Chap 5: Tsundere và trò trêu ghẹo
Sau một khoảng thời gian chơi đùa của hai chị em nhà Nhị Kiều ở công viên, mặt trời đang lặn dần ở cuối chân trời phía Tây ( mới hỏi mẹ, mẹ nói mặt trời mọc đằng Đông lặn Tây :)) kiến thức mới :))) Có nghĩa là đã đến lúc phải về rồi. Vì trời tối sớm và cả hai chiếc bụng đói do chơi đùa từ sáng đến tận chiều tối nên hai chị em dừng lại ở một nhà hàng nhỏ ven đường để ăn tối. Lúc bước vào nhà hàng, môt hình ảnh quen thuộc đập vào mắt nàng Đại Kiều. Một cô hầu gái, mang mái tóc vàng óng ánh, mái tóc ấy được cột thành hai chùm nhỏ ở hai bên, còn phía sau vẫn tiếp tục xõa dài đến hông. Đôi mắt đỏ cam đi kèm với nước da trắng. Cô hầu cười ngây thơ để lộ ra chiếc ranh trên khuôn miệng nhỏ.
- Xin chào quý khách....Ơ! Đây không phải Đại Kiều sao?- Cô hầu gái ngạc nhiên hỏi.
- Ơ. Cậu làm việc ở đây sao Tào Hồng??- Đại Kiều cũng ngạc nhiên lây.
( các thím biết đấy ngạc nhiên cũng là bệnh truyền nhiễm và có thể lây đóa :)))
Chỉ có Tiểu Kiều trơ trơ không hiểu gì, cô bước vào nhà hàng và đi một mạch đến chổ bàn trống không có người ngồi một cách không cảm xúc và ngầu lòi ( cái thần thái gì vại :))) mặc cho người chị gái của mình đang nói chuyện với cô hầu gái xinh đẹp tên Tào Hồng ấy. Rồi một cô hầu gái khác bước lại chổ Tiểu Kiều đang ngồi, trên tay cô hầu cầm cái menu. Đến nơi, cô hầu hỏi:
- Quý khách mún ... dùng món gì ạ?- giọng run run.
- À vâng. Tôi đợi người quen vào rồi sẽ gọi món.- Tiểu Kiều đáp.
- Vâng. Tôi hiểu rồi.
- Mà nè ! Cậu biết ở trường cấm học sinh đi làm thêm mà phải không Tào Nhân.
Tiểu Kiều không nhìn gì khác ngoài cái menu nhưng vẫn có thể đoán được cô hầu đứng bên là Tào Nhân ( sao thím vi diệu vại )
- Ừ ~ Tớ biết chứ, nhưng có nhiều lí do và bất đắc dĩ lắm nên tớ mới phá luật thôi- Cô hầu nói bằng giọng chán nãn.
- Thế sao?- Kiều không cảm xúc.
- Thế ... chuyện này... cậu có thể... tớ biết cậu và cô Atsui ( có nghĩa là cô hiệu trưởng á) rất thân nên... tớ mong ...cậu -
- Đừng lo tôi không nói đâu, đây không phải chuyện của tôi và tôi cũng không thích xen vào chuyện của người khác.
Kiều nói xen vào khi Tào Nhân còn chưa dứt câu, nhưng cái câu nói đang xen ấy lại khiến cho cô hầu ấy vui vẽ mà thốt lên rằng:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. TỚ YÊU CẬU NHẤT TRƯỜNG LUN Á KIỀU !!!!!
Từ phía xa xa, cái câu nói này đã lọt vào tai của chị hai Đại Kiều, nàng lập tức dừng lại cuộc nói chuyện của nàng và Tào Hồng để tìm em gái nàng trong cái không gian đầy ắp người này. Lúc tìm thấy em nàng, nàng bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ. Một cô hầu gái tóc hồng đang ôm ấp Tiểu Kiều của nàng.
___ chờ xíu :)))___
- Mị : Nè! Tiểu Kiều sao lại của thím nữa ):(.
- Đại Kiều: Im đi!!!! Giờ ta không nhịn nữa âu. Giờ con bé là của ta đó rồi sao!!!
- Mị : Wow. Ghen mãnh liệt vậy thím.
- Đại Kiều: Ngươi lo viết típ điiiii!!!!!! Ta đang bực không có thời gian giỡn với ngươi đâu* trừng mắt*
- Mị : * đổ mồ hôi hột* Vâng.
____ trở lại chuyện do mẽ ép :)))____
Thấy người Đại Kiều run run. Cứ nghĩ rằng Đại Kiều không tìm thấy em gái mình, Tào Hồng liền dùng ta chạm lên vai Đại Kiều. Cái chạm ấy khiến một con tsundere đang hờn ghen giật bắn người ( Đm người ta đang ghen kìa, chọt chọt cái huần hòe!!!):() Nàng quay về phía sau thì thấy Tào Hồng đang chỉ tay về phía bàn của Tiểu Kiều và nói:
- Bàn của em gái cậu đằng kia kìa.
- Ừm, cảm ơn cậu. Nhưng cô hầu gái đằng đó là ai nữa vậy?
- À. Đó là Tào Nhân, em họ hàng xa của tớ, nó học năm nhất trường mình đó, mà hình như... nó để ý em gái cậu rồi thì phải.
- Ừ - Hở?!- Chị Kiều sụp roai :)))
- Đùa thôi. Mà cũng có thể tớ với cậu sẽ ngồi suôi lun đó chứ.
- Thôi mà. Đừng có đùa như thế chứ, tớ đau tim lắm đó!!
- Ừ, cậu lại đó đi, em gái cậu chắc đang chờ cậu đó.
- Ừ.
Nói rồi nàng đến chổ Tiểu Kiều, nơi mà hai người con gái đang ôm ấp nhau. Đến nơi, nàng ngồi xuống ghế một cách mạnh bạo với khuôn mặt hầm hầm tỏa đầy sát khí. Thấy chị mình như vậy, nên cô em gái bèn hỏi:
- One, sao vậy? Chị Tào Hồng làm chị giận à?
- KHÔNG...CÓ...GÌ...!- Đại Kiều gằng giọng của mình lên từng chữ, hai má nàng phồng lên tỏ vẻ ghen tị.
Nhưng Tiểu Kiều biết rõ điều đó nhưng không nói ra thôi, thật ra cô rất thích ngắm nhìn cảm xúc của chị gái mình, và điều này dần dần trở thành một trong những sở thích của cô, nên cô vờ như không biết mà lòng nghĩ thầm " chị dễ thương thật đó, One"
- Thế hai người gọi món gì? - Tào Nhân hỏi.
- Tôi thì Spaghetti, còn chị thì sao, One? - Tiểu Kiều nói.
- À... chị thì Risotto.
( ai hổng biết thì cứ lên chị gồ sệt :))
- Có ngay, thưa quý khách-
Nói rồi nàng hầu Tào Nhân cầm cái menu rồi bước đến nhà bếp.
- Wow, càng nhìn càng thấy Tào Nhân đẹp phải không chị hai.-
Cô em gái giả vờ khen cô bạn của mình để xem phản ứng của chị gái mình ra sao.
- Ừ ~ Đúng vậy nhỉ, đẹp thật ~- Đại Kiều vừa nói vừa phồng má, tâm tâm mẽ " Bộ em không thấy người ngồi cạnh em đẹp hay sao, mà cứ khen con nhỏ đó hoài vậy"
Tiểu Kiều như chết lặn một giây, cô vẫn ngồi nghiêm túc với khuôn mặt tươi cười trên bàn, nhưng tâm tâm cô thì khác. Nó nhảy tưng tưng lên vì vui sướng " trời ơi, làng nước ơi, sao lại có người cute thế này cơ chứ" nó vừa nói mà máu từ mũi nó vừa chãy ra ( chảy như sông như suối, chảy tràn bờ đê :)))
* Xàm xíu :)))*
- Mị : sao thím lại biếng thái đến thế cơ chứ, mị đã nhìn lầm thím rùi.
- Tiểu Kiều : thì sao chứ, chẳng phải thím tạo ra tui sao.
- Mị : ừ đúng là vậy, nhưng sao lại thích nhìn mắm Đại Kiều.
- Tiểu Kiều: Tsundere.
- Mị : lí do đơn giản vê lờ.
- Tiểu Kiều : bộ thím không thấy tsundere cute sao? Tsundere, stundere,tsundere....
- Mị : thím bị cuồng tsundere hay sao vậy?
- Tiểu Kiều : Tsundere is The BEST. NO STUNDERE NOLIFE. TSUNDERE IS MY WORLD. Tsundere, tsundere, tsundere......
- Mị : đừng lại gần thím tranh xa mị raaaaaaa á aaaaaaaaa.
End chap 5 :))))
P/s : thặc ra mị là đứa bị cuồng tsundere nên con gái Tiểu Kiều của mị mới vại :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro