? Villhaze thì thủ sẵn Kunai, còn Vị Thất Hồng Thiên Sakuna kia siết chặt cây trượng của mình về phần vị tổng thống Nelia thì trong cô ấy thảnh thơi thấy rõ

"Ông bị ghét rồi, Tổng Bí Thư-Sama"

"Tôi cũng đoán vậy, Yuki-Dono"

Ông ta ngừng vô vào lưng tôi, ơn trời, tôi tưởng mình sắp tạm biệt cái cột sống của mình rồi

"Thôi thì để cho bớt căng thẳng, hay ta tán chuyện một chút nhé?"

"Ý kiến hay đấy, vậy Tera-Chan chọn chủ đề đi"

Tôi nói khi nhìn Tera-Chan, trong cô ấy ngơ ngác lắm- ấy chết

"Xin lỗi, Đại tướng quân, tôi lỡ gọi ngài bất cách 'Thân mật' như vậy, đây là lỗi tôi..."

"À không sao đâu mà, cứ gọi như cách cô muốn đi, tôi không phiền... Còn về chủ đề, ta trò chuyện về Pudding đi!"

Tera-Chan chọn chủ đề Pudding sao? Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói của tên tổng bí thư kia

"Pudding! Nghe thú vị đó chứ! Thực ra tôi có một cô cấp dưới yêu thích Pudding vô cùng, tên là Prohellya. Ngài biết con bé chứ?"

Tôi mặc kệ cuộc trò chuyện của họ mà đưa mắt lên ngắm nhìn thiếu nữ trắng muốt đang đứng trước cây dương cầm, trên người khoác bộ trang phục chống rét đặc trưng của Liên Bang Bạch Cực

"Chán lắm rồi! Tại sao ta đây phải chơi dương cầm cho lũ ngu dân này thưởng thức kia chứ! Đến cả chỗ này mà cũng bắt ta mua vui thì ăn tiệc làm khỉ gì! Ta muốn ăn Pudding cơ!!"

Nghe giọng là biết buồn bức đến cơ nào, nàng ấy lúc nào như vậy, có thêm lí do để tôi ghét cha tổng bí thư kia rồi, tay cầm lấy đĩa Pudding trên bàn và tiến về phía sân khấu

"Xin ngài hãy bình tĩnh-"

"Không cần nói gì đâu, đây bánh của nàng..."

Tôi cắt ngang lời nói của người lính và đưa đĩa Pudding cho Prohellya, không từ chối, nàng ấy nhận lấy đĩa Pudding rồi bắt đầu ăn nó như không quên quở trách

"Chỉnh lại cách phát ngôn đi, Yuki, ta lớn hơn em đấy!"

"Vâng vâng..."

Tôi vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện rồi ngồi xuống trước cây đàn dương cầm

Tôi tấu lên khúc nhạc cổ điển, một khúc nhạc phổ từ 600 năm trước do một người bạn của tôi sáng tác ra, không biết là do tình cờ hay một sự sắp đặt mà người bạn ấy của tôi cũng là người Thương Ngọc

Cả khán phòng gần như chìm vào im lặng, tôi còn có thể nhìn thấy vài người du dương theo từng nhịp đàn

Kết thúc nó với một nốt trầm, tôi đứng dậy và nhìn Prohellya

"Có thể nhận một lời khen từ nàng không?"

"Bài hát này vẫn theo lối cổ điển nhỉ? Nhưng nó vẫn đỡ hơn mớ hỗn tạp kia..."

Prohellya nói rồi quay người rời đi, bước xuống khỏi sân khấu

"Đó là một lời khen đúng không nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm khi cùng nàng ấy bước xuống sân khấu, tôi cũng hết việc rồi nên cũng rời đi khỏi bữa tiệc, tôi còn một việc khác quan trọng hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro