Hồi 1 - Chương 3: Trò Chuyện
Việc tôi đến từ quá khứ đã bị giấu nhẹm đi, ngoại trừ Đại Thần và con bé Karin thì không ai biết thêm về sự việc này
Trở về từ Lãnh Thổ Hạt Nhân, bản thân tôi vẫn chưa thể nào quen được với kiểu chiến tranh giải trí, không phải tôi ghét nó hay gì, chỉ là tôi quá phấn khích thôi!
Sau bao trận chiến, tôi cảm thấy ấn tượng nhất với Tộc Thú Nhân, Người Lapelico luôn thật "đặc biệt" dù ở thời đại nào đi chăng nữa nhưng có lẽ cô nàng Leona Flatt, một thiếu nữ với nụ cười hoạt bát nó tỏa sáng đến mức tôi đã không thể nhìn thẳng mặt- Đùa thôi, tôi có giống mấy kẻ suốt ngày ru rú trong phòng miết rồi khi bước chân ra ngoài lại lơ tơ mơ rồi bị thứ sức mạnh "nhiệt huyết" tuổi trẻ làm cho loá hết cả mắt
Leona thuộc tộc Thú Nhân và thuộc họ nhà Mèo, đuôi và tai đều có bộ lông nâu đẹp đẽ, thật khiến người khác khó rời mắt nó cũng rất giống với người ấy...
Nhắc tới mèo, tôi lẻn vào Bản Gia Amatsu như mọi khi, tin tôi đi, tôi có xin phép đàng hoàng rồi nhưng lúc nào cũng bị Địa Ngục Phong Xa(Aka Amatsu Kaya kiêm luôn bà của Karla) từ chối miết nên tôi lẻn vào luôn, thua keo này ta bày keo khác
Thì tôi xin khẳng định bản thân là một con mèo siêu cấp lén lút!
Tôi đột nhập thành công vào phòng ngủ của Ngũ Kiếm Đế, Đại tướng quân Amatsu Karla
"Vẫn còn ngái ngủ à,Karla?"
Tôi chọt ngón tay vào má của Karla, ôi mềm mại quá đi mất~
"Koharu~ cho ta thêm năm tiếng nữa đi~"
Giọng nói trong trẻo đó khiến máu trêu người của tôi trỗi dậy, người dễ thương như này không chọc cho đến khi họ khóc thì không được! Xắn tay áo lên và...
"A-AHAHAHA"
Tiếng cười của Karla khi bị cù vang khắp phòng ngủ
______________________________________
Thiếu nữ trước mặt đang kéo chăn lên để che đi cơ thể(?) của mình trong khi lùi lại vào góc giường, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, chắc lại đang rủa tôi rồi~
"Chịu dậy rồi hả?"
Tôi nói khi chỉnh lại Hoà Phục cho tươm tất rồi nhìn lại thiếu nữ trước mặt
"Em không định ăn thịt chị đúng không, Yuki-San?"
Ăn gì cơ? Tôi nghiên đầu
"Em ăn chị làm gì? Em thà ăn mớ bánh mà chị nướng còn ngon hơn!"
"Chứ mới sáng sớm, em đột nhập vào phòng chị thì thôi đi, đã thế còn phá hỏng giấc ngủ ngàn năm có một của chị nữa! Là tướng quân nhưng em rảnh rỗi quá nhỉ?"
À vậy là giận chuyện tôi cù bả trong khi bả ngủ mà tại sao dùng từ siêu dễ hiểu lầm là từ "ăn" để quở trách tôi nhỉ?
"Em chỉ vừa mới trở về từ Lãnh Thổ Hạt Nhân thôi, đây quà cho chị, Karla-Chan~"
Tôi đặt vài cuốn tiểu thuyết lên giường của Karla
Do luôn bị Obaa-Sama quản thúc nghiêm ngặt nên nàng thiếu nữ này ít khi được làm điều mình thích lắm, nàng này còn bí mật mở tiệm bánh Fuuzen luôn mà bị cái là giấy phép thì lại chả xin cứ thế mà mở tiệm bánh bất hợp pháp, lúc nghe tin tôi hoảng lắm cũng cố mà giúp nàng này có tờ giấy phép đàng hoàng vậy mà tới giờ tiệm bánh của mình có giấy phép hay không cũng không hay biết, cứ vứt việc này cho cô nàng Đội Trưởng Kidoushuu, cuối cùng là đến tận khi tôi biết chuyện thì cửa tiệm Fuuzen mới có một tờ giấy phép đàng hoàng
"Tiểu thuyết gì đây?"
Karla cầm lên rồi ngắm nghía những cuốn sách mà tôi đem tới, mấy cuốn này tôi mua ở Đế Quốc Mulnite, nghe người ta kháo nhau rằng sách hay tới mức Bá Chủ Sát Lục phải tự mình đi mua khi nó mới ra mắt tập mới
"Em du lịch(?) ở Đế Quốc Mulnite, thấy hay nên mua về, chị đọc thử đi, có khi lại thích không chừng, Tera-Chan có vẻ thích nó lắm"
Tôi nói khi nhảy thẳng lên giường, chui vào chăn của Karla khiến cô nàng ré lên
"TRỜI ƠIIII!!! EM LÀM CÁI GÌ VẬY!!"
Tiếng hét oai oán của Karla chìm vào khoảng không khi tôi cũng lịm dần vào giấc ngủ, làm tướng quân cũng khổ cực làm chứ! Nó khó hơn lúc tôi làm Đại Thần, vì lúc đó Lục Quốc tự cách ly bản thân nên cũng không có nhiều xung đột xảy ra, nhưng một khi chiến tranh nổ ra thì thiệt hại không thể nào đếm xoẽ
Tôi cũng cần nghỉ ngơi mà, cứ đi khiêu chiến liên tục khiến "năng lượng" của tôi chạm đáy rồi~
______________________________________
Đông Đô khi về đêm thật sự rất giống "thế giới khác", nó mê người đến mức tôi có thể ở đây mãi mãi nhưng tôi đoán bản thân không thể rồi
Sắp tới còn phải tham gia Thiên Vũ Hội, công việc từ đó cũng sẽ tăng gấp nhiều lần bây giờ, nên cứ tận hưởng những khoảnh khắc bình yên này đi, đâu ai cấm đâu chứ
Ghé vào tiệm Fuuzen mua ít bánh rồi tiếp tục lượn lờ khắp các sạp hàng bên đường, tôi muốn sống thật với tuổi, cứ cố tỏa ra bản thân trưởng thành rồi sau này lại tiếc đứt ruột vì quyết định của bản thân, bây giờ tôi đã không còn bị trói buộc với cái danh "Đại Thần" nữa, tôi hiện tại chỉ là Keigetsu Yuki một Ngũ Kiếm Đế phụng sự Đại Thần, sống vì Thiên Chiếu Lạc Địa, chết cũng vì Thiên Chiếu Lạc Địa...
Ngước nhìn bầu trời đầy sao, trên tay cầm Dango và một con gấu bông tôi có được từ một sạp hàng bên đường, tôi biết sắp tới nghĩa vụ của tôi phải bảo vệ Thiên Chiếu Lạc Địa nhưng tôi vẫn lo lắng cho cô nàng ấy lắm, dù được tôi giúp phục hồi lại ma lực nhưng cái sức mạnh kia lại ảnh hưởng đến linh hồn của cô nàng ấy, tôi chỉ có thể giúp duy trì sự sống nếu như cổ chấp nhận không sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch trong quảng đời còn lại
"Oaaaaa..."
Tôi giật nảy mình khi nghe thấy tiếng khóc, tôi ngước nhìn ngang dọc để tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc ấy, một bé gái đứng giữa hàng người tấp nập, khóc nấc lên vì điều gì đó, tôi luồn lách qua hàng người tiến lại gần đứa trẻ ấy
"Nè, đừng khóc nữa, ta cho em..."
Tôi đưa con gấu bông vừa thắng được cho đứa trẻ ấy, đứa trẻ ngơ ngác rồi lắc đầu lia lịa, xung quanh đứa trẻ không có người lớn nào bên cạnh, hiểu được tình hình
"Nhận lấy con gấu bông đi, ta giúp em tìm người thân bị lạc"
Đứa trẻ ấy dù vẫn còn nức nở nhưng vẫn nhận lấy con gấu bông từ tay tôi, bế đứa trẻ ấy lên, với tầm nhìn mới, đứa trẻ đảo mắt liên tục xung như thế tìm kiếm một bóng người quen thuộc
"Onee-Chan!!!"
Đứa trẻ ấy hét lên khi chỉ tay vào một bóng hình ở phía xa, tôi ôm chặt lấy đứa trẻ rồi lao tới phía được chỉ định, nơi một thiếu nữ đang đứng ngơ ngác và ngó nghiêng xung quanh
"Nè! Đừng để em mình đi lạc nữa, trẻ con hiếu kỳ không phải chuyện lạ, lần sau có khi không may mắn như lần này đâu..."
Tôi thở dài nhắc nhở khi thả đứa trẻ xuống, nó lập tức chạy lại ôm chặt lấy thiếu nữ
"Cảm ơn ngài rất nhiều! Tôi sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không có lần sau đâu"
Cô chị nước mắt dàn dụa ôm lấy đứa em nhỏ của mình khi ngước nhìn cảm ơn tôi, tôi lấy khăn tay ra và giúp cô ấy lau nước mắt
"Nhớ cận thận đấy..."
Tôi buông tiếng nhắc nhở rồi tạm biệt hai chị em nọ, tôi cũng rời đi...
______________________________________
Cung Ousui
Tôi bước nhanh đến căn phòng mà Đại Thần đang đợi, trên đường đi tới không quên chào hỏi những quan chức cấp cao khác
"Em tới rồi sao? Nhiệm vụ mới của em là tiếp tục thăm dò Đế Quốc Mulnite"
Đó là những gì Đại Thần đã nói khi tôi vừa gặp người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro