Hồi 1 - Chương 11: Lễ Hội Cùng Nàng
Sau khi giải quyết xong mớ lộn xộn ấy, tôi cùng Prohellya ngồi lại với nhau, cùng nhau trò chuyện
"Mấy đứa trẻ dạo này vẫn ổn chứ? Lúc trước em còn tôi giúp nàng được chút ít, từ trước và cả sau khi khai mạc Thiên Vũ Hội, thời gian giảm đáng kể..."
Tôi vừa nói vừa ăn Dango trong khi ngắm nhìn bầu trời sao, lâu rồi mới được cùng Prohellya có khoảng thời gian riêng tư, trong bụng tôi như có ngàn con bướm đang bay bên trong vậy, Prohellya nhấp một ngụm cacao nóng
"Mấy đứa trẻ vẫn còn khỏe chán, bọn trẻ cũng hỏi ta về người Sensei thứ hai của chúng, nhưng dạo này bọn trẻ cứ giới thiệu cho ta mấy bài hát của một nhóm thần tượng mới nổi ở Liên Bang..."
Tôi cứ thế mà nghe nàng ấy bộc bạch từ đầu đến cuối, nàng không phải người cổ hủ dù bản thân thích nhạc cổ điển nhưng không như thế mà từ chối những loại nhạc khác
"Nè, sắp tới chúng ta cùng nhau ngắm pháo hoa cùng nhau nhé? Rồi đi rút quẻ ở Thần Cung Tentaku nữa, nghe bảo linh nghiệm lắm mặc dù nơi ấy cầu duyên là chính"
Tôi cười trừ khi đưa cây Dango cho Prohellya, nàng ấy nhận lấy và ăn nó
"Ta thì không có ý kiến gì về việc đi ngắm pháo hoa hay cầu nguyện ở Thần Cung Tentaku nhưng việc ta và em cứ kè kè bên nhau sẽ ngay ra hiểu lầm đấy"
Tôi hiểu được nỗi lo ấy khi cả tôi và nàng đều đứng ở hai chiến tuyến khác nhau
"Lễ hội mà, cùng đi chơi với nhau thì có gì sai, ở đó chúng ta chỉ đơn giản là một người Hòa Linh đang dẫn người bạn Thương Ngọc của mình đi chơi thôi"
"Vậy sao?"
Prohellya nhoẻn miệng cười khi nói
______________________________________
Sau buổi tranh biện, bài phát biểu của Karla đã làm rung chuyển cả Thiên Chiếu Lạc Địa
"Tuy rằng không muốn trở thành Đại Thần, nhưng tôi không theo giao lại vị trí này cho đối thủ được nên tôi sẽ nghiền nát cô ta." Chính phát ngôn này của Karla đã thể hiện được tinh thần của một võ sĩ ái quốc đích thực, vào ngày hôm sau, những lời này đã được trích lên Thời Báo Lục Quốc và được người dân cả ngợi hết lời
Thiên Vũ Hội đã đi được nữa chặng đường, vở kịch này cũng vậy, nó cũng gần kết thúc rồi
Sau buổi tranh luận ấy, Karla cũng không làm gì quá nổi bật nhưng tiệm Fuuzen của cô nàng đang quản lý hiện đang trở thành một cơn sốt vô tiền khoáng hậu, đến tôi một khách quen của quán cũng phải xếp hàng để đến lượt, tôi cũng đã trả lại quyền quản lý cho Karla sau khi buổi tranh luận kết thúc
______________________________________
Ở Thần Cung Tentaku
Tôi, Prohellya và Leona chấp tay lại cùng nhau cầu nguyện
Xin người, hãy che chở cho Prohellya của con...
Sau khi hoàn thành thủ tục cầu nguyện thì chúng ta keo nhau đi rút quẻ, không khí lễ hội đúng là náo nhiệt thật nhỉ?
Tôi được Đại Cát này, khởi đầu thuận lợi phết chứ đùa~
"Nè, quẻ Trung cát là sao thế?"
Leona khều khều tôi
"Quẻ của cậu là 'hạnh phúc vừa phải'. Nó nằm giữa ấy, không tốt cũng không tệ"
Tôi cũng nhiệt tình giải thích cho nàng mèo
"Prohellya, của nàng là gì?"
Nhìn mặt nàng ấy hình như không tốt lắm, liếc nhìn xuống tay của nàng thì đó là một quẻ Đại Hung, thảo nào mặt nàng ấy bí xị
Tôi lấy quẻ Đại Hung của Prohellya và nhét quẻ Đại Cát của tôi vào tay nàng
"Đây, lấy quẻ của em đi, nhìn nàng buồn bã như vậy thì không đáng lễ hội chút nào..."
"Ai cần em quan tâm chứ!"
Prohellya đảo mắt nhưng vẫn siết chặt lấy quẻ Đại Cát của tôi rồi nhét vào túi áo, dễ thương~
Trên đường xuống Thần Cung Tentaku để tham quan mấy sạp hàng bên dưới, tôi bị bọn trẻ đá bóng trúng mặt, bị vấp suýt té nếu không được Leona nắm lấy kịp, rơi mất Tayaki... Chuẩn Đại Hung rồi nhỉ?
______________________________________
Tôi mỉm cười, khi nhìn Prohellya đang chìm đắm cho gian hàng bắn súng có thưởng, nhìn Chai Ramune cuối cùng rớt tôi thương sót thay cho chủ gian hàng khi bị nàng ấy đá đổ bát cơm như thế này
"Wahahaha! Đúng là cái trò chơi tầm phào! Ê chủ tiệm, mau xếp phần thưởng mới lên cho ta!"
"Tha cho tôi đi mà! Ngài mà bắn đổ hết thì tôi phải đóng cửa mất thôi!"
"Nói nhăng nói cuội gì vậy hả? Ngay từ đầu nhà ngươi nào có định kinh doanh đàng hoàng. Coi này, đạn đủng gì mà y như kẹo bông gòn. Thế này thì một viên kẹo caramen cũng bắn đổ bằng niềm tin! À mà với trình của ta thì bắn cái này dễ ợt! Wahahaha!"
"Quả không hổ danh là Prohellya-Sama, nàng có muốn bắn hạ thêm phần thưởng cuối cùng này không?"
Tôi chỉ bản thân khi chỉnh nòng súng mà nàng ấy đang cầm về phía giữa ngực mình
"Không thèm, phần thưởng này lớn quá ta không dám lấy"
"Đừng có tình tứ ở giữa đám đông như thế được không?"
Thiếu nữ tai mèo phàn nàn khi ăn lương nướng, tất nhiên tiền là do tôi trả, Leona tiếp tục khi nhìn vào mớ 'chiến lợi phẩm' của Prohellya
"Lấy được từng này phần thưởng rồi cô tính làm sao đây?"
"Chia cho người nghèo chứ sao. Tái phân phối của cải cũng là nhiệm vụ của bọn này mà. Nào nào mấy đứa trẻ vô tri ngu muội đằng kia! Đại Tướng Quân Prohellya Zutazutasky ta có quà cho mấy đứa đây! Lại là nhận lấy đi nào! Ấy từ từ, con búp bê gấu trắng kia thì là của ta nhá!"
Đám trẻ mắt sáng như vớ được vàng mà chạy lại bu lấy Prohellya... Ê thằng kia sao dám giật tóc nàng ấy hả!?
"Xếp hàng ngay ngắn tự tế vào!"
Tôi trừng mắt, đôi lúc khuôn mặt này của tôi dọa trẻ con cũng hợp phết~
Tôi cùng Leona bắt đầu phân phát quà cho đám trẻ
"Ái chà! Không phải là Terakomari Gandesblood đây sao?!"
Trong lúc tôi đang giúp nàng ấy sửa lại đầu tóc thì nàng ấy lại liếc nhìn ngang dọc rồi lại va chúng nhóm Tera-Chan, nàng lập tức dợm bước về phía Tera-Chan với con gấu trắng trên tay, tôi bước theo sau khi đưa tay chào đoàn của Tera-Chan
"Mấy cô cũng đi chơi hội hả? Cơ mà món chính phải từ giờ mới bắt đầu đấy nhé. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là sẽ tới trận quyết chiến giữa phe Reigetsu Karin và Amatsu Karla mà."
"Cô nói phải! Phải tới lúc lao vào oánh nhau mới thật sự vui thú đầy nhờ"
Tera-Chan đáp lại lời của Prohellya hình như cô ấy hơi run thì phải?
Ôm chặt lấy con gấu trắng, Prohellya tiếp lời
"Lại chẳng. Thực lòng mà nói, tại Karin chẳng thèm dành thời gian cho bọn này làm gì nên bên đây cũng đang rảnh lắm. Nhờ, Leona?"
Thiếu nữ tai mèo bên cạnh Prohellya trông có vẻ căng thẳng ra mặt
"Em dành thời gian cho nàng được rồi, không cần Karin phải dành thời gian cho nàng đâu"
Nói đoạn tôi bị nàng ấy nhéo tai, nàng quở trách nói
"Bớt nói nhăng nói cuội lại hộ ta cái, dễ gây hiểu lầm lắm-"
"Thì ý đồ ban đầu của em là để mọi người hiểu lầm chúng ta mà~"
Tôi cắt ngang lời nói của Prohellya
Mặc kệ bọn này làm trò, Leona liền giơ tay phải lên chỉ vào Tera-Chan
"Hân hạnh gặp mặt, Terakomari. Trận chiến cuối cùng, tui sẽ không thua đâu!"
Máu chiến ghê~ tôi thầm nghĩ
"Tôi cũng rất hân hạnh. Mong rằng trận chiến tới hai bên sẽ đều có thể thể hiện hết sức mình"
Tera-Chan tiếp lời, nói một cách lưu loát
"Tiện đây, món ưa thích của Komari-Sama là mèo nướng nguyên con đấy ạ"
"Hả!? Tôi nghĩ bản thân nên đổi phe..."
Tôi lùi lại sau lưng Prohellya, đối với một tín đồ mèo như tôi thì phát ngôn vừa rồi khiến tôi khinh miệt, dù nó là đùa đi chăng nữa, thì tôi cũng không chấp nhận kiểu đùa này!
"Trời ơi!! Vill đừng có kéo thêm địch nữa! Xin lỗi, Yuki, mau!"
"Thành thật xin lỗi, Yuki-Dono, tôi cứ tưởng ngài là tín đồ của Zutazuta-Dono, không ngờ ngài còn là tín đồ của mèo"
Villhaze cúi người xin lỗi tôi
"Tui cũng đã luôn muốn nếm thử Ma Cà Rồng nướng tẩm muối ớt xem vị thế nào á!"
"Đừng hùa theo chứ Leona!!"
"Tiện nói, Komari-Sama, hình như tiểu thư từng bảo muốn thử nuôi mèo phải không ạ?"
Giọng nói bất chợt của Vill khiến tôi ngoắc mặt lại nhìn, chủ đề nuôi mèo thì chuẩn chủ đề tôi thích sau chủ đề về Prohellya
"Hả? Ta có nói thế hả?"
Tera-Chan ngơ ngác, ủa vậy con hầu bịp à? Tôi tưởng mình vừa tìm được điểm chung với Tera-Chan
"Có ạ. Vừa hay ở đây có một con mèo hoang, hay ta bắt về nuôi đi?"
Tôi ngơ ngác, não bộ tôi gần như ngừng hoạt động, sao có thể gọi Leona là mèo hoang cơ chứ!? Phân biệt giúp tôi giữa mèo và thú nhân thuộc họ mèo đi!
"Hả?! Nuôi mèo á?! Điên cũng có mức độ thôi chứ!!"
"?!! C-Cô đã thích thế thì tui cũng chiều. Thực ra tui cũng muốn thử nuôi một Ma Cà Rồng xem sao. Vậy thế này đi, trận chiến tới đây người nào thua sẽ phải làm thú nuôi của người thắng, thấy thế nào?"
Leona xù lông rồi...
"Ấy không, chuyện đó có hơi-"
Tôi cắt ngang lời nói của Tera-Chan
"Hơi kì cục"
"Tuyệt hảo! Giờ đây đã được Flatt-Dono đồng tình rồi, ta phải mau đi đặt trước một cái vòng cổ thôi. Cái sẽ giật điện mỗi khi thú cưng phản chủ luôn nhé"
Tôi dao động, tay tôi vô thức siết chặt lại, như vậy mà là đối đãi với thú cưng sao? Là nô lệ thì có!
Tôi cảm thấy bản thân sắp không kiềm chế được nữa rồi nên đã vội vã rời đi trước, nhắc đến nô lệ thì bản thân tôi lại nhớ đến những chuyện không hay trong quá khứ. Chợt, Prohellya nắm lấy cổ tay tôi mà kéo lại
"Yuki, ngắm pháo hoa cùng nhau, em hứa rồi"
"Vâng, em xin lỗi, em vừa nhớ lại vài chuyện không hay thôi..."
"Tui đã thua đâu! Nhất định tui sẽ làm cô phải gào khóc gọi mẹ! Móng vuốt của tôi sẽ moi sạch lục phủ ngũ tạng của cô ra ngoài! Cuối cùng tui sẽ dùng thức ăn cho mèo nuôi cô cho mà xem! Nhớ cái mặt đấy~~~~!!"
Leona vừa gào lên vừa chạy biến vào đám đông
"Wahahaha!" — Prohellya cười, nàng ấy đang vui lắm — "cô với Leona nghe ra hợp cạ phết!"
Tôi thì không có hứng để nghe nữa, bản thân thì quay mặt đi chỗ khác, nàng ấy siết chặt lấy cổ tay tôi, nếu Villhaze còn phát ngôn bừa bãi thêm lần nữa, tôi không chắc bản thân sẽ có thể giữ mình
Lúc tôi chú tâm thì đã qua mất vài chuyền thú vị rồi, giờ họ chuyển sang trò chuyện Thiên Vũ Hội
"Cho phép tôi được mạo muội, thưa Zutazutasky-Dono" — Vill liền tiến thêm một bước rồi lên tiếng — "ngài là đồng minh của Reigetsu Karin sao?"
"Còn phải hỏi?"
"Vậy, ngài có chỗ rằng người ấy phù hợp với vị trí Đại Thần không?"
"Không" — tôi đáp lại lời Vill — "Chị ấy quá hiếu chiến và dễ dàng xa bẫy, dù có cố gắng hơn người bình thường nhiều chút thì- quá lời rồi, tôi xin được phép miễn bàn luận"
Sau khi nhận ra bản thân đã quá khích thì tôi cũng chợt hiểu mà dừng lại
Prohellya chớp mắt vài cái
"... hừm, hình như cô hầu đây đang hiểu lầm gì đó rồi. Chẳng phải bạn bè thân thiết hay đồng minh thân cận gì, thậm chí còn chẳng rõ về con người của nhau thì làm sao ta phải bô bô thông tin tối mật cho cô nghe cơ chứ?"
Tôi gật đầu đồng tình với Prohellya, nàng ấy nói đúng mà, bản thân cứ tiếp tục chỉ trích Karin trước mặt Prohellya và đoàn của Tera-Chan thì bản thân cũng sẽ như 'Karin' thôi
"Chúng tôi đã hiểu thêm được một chút về con người ngài rồi. Phải không ạ, Komari-Sama?"
"Ái chà, nghe thú vị lắm. Vậy Terakomari, cô thấy ta đây là người thế nào nào?"
Bị réo tên bất ngờ, Tera-Chan cũng luống cuống trả lời
"Hở? À thì là... Giỏi chơi dương cầm và thích thú nhồi bông?"
Tôi bật cười, mặt nàng ấy đỏ bừng và gầm lên một tiếng "NGU ĐỘN!"
Tiếp đó, Prohellya quay người lại tôi và nhét gấu trắng vào tay tôi
"Có phải ta đây muốn thứ này đâu! Kẻ thắng đoạt lấy chiến lợi phẩm, vậy nên ta nhận lấy chỉ là lẽ đương nhiên mà thôi! Làm như ta muốn thứ này lắm, cho em!"
Tôi phì cười, rồi từ chối
"Em không cần đâu, nàng cứ mang về đi"
"Ta mới là người không cần! Chỉ có trẻ con mới thích thú đem cái thứ này về nhà thôi! À mà khoan, để em không hiểu lầm thì xin đính chính là ta không có coi em là trẻ con đâu nhé!"
"Em cũng chỉ mới 14 tuổi, bị nàng xem là trẻ con thì vẫn đúng mà..."
Nhóm của Tera-Chan ngơ ngác khi nghe đến tuổi của tôi, ừ thì tôi cũng bao giờ nói họ về tuổi của tôi đâu, họ vẫn tin tôi chạt tuổi họ mà
"Yuki, cô- em mới 14 tuổi, Mà đã trở thành Ngũ Kiếm Đế rồi á?!"
"Tuổi trẻ tài cao mà, Tera-Chan"
Tôi mỉm cười đáp lại, tôi ôm lấy con gấu trắng bằng một tay
Chợt, Prohellya lên tiếng
"Này, Terakomari, cô biết sức mạnh thật sự của Amatsu Karla chứ?"
"Tôi biết chứ. Sức mạnh phá hủy vũ trụ chứ gì"
"Cô biết thì tốt rồi. E rằng Tổng Bí Thư của bọn này đang mưu cầu sức mạnh đó"
"Hả? Nói vậy là sao?"
Tera-Chan ngơ ngác, cũng đúng thôi
"Quý cô lắm nên ta mới nói cho biết đấy nhé. Theo lời Tổng bí thư thì chỉ cần sở hữu sức mạnh của Karla là Liên Bang Bạch Cực sẽ có thể thoát khỏi Lịch sử sai lầm—— ấy ấy, đừng có hỏi vội. Đến ta cũng chẳng hiểu gì đâu. Thằng cha ấy suốt ngày ăn nói vòng vo tam quốc làm người khác ứa gan ấy mà"
"Bộ quan hệ của cô với Tổng Bí Thư tệ lắm hả?"
"Tệ chứ" — Prohellya nhíu mày khi nói — "mà thôi, chuyện đó nào có quan trọng. Chẳng mấy khi có hội, quên hết những chuyện phiền phức rồi tận hưởng đi thôi"
Tôi như chợt nhớ ra gì đó
"Giờ nghĩ lại, Tera-Chan tới Thần Cung Tentaku chưa? Nơi này là điểm tham quan nổi tiếng của bổn quốc đó nha! Không đi là em giận đó, đối tượng sung bái của Thần Cung là cây anh đào 800 năm tuổi vươn lên sừng sững nơi Đông Đô, cầu duyên tại đó linh nghiệm lắm đó nha~"
"Thôi, chơi hội vui vẻ, bọn này đi trước nha"
Prohellya gửi lời chào tạm biệt rồi kéo tôi rời đi
Khi đang cùng nhau thưởng thức một màn biểu diễn đường phố, Tôi đưa tay xuống nắm lấy tay Prohellya
"Lúc đó sắc mặt em không tốt cho lắm, khiến nàng lo lắng rồi, dẫu biết rằng Villhaze cũng chỉ đùa thôi nhưng nó lại gợi lại vài kí ức không mấy tốt đẹp trong em"
Prohellya lắc đầu đáp lại
"Đến cả ta còn thấy những lời đùa ấy thật sự đã đi quá trớn, cái gì mà vòng cổ sẽ giật điện khi thú cưng không nghe lời, nó với phân biệt chủng tộc khác quái gì nhau chứ? Đúng là nông cạn"
"Vâng, nàng nói đúng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro