Hồi 1 - Chương 10: Mãi Là Đồng Minh
Tôi lao nhanh về phía được chỉ định, tôi cũng đã thay bộ Kimono vướng víu kia bằng bộ Hoà Phục, nó dễ di chuyển hơn nhiều
Ngoại ô Thiên Chiếu Lạc Địa, hiện tại đang có một nhóm người khá mờ ám, tại sao tôi biết á? Vì bình lính trong đội quân của tôi trong Thiên Vũ Hội này được phân bổ khắp Thiên Chiếu Lạc Địa để nhằm dễ dàng kiểm soát hoạt động của Fuyao và các phe phái đối lập
Tôi nhìn thấy người mặc quân phục của mình thì cũng hạ tốt độ
"Xin được phép báo cáo Tướng Quân! Một nhóm khả nghi đang giao dịch Thần Cụ bất hợp pháp ạ!"
"Ngươi có chắc chắn đó là thần cụ không?"
Tôi lên tiếng hỏi khi dùng ống nhòm nhìn rõ hơn bọn người khả nghi kia
"Chắc chắn thưa Ngài!"
"Phía địch chắc chắn sẽ có những kẻ sử dụng Thần Cụ để chiến đấu, tất cả các ngươi tiếp tục mai phục chờ lệnh từ ta"
"Rõ!"
Tôi đạp đất phi thẳng đến bãi đất trống trước mặt, do ảnh hưởng của Thiên Vũ Hội, phần lớn binh lính đều được triệu tập về Đông Đô để giúp giữ an toàn ở nơi ấy mà những chỗ khác trở nên lỏng lẻo
Xoẹt!
Tôi tuốt gươm khỏi bao rồi thẳng tay chém bay thủ cấp của một tên canh gác, quân địch vẫn chưa kịp hiểu nổi tình hình thì lại thêm vài tên bay mất thủ cấp
KENG!
Tiếng kiếm loại va chạm mạnh với nhau tạo ra những thanh âm chói tai, tôi bật lùi ra xa và quan sát tình hình hiện tại một lần nữa, có 5 tên đã bay thủ cấp còn lại 3 tên 1 tên trong số đó có khả năng chiến đấu và vũ khí trên tay chắc chắn là thần cụ, mình cần cẩn trọng khi giao chiến với hắn... Tôi thầm nghĩ rồi đảo mắt từ thùng hàng rồi lại đến 3 tên còn lại
Hai tên kia yểm trợ đồng đội bằng cách thi triển ma pháp trận, tôi lao tới đứng ngang với một tên trong số đó, rồi vung một đường kiếm ngọt lịm lấy đi hai cánh tay của một tên
Hắn chuẩn bị hét lên thì lập tức bị tôi cấm thêm một con dao vào yết hầu rồi gục tại chỗ
Thật kì lạ, hai bên giao chiến mà chẳng ai nói ai câu gì như thế bọn chúng biết trước sẽ bị phát hiện vậy- tôi nhăn mặt, tôi bất cẩn mất rồi!
Chết thật vụ này mà đến tay Prohellya hay Karla là tôi bị mắng cho như con!
Một cây dao được ghim chặt vào vai của tôi từ sau lưng, tiếp đó là thêm một ma pháp trận bốc phá ngay trước mặt, tôi bật lùi ra sau để rồi nhận được thêm một cơn mưa dao từ đối thủ, mạn sườn phải, đùi trái và tay phải là nơi được tặng thêm ba con dao
Tôi siết chặt lấy cán kiếm và lao tới một lần nữa, đúng hơn là tôi đang dịch chuyển đến sau lưng tên vừa thi triển ma pháp trận rồi tước thủ cấp của hắn
"Đầu hàng hoặc chết..."
Tôi nói khi xuất hiện trước tiên cuối cùng và xin nhẹ hai cánh tay của hắn ta, trận chiến ngả mũ, binh lính của tôi cùng tiến tới để dọn dẹp hiện trường, tất cả những kẻ này đều là Hòa Linh nên sẽ được Ma Hạch chữa lành sớm thôi
Quan trọng hơn là cuộc tranh biện kia đến đâu rồi, hiện tại tôi vẫn đang nghe Koharu báo cáo mọi chuyện thông qua khoáng thạch truyền tin
"Koharu đặt ma pháp [Chuyển Di] trong lều giúp tôi, tôi sẽ trở lại"
Tôi nói khi lôi từ trong túi một viên đá [Chuyển Di]
Ngay khi đầu dây bên kia nói "đã hoàn thành", tôi lập tức rót ma lực vào viên đá [Chuyển Di] trở lại chiếc lều ngay cạnh sân khấu nơi diễn ra cuộc tranh biện
"Yuki-Dono, vết thương..."
Tôi rút mấy con dao găm này ra và vứt xuống mặt đất, vết thương không có dấu hiệu sẽ lành, đây thật sự là Thần Cụ, vết thương do Thần Cụ ngay ra không thể nào được Ma Hạch chữa lành...
"Tôi không sao, vết thương nhỏ không đáng để tâm"
Trên sân khấu, Karin liên tục đả kích Karla, đến mức Tera-Chan phải nói rằng: "Chờ đã! Tự nhiên đi xấu mồm xấu miệng đối thủ như vậy là sao hả?"
Nói xấu công khai à? Giống với Prohellya khi nói xấu về tên Tổng Bí Thư ghê
Trên sân khấu, Tera-Chan vẫn không hề nao nung
"Không việc gì phải lo hết, Karla! Này,Karin! Karla cạn lời với cô rồi đấy! Thực lực thì cô ấy sẽ phô diễn vào trên chiến cuối cùng, ai khiến cô dồn ép cô ấy tại chỗ này hả?! Đây là buổi tranh biện cơ mà, thảo luận cái gì đó mang tính xây dựng hơn đi chứ!"
"Cô ta nói có lý đấy, Reigetsu Karin! Ngôn từ phỉ báng chỉ có mục đích duy nhất là để gièm pha người khác đích thực chẳng khác nào âm nghịch tai, nghe thôi đã thấy khó chịu. Nếu như đã nhắm tới mục tiêu trở thành trụ cột của đất nước thì tốt hơn là nên nêu ra phương châm điều hành đất nước. Cô muốn biến Thiên Chiếu Lạc Địa trở thành một đất nước như thế nào?"
Prohellya lên tiếng nói đỡ cho Tera-Chan, không thể chịu nổi sự bất bình là nàng ấy lập tức lên tiếng, không quan tâm mình đang giúp phe địch hay phe ta
Cuộc tranh biện của họ cứ thế tiếp tục nhưng tai tôi lại ù đi, trời ạ! Quên mất tôi đang mất máu! Thời gian này giờ lố 5 phút rồi còn đâu
Đến khi tôi bình tĩnh trở lại, ở trên sân khấu, Karin lôi ra cả mớ bằng chứng về vụ phóng hỏa vừa rồi, bằng chứng đầy đủ đến vậy sao? Nàng cáo đó chuẩn bị kỹ lưỡng thật
"Chưa kể, dạo gần đây cô còn điều hành một tiệm đồ ngọt nữa nhỉ?"
Tôi cứng người lại, trong khi Karin vẫn tiếp tục
"Rốt cuộc cô còn định lăng mạ tôi đến mức nào nữa mới vừa lòng đây? Vừa làm tướng quân, vừa nhắm tới vị trí Đại Thần, lại vừa dốc hết tâm tư vào cái thú vui ngờ nghệch ấy-"
"Khoan đã nào, nó không phải thú vui mà là ước mơ vả lại làm bánh thì có thể làm hại ai được cơ chứ?"
Tôi cắt ngang lời nói của Karin
"Ngài Yuki-Dono, tôi tưởng ngài đã sợ mà chạy trước đó rồi chứ"
Bị đá đểu mất rồi, tôi quay mặt lại nhìn Karla, chấp tay xin lỗi cô nàng
"Xin lỗi chị nhé, đột nhiên em có việc đột xuất mà rời đi ngay trước buổi tranh biện, lỗi em!"
Karla và Tera-Chan đều tròn mắt nhìn tôi, cũng đúng, tôi vẫn đang bị thương mà
"Thứ lỗi cho tôi nếu điều này làm ngài phật ý, nhưng tôi chẳng tìm được một từ nào khác để diễn tả ngoài 'nửa vời' cả! Ở Đông Đô này còn nhiều thợ làm đồ ngọt khác cao tay hơn nhiều. Mà vốn dĩ, một tướng quân mà đi làm đồ ngọt thì ăn vào tất nhiên sẽ có lẫn vị máu tanh rồi, làm sao mà nuốt nổi. E rằng thú vui này không hợp với ngày đâu ạ"
Tôi siết chặt nắm tay
""Thôi ngay""
Giọng tôi và Tera-Chan vang lên cùng một lúc mang theo sự tức giận
"Đồ ngọt của Karla làm ra ngon vô cùng. Tôi rất thích nó!"
Tera-Chan vừa dứt lời thì tôi cũng lên tiếng
"Cảm ơn, Tera-Chan, vì đã nói lên nỗi lòng của tôi. Dù bánh có lẫn vị máu tanh thì ta vẫn thấy nó rất ngon mà theo ta thấy dùng máu của ngươi để nhồi bột làm bánh của không tệ~"
Tera-Chan cũng nhanh chóng tiếp lời tôi
"Ý tưởng hay lắm, Yuki-San, còn theo tôi thì thấy lấy thịt của con cáo đó làm nhân bánh su kem cũng không tệ đâu"
Prohellya phì cười, nó buồn cười lắm sao? Chỉ là đang phản biện lại nàng cáo kia thôi mà
Karin đưa mắt nhìn tôi, như nhận được sự đồng ý, Karin họ nhẹ và tiếp tục
"Vậy thì sao nào? Khẩu vị của mỗi người lại khác nhau chứ. Điều quan trọng ở đây là Amatsu Karla không hề phù hợp với cả vị trí tướng quân hay Đại Thần!"
"Cô đang nói gì vậy hả...?"
Tera-Chan siết chặt nắm đấm
"Đáng tiếc làm sao, Karla ạ. Chúng tôi đã điều tra ra rằng cô đang bí mật làm đồ ngọt. Giờ đây tín nhiệm của mọi người đối với cô sẽ ngày một giảm sút--"
"Nói xằng nói bậy đủ chưa hả?!!"
Tera-Chan hét lên cùng thái độ hăm dọa
"Tôi đếch quan tâm vụ bầu cử này nọ, cơ mà mồm cô đang đi hơi xa rồi đấy! Bôi nhọ đối thủ đến mức này thì cô được ích lợi gì hả?! Ngay từ khi còn nhỏ Karla đã luôn nỗ lực hết mình để thực hiện hóa ước mơ trở thành thợ làm đồ ngọt, rồi phải vượt qua biết bao gian nan mới mở được tiêm Fuuzen! Ấy thế mà cô... Cứ thế khơi khơi đem lên bàn tranh luận, rồi sỉ nhục người ta thậm tệ như thế! Thứ hạ lưu ở đây phải là cô mới đúng!"
Karin im lặng, con bé cũng thấu hiểu hơn ai hết về nỗi lòng của Karla, nếu như tôi không khỏi đây, có khi Karin còn sỉ nhục Karla tệ hơn thế này nhiều, vở kịch này sắp đến đoạn kết rồi, Karin cố nhẫn nhịn thêm chút nữa đi, ta tin tưởng ở con
"Mà đâu chỉ mỗi chuyện Fuuzen! Nãy giờ tôi chỉ ngồi im lặng nghe thôi, nhưng rốt cuộc cô muốn gì vậy hả?! Chẳng lẽ cái đầu cô chỉ biết làm nhục Karla thôi chứ không còn chức năng nào khác hay sao?! Nếu như thực tâm muốn trở thành Đại Thần thì đừng có ở đây gièm pha đối thủ, đi mà quảng cáo bản thân đi chứ đồ ngu!!"
Bên ngoài nhìn vào sẽ nói rằng Karin bị Tera-Chan mắng cho á khẩu không thể phản bác, nó đúng nhưng với tôi, Karin đang cảm thấy vui là đằng khác... Ờm thì con bé có bao giờ bị mắng đâu, nên bây giờ chắc đang cảm thấy thú vị lắm
Tiếp đó hai con người lại ăn miếng trả miếng với nhau, còn tôi được Karla hỏi thăm liên tục vì máu từ vết thương trên người đang thấm đẫm cả bộ Hòa Phục, mà máu đông lại rồi còn đâu...
"Thôi đủ rồi, Komari-San"
Karla vô vai Tera-Chan một cái rồi bước lên phía trước
"Muốn trở thành thợ làm đồ ngọt thì có gì sai!!!"
Karla hét lên, khiến cho hàng ghế khán giả đồng loạt hạ nhiệt đến nín thinh
"Từ khi còn nhỏ tôi đã luôn muốn trở thành thợ làm đồ ngọt rồi! Thực tâm tôi nào có muốn trở thành tướng quân? Tôi thậm chí còn không muốn tham gia Thiên Vũ Hội! Chỉ cần được làm đồ ngọt tại Fuuzen và rồi ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của thực khách là tôi đã mãn nguyện rồi!"
Karin và tôi cùng lúc thở dài, tôi sau đó cũng mỉm cười với quyết định của Karla, quen rồi nên kệ đi, chút nữa tôi sẽ thay cô nàng bị Địa Ngục Phong Xa đấm sấp mặt cho
"Tôi! Không hề muốn trở thành Đại Thần! Thế nhưng! Dù có là vậy thì tôi cũng không thể giao phó vị trí này lại cho cô được! Cô đã ăn gian quá nhiều thứ, thấm chí còn phủ nhận cả tay nghề làm đồ ngọt của tôi nữa! Bộ cô nghĩ, một kẻ giẫm đạp lên ước mơ của người khác như cô sẽ được người dân cảm thông hay sao!? Cô cho rằng người dân sẽ để một người như cô dẫn dắt hay sao?!"
Tôi mỉm cười chấp nhận, bước đến và ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Prohellya, tay lấy ra thêm vài đĩa Pudding nữa từ Hư Không, trên đường đến ngoại ô tôi đã ghé vào để mua một ít và bảo quản nó trong Ma Thuật Lưu Trữ của mình
"Nàng ăn nữa không? trời ạ, sao uống hết trà rồi?"
Tôi nhỏ giọng khi cầm ấm trà đã rỗng tuếch từ lâu
"Thì ta không có gì để làm mà, nhìn bọn họ tranh biện với nhau cũng giải trí phết chứ đùa, nhớ đến tên Tổng Bí Thư là đủ khiến ta mệt mỏi rồi"
Prohellya vừa ăn Pudding vừa tiếp tục quan sát Karla và Karin
"Nếu như cô không tu tâm đổi tính, tôi nhất định sẽ vận hết sức mình để nghiền nát cô!! Rồi sau khi trở thành Đại Thần, tôi sẽ từ nhiệm! Và đi làm mọi thứ mình muốn! Không can hệ tới nhà Amatsu, chẳng dây mơ rễ má gì với nhà Reigetsu, cứ thế tự do tự tại mà sống! Dù vậy... Dù vậy, tôi tuyệt đối sẽ không để cô bước lên vị trí Đại Thần! Đây chính là sứ mệnh cuối cùng trọng đại nhất mà tôi buộc phải hoàn thành với tư cách là một võ sĩ. Tôi sẽ chiến đấu với cô- vì mọi Hoà Linh tại Thiên Chiếu Lạc Địa này! Nào, có gan thì lên đi Reigetsu Karin! Tôi và Gandesblood-San đây sẽ dồn toàn lực để tiếp đãi cô!!"
Đám đông bên dưới bắt đầu reo hò nhiệt liệt, cũng đúng thôi, bài phát biểu truyền cảm hứng quá mà, chỉ có điều... Tôi bị cho ra rìa!
"Bị cho ra góc chơi rồi kìa"
Prohellya nói khi mép vẫn còn dính Pudding
"Em biết, mà thôi, hôm nay em cũng có giúp ích được gì đâu, toàn là Tera-Chan nói mà cũng cảm ơn cô ấy vì đã truyền động lực cho Karla"
Tôi đáp lại dùng khăn tay lau mép cho Prohellya, nàng ấy lập tức gạt tay tôi sang một bên và giật lấy chiếc khăn trên tay tôi và tự lau, Prohellya lườm tôi
"Nhìn ta giống trẻ cần mẹ chăm lắm à?"
Tôi mỉm cười lắc đầu phủ nhận
"Nàng cứ xem như đó là chồng chăm vợ là được- Ặc!"
Tôi bị nàng ấy thục một cú vào bụng
"Nó khác quái gì nhau!?"
Tôi ôm bụng, ráng gượng nói
"À chút nữa nàng dành chút thời gian để đi cùng em đến chỗ này nhé?"
"Đổi chủ đề nhanh đấy nhưng dù sao chút nữa ta cũng đang rảnh"
______________________________________
Tôi và Prohellya dạo bước trên cùng con đường, không phải đi hẹn hò đâu nhé, mà là có chuyện thật đấy!
"Khi nãy em rời đi là vì nhận được thông tin từ cấp dưới rằng có một cuộc buông lậu Thần Cụ ở ngoại ô Thiên Chiếu Lạc Địa"
Prohellya chà xát lòng bàn tay vào nhau rồi trả lời
"Không chỉ có vậy thôi nhỉ? Vậy phần còn lại là gì?"
Tôi trước đó đã thay một bộ Hòa Phục mới, chứ cứ mặt bộ đồ đẫm máu kia ra đường chắc người dân hoảng loạn mất, lấy từ trong Hòa Phục ra một đôi găn tay giữ ấm, tôi đưa nó cho Prohellya, nàng ấy "Cảm ơn" rồi đeo găn tay vào
"Em cũng nghĩ rằng chỉ có mỗi người Hòa Linh trong vụ việc này nhưng mới nãy thôi, thông tin đã được xác thực rằng tên cầm đầu là quân nhân thuộc Liên Bang Bạch Cực với lại về đêm nơi này lạnh lắm lần sau nàng nên mặc ấm hơn đi"
Chúng tôi đứng trước Phủ Reigetsu và được người hầu mở cửa
"Người của Liên Bang Bạch Cực? Việc này mà lộ ra ngoài thì thật sự không hay ho gì cho lắm, thanh danh của Liên Bang sẽ tuột dốc không phanh mất- Mà tên sâu bọ nào dám làm chuyện ngu xuẩn đó chứ!"
Prohellya siết chặt tay khi đi ngang hàng với tôi, tôi dẫn nàng ấy đến phòng thẩm vấn và ở đây một tên Đàn ông với mái tóc trắng muốt đang ngồi với hai tay bị mất đã được cấp cứu kịp thời. Vì ở đây không có Ma Hạch của Liên Bang Bạch Cực nên vết thương của hắn vẫn còn đó
"Thùng hàng ở đâu?"
Prohellya nói đoạn rồi nhìn sang tôi
"Ở hướng kia, nó đã được sát nhận toàn bộ đều là Thần Cụ"
Tôi mở cửa căn phòng nọ ra, bên trong Karin đang đứng và sắp xếp tất cả Thần Cụ lên bàn
"Yuki-San, em đến rồi à? Chị muốn vào thẳng vấn đề chính luôn, mớ thần cụ này có xuất xứ từ Arca, có lẽ đây là phần còn lại sau khi Công Hòa Guerra-Arca tuyệt diệt"
Karin nói khi cầm trên tay một ống nghiệm, bên trong là một viên tinh thể màu tím
"Viên tinh thể đó vẫn đang được kiểm định, vậy nhờ nàng mang tên cầm đầu về lại Liên Bang Bạch Cực nhé? Luật pháp của Thiên Chiếu Lạc Địa không thể áp dụng lên một người đến từ Liên Bang Bạch Cực"
"Ta sẽ làm ngay đây, mà Karin lúc trên sân khấu với hiện tại sao ta cảm thấy cứ khan khác kiểu gì nhỉ?"
Tôi và Karin giật nảy mình
Prohellya phán một câu chí mạng, nàng ấy đã quan sát buổi tranh biện từ đầu đến cuối nên việc nhận ra cũng không phải không thể đối với nàng ấy
"Đại Tướng Quân đa nghi thôi..."
Karin cười ngượng nghịu, Prohellya thì càng nhíu mày sâu hơn nhưng rồi cơ mặt nàng ấy dang ra khi nhìn sang tôi
"Đi thôi, em sẽ chuẩn bị cacao nóng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro