Chương 9
Chương 9
Triệu phủ, hiện tại.
- Phu nhân! Nàng dậy rồi.
- Ừm – Lưu Yến Hy mệt mỏi trả lời.
Đêm qua Triệu Mạn Tư "hành hạ" nàng cả một đêm làm nàng mệt đến ngủ thiếp đi, sáng nay thức dậy cả người vẫn còn ê ẩm. " Muốn trả thù mình việc sáng hôm qua đây mà. Đồ nhỏ mọn! Vậy mà lúc bái đường với ta xong còn hứa hẹn đủ điều. Nào là 'mọi việc đều chiều theo ý nàng', 'cái gì ta cũng nghe nàng', 'nàng là lớn nhất', 'nàng muốn làm gì thì làm, ta không để bụng đâu',...", Lưu Yến Hy nhăn nhó bức khỏi giường, thoáng thấy Triệu Mạn Tư nhìn bộ dạng khổ sở của mình mà cười hả hê.
" Nàng ta rõ ràng cố tình làm ta thành bộ dạng này rồi. Tại sao lúc động phòng và sau khi thành thân một năm lại khác nhau vậy chứ! Lúc đó ôn hòa dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ...", Lưu Yến Hy oán thầm, " Đáng ghét! Nhìn bộ dạng của nàng ta kìa! Triệu Mạn Tư do tối hôm qua ta yếu lòng nên mới để ngươi tự tung tự tác như vậy, lần sau ngươi sẽ người phải chịu 'thảm cảnh' này", Lưu Yến Hy âm thầm tính toán.
- Bây giờ là giờ nào rồi?
- Còn sớm lắm – "ta không ngờ nàng có thể dậy sớm như vậy sau đêm qua", Triệu Mạn Tư lúc này chả cảm thấy gì ngoài hả dạ - giờ này chắc Nhược Trần chưa đến đâu, để ta thay y phục cho nàng.
"Sợ rồi à! Muốn lấy lòng ta đây mà", khinh khỉnh liếc Triệu Mạn Tư.
- Tùy!
Triệu Mạn Tư lấy bộ y phục đã chuẩn bị sẵn, thực ra lúc nãy Nhược Trần đã đến rồi, cô định đợi đến lúc Lưu Yến Hy tỉnh dậy nhưng lại bị Triệu Mạn Tư đuổi, bảo để nước và y phục lại là được rồi.
- Nhanh lên đi!
- Được được, ngay đây!
Triệu Mạn Tư cẩn thận khoác từng kiện đồ lên người Lưu Yến Hy, tỉ mỉ vuốt thẳng từng nếp nhăn trên vải. Nàng đặt hai tay lên vai Lưu Yến Hy, vuốt dọc theo cánh tay đến bàn tay rồi nắm lấy chúng đung đưa qua lại, cười xán lạn nhưng lại trông có vẻ ngây ngốc nói:
- Đại công cáo thành!
Lưu Yến Hy nhịn không được, mỉm cười nhìn lảng đi nơi khác, thì thầm:
- Ta ghét ngươi, Triệu Mạn Tư! Ngươi là đồ khó ưa!
- Đây, để ta chải tóc cho nàng.
- Một lát nữa để Nhược Trần là được rồi.
- Ta nói 'để ta'.
Triệu Mạn Tư đẩy Lưu Yến Hy đến bàn trang điểm ép nàng ngồi xuống, Lưu Yến Hy cũng mặc nàng ta muốn làm gì thì làm. Triệu Mạn Tư cầm lược chuốt từng sợi tóc, nhanh chóng búi một kiểu đơn giản, nàng có thể làm cầu kỳ hơn thê nhiều, với một người đã quá quen với việc cải trang thì một kiểu tóc nho nhỏ có là gì với nàng, nhưng nàng thích nhìn Lưu Yến Hy trong kiểu tóc như thế , nó gợi nhớ lúc hai người còn cùng nhau đi khắp thiên hạ. Lưu Yến Hy là tiểu thư khuê các lớn lên trong nhung lụa, mọi việc đều có người hầu kẻ hạ nên nàng hầu như không cần làm gì, lúc ấy Lưu Yến Hy chỉ biết búi mỗi kiểu này, kiểu cơ bản nhất, cứ một kiểu tóc dùng tới dùng lui không biết bao nhiêu lần.
Triệu Mạn Tư lấy từ trong người ra một đôi hoa tai bạch ngọc đeo cho Lưu Yến Hy. Cúi người, qua vai Lưu Yến Hy nhìn vào gương cười hài lòng, rồi thì thầm vào tai Lưu Yên Hy :
- Tặng nàng ! Nàng thích chứ ?
- Mong ta sẽ nói 'không' sao? – Lưu Yến Hy vui đùa nói.
Trước giờ trang sức Triệu Mạn Tư tặng Lưu Yến hy đều do y tự tay làm, đôi hoa tai lần này cũng không ngoại lệ. Trời sinh Triệu Mạn Tư vốn khéo tay, đồ y làm dù không đến mức tinh xảo, nhưng tay nghề đủ để thành một thợ kim hoàn lành nghề rồi.
- Lần này nàng ở kinh thành bao lâu? – Lưu Yến Hy buồn bã hỏi, nàng không muốn phá vỡ không khí nhưng đây là chuyện sớm muôn, mỗi lần Triệu Mạn Tư về đều không ở quá lâu, y về đã mười ngày rồi, không biết khi nào lại phải đi.
- Lần này ta có việc ở Kinh thành nên sẽ ở lại.
- Thật sao? – Lưu Yến Hy vui vẻ hỏi, gấp gáp quay lại nhìn Triệu Mạn Tư, đôi mắt chờ mong một cái gật đầu.
Triệu Mạn Tư gật đầu nhưng lại chậm chạp nói tiếp:
- Nhưng ta không thể ở lại trong phủ được - nàng không muốn làm Lưu Yến Hy thất vọng nhưng nàng vẫn phải nói cho Yến Hy biết.
- À... Vậy sao! – Lưu Yến Hy cụp mi xoay lưng trở lại với Triệu Mạn Tư, nàng không muốn Triệu Mạn Tư thấy vẻ mặt tiếc nuối của mình lúc này – Thiếp biết rồi.
- Ta sẽ về sớm thôi – hôn lên tóc Lưu Yến Hy – Đừng buồn!
- Nhưng nếu muốn ta có thể gặp nàng không? – Lưu Yến Hy nhỏ giọng hỏi.
- Ta e là rất khó để có thể.
- Ừm – Lưu Yến Hy nhìn mình trong gương gượng cười, nụ cười méo mó đến khó coi, nàng không muốn những giây phút bên nhau kết thúc quá nhanh như vậy, nàng biết Triệu Mạn Tư có việc phải làm. Lưu Yến Hy rất rõ, từ lúc thành thân với nàng, Triệu Mạn Tư đã rất cố gắng để có thể về bên nàng, nhưng chúng vẫn quá ít ỏi, quá ngắn ngủi.
Triệu Mạn Tư không nỡ nhìn Lưu Yến Hy như vậy, an ủi nói :
- Sắp đến sinh thần của Hy Nhi rồi nhỉ ? Ta hứa với Hy Nhi sinh thần của nàng ta chắc chắn sẽ về. Ta sẽ tặng Hy Nhi của ta món quà lớn....... – dùng hai cánh tay vẽ một vòng tròn lớn trong không khí – thế này.
- Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy ! – Lưu Yến Hy đưa ra ngón tay út.
- Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy ! – Triệu Mạn Tư móc ngoéo với nàng, sắc mặt Lưu Yến Hy đã đỡ hơn chút ít
* * * * * * * *
Thư phòng.
- Xong xuôi hết rồi chứ ?
- Tất cả đã sẵn sàn – Trần Quang nói.
- Rốt cuộc lần này chàng định làm gì - Lưu Yến Hy thắc mắc.
Mỗi lần Triệu Du Phong có việc quan trong muốn bàn với Hạ Cẩn và Trần Quang đều hội họp ở thư phòng của y, nếu y đang ở trong phủ, và những lần đó Triệu Du Phong đều cho Lưu Yến Hy vào nghe cùng, y muốn minh bạch tất cả những gì mình đang và sắp làm với Lưu Yến Hy, không giấu giếm bất cứ chuyện gì.
- Thiếu phu nhân, người xem cái này – Hạ Cẩn đưa cho Lưu Yến Hy cột cái hộp gỗ dài.
- Đây là ??? – trong hộp là một mũi tên, trên đầu mũi tên có khắc một ký hiệu hình kỳ lân.
- Là thứ ta tìm được ở nhà tranh. Ta nghĩ nó là của bọn người đã bắt đại ca đi – Triệu Du Phong trả lời.
Triệu Mạn Tư vốn dĩ là người ở Linh Lam trấn, một trấn nghèo ở phía nam Khương Xuyên, mẫu thân của Mạn Tư qua đời khi sinh nàng, đại ca của nàng, ca ca duy nhất của nàng, Triệu Nghệ Thần kể lại, lúc mẫu thân mang thai nàng ở Linh Lam trấn đang có đại dịch hoành hành, phụ thân nàng khi ấy là đại phu duy nhất trong vùng phải thường xuyên ra ngoài chữa trị cho dân chúng, đúng hôm phụ thân phải đi cứu người thì mẫu thân chuyển dạ sinh ra nàng, do sinh khó bị băng huyết quá nhiều, phụ thân nàng về không kịp, quanh đó lại không có đại phu nào nên mẫu thân nàng đã mất máu mà chết. Phụ thân nàng tự trách bản thân vô dụng, một thân y thuật mà thê tử mình cũng cứu không nổi, từ đó sức khỏe của ông sa sút trầm trọng. Đến năm Mạn Tư ba tuổi phụ thân nàng cũng qua đời. Nàng và ca ca, hai đứa trẻ côi cút sống nương tựa vào nhau ở cái trấn nghèo nàn hẻo lánh. Ca ca thương nàng còn nhỏ mà đã phải chịu mồ cồi nên rất yêu thương nàng. Nàng và ca ca vẫn còn nhỏ tuổi, người dân trong trấn lại quá nghèo để có thể mướn họ làm việc nên hai người đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng chật vật để kiếm miếng ăn, hầu hết đều vào rừng hái quả dại, hôm nào may mắn thì bắt được con cá, con thỏ,... nhưng lần nào ca ca cũng nhường cho nàng phần hơn, nàng bảo ca ca ăn đi thì cười cười nói :
- Ca ca là nam tử, sức khỏe không thiếu, ca ca ăn ít thôi là no rồi. Mạn Mạn là nữ tử, hơn nữa Mạn Mạn còn nhỏ tuổi, Mạn Mạn phải ăn nhiều vào.
Năm Triệu Mạn Tư lên mười thì bị sốt cao, Nghệ Thân lại không thể đưa muội muội mình đi đại phu được, 'làm gì có tiền để trả cho đại phu chứ', hai đứa trẻ mồ côi sống được chừng này đã xem như kỳ tích rồi. Nghệ Thần định bán mình làm nô bộc cho nhà nào đó để có tiền nhưng sau bấy nhiêu năm Linh Lam trấn vẫn nghèo nàn như vậy, làm gì có ai muốn mua nô lệ, nếu có lựa chọn của họ cũng không phải một thiếu niên gầy nhom, trông không sai lệch với bộ xương biết đi là mấy. Lúc ấy, có đôi phu thê hiếm muộn đi ngang qua Linh Lam trấn thương cảm cho hoàn cảnh của huynh muội họ Triệu nên đã ra tay cứu giúp, sau đó họ muốn nhận nuôi Triệu Mạn Tư , họ không thể nhận cả hai được, hoàn cảnh của họ không cho phép điều đó. Triệu Nghệ Thần vốn không muốn đển Triệu Mạn Tư đi, nhưng lại sợ rằng nếu để nàng lại với mình sẽ phải chịu khổ nên y cũng đành phải chấp nhận
Đôi phu thê đó họ Thường, vốn dĩ không phải người Khương Xuyên, họ là người nước An Phục, sau một thời gian đi du ngoạn sơn thủy thì trở về quê hương. Triệu Mạn Tư theo họ đến An Phục sinh sống, đến nơi nàng mới biết Thường lão gia hay Thường Ngọc chính là chưởng môn của phái Dương Nguyệt, một môn phái võ công lớn nước An Phục, họ đã rời An Phục đi du ngoạn đã hơn mười một năm lúc về dẫn theo một tiểu cô nương khoảng chín mười tuổi, mọi người trong phái ai cũng nghĩ Mạn Tư là con gái của họ, đó cũng là lí do Thường lão gia và phu nhân chỉ có thể nhận nuôi Triệu Mạn Tư, chỉ có cách để nàng trở thành nữ nhi của họ nàng mới có thể sống an ổn ở phái Dương Nguyệt. Nếu họ nhận cả Triệu Nghệ Thần, một thiếu niên hơn mười lăm tuổi, thì chỉ có thể nói y là đồ đệ hay người hầu của họ, dù dùng danh phận nào để được sống trong phái Dương Nguyệt thì cũng thật sự khó khăn với hắn. Phái Dương Nguyệt tuy là môn phái võ công vang danh thiên hạ nhưng lại có tư duy bè phái rất nặng, chỉ dùng người thân không dùng người tài ngoại họ , người ở trong phái thân ở vị trí cao hoặc thân cận với người có vị trí cao tuyệt nhiên trong người phải mang dòng máu của người họ Thường ở An Phục, nếu không ít nhất phải có sự kết không thể dứt bỏ một cách dễ dàng với một người họ Thường, hôn nhân, bằng không kẻ đó sẽ rất khó sống tại nơi này. So với sống trong cảnh bị người người xung quanh ghét bỏ, đề phòng, khắc khe thậm chí ám hại, cứ để Triệu Nghệ Thần tự xoay sở ở Linh Lam Trấn vẫn là sự lựa chọn tốt hơn, hắn đã tự mình lo lắng cho bản thân và muội từng ấy năm há bây giờ lại không thể tự lo cho mình, hắn đã là một thiếu niên rồi, tuy có hơi gầy gò quá mức chấp nhận, trước khi đi phu thê Thường Ngọc có để lại cho hắn chút ngân lượng, mong hắn nhờ vào đó mà có cuộc sống tốt hơn đôi chút.
Những ngày tháng sống tại Dương Nguyệt Phái dưới thân phận nữ nhi của chưởng môn, cuộc sống của Triệu Mạn Tư diễn ra suôn sẻ, nàng được nhà họ Thường đối xử như người thân trong nhà – theo nghĩa đen với đa số bọn họ. Tại đậy nàng được học võ công, Thường Ngọc giao nàng cho Thường Luận dạy dỗ. Xét về võ công Thường Luận so ra còn cao hơn Thường Ngọc, là một trong những người được kính trọng nhất nhì trong Dương Nguyệt phái, tuy nhiên ông lại là người tính tình cổ quái, hành động khó hiểu, Triệu Mạn Tư đối với vị sư phụ này một mực yêu quý và ngưỡng mộ. Nàng còn được học một vài tạp kỹ của Thường phu nhân hay dùng trước khi xuất giá – cách cải trang, giả giọng, sử dụng ám khí,... Năm Triệu Mạn Tư mười bốn tuổi Dương Nguyệt Phái gặp đại họa, Triệu Mạn Tư buộc phải rời khỏi, từ đó nàng bắt đầu lưu lạc, sau đó lại trở thành Mạc Phi Uyên.... Vài năm sau đó nàng trở về quê nhà gặp lại Triệu Nghệ Thần, tuy nhiên một khoảng thời gian sau Triệu Nghệ Thần đột nhiên mất tích,... Manh mối duy nhất mà nàng có chính là một mũi tên với ấn ký kỳ lân,...
Triệu Mạn Tư mơ màng lạc vào những ký ức trong tâm tưởng, vô thức nói:
- Lúc ta trở về nhà tranh,... mọi người có biết cảnh đầu tiên ta thấy là gì không?
- Du Phong!.... – Lưu Yến Hy lo lắng gọi.
- Tro... Thứ đầu tiên ta thấy là tro,... tro bay mù mịt, khắp nơi đều là tro tàn – Triệu Mạn Tư không có vẻ gì nghe được Lưu Yến Hy, tay mân mê đầu mũi tên, giọng nói cô quạnh – nhà của ca ca, nhà của ta, của gia đình ta,... một đống tro tàn đó là tất cả những gì còn lại của nó. Mọi người trong trấn cố thuyết phục ta ca ca cũng đã chết trong ngọn lửa đó, nhưng ta không tin,... không tin rằng bọn ta mới hội ngộ chưa bao lâu đã phải chia cắt... Ta không tin gia đình ta, người thân của ta cứ mãi lưu lạc như vậy...
Lưu Yến Hy đặt một bàn tay lên vai Triệu Mạn Tư, nàng muốn an ủi y nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu nên chỉ đơn giản đứng đó, tự thả mình vào tiềm thức của y, nàng cảm thấy nó, nỗi mất mát Triệu Mạn Tư đang nhấm nháp, nàng muốn chui vào tâm trí y nắm lấy tay y trong tâm tưởng cùng y vượt qua nó, lúc ấy Triệu Mạn Tư đơn độc nhưng giờ Triệu Mạn Tư có nàng, nàng ở ngay đây, lòng nàng là dòng sông rộng lớn, mặc cho Triệu Mạn Tư tuôn vào nó bao nhiêu phiền muộn, nó có thể sẽ xôn xao trong giây lát nhưng sao tất cả những gì nó trả lại cho y là mặt nước yên bình, không một gợn sóng ồn ào, nó nhận tất cả dằn vặt của y với âm thanh tĩnh lặng .
Triệu Mạn Tư nắm lấy bàn tay Lưu Yến Hy trên vai mình, cố rứt ra khỏi sự bồi hồi từ quá khứ.
- Nếu ký ức quá khó khăn tại sao người không quên nó đi! Sao lại để nó dày vò bản thân mình – Trần Quang nói, không phải lần đầu y nhìn thấy Triệu Du Phong như vậy.
- Đồ ngốc! Ký ức không phải muốn quên là quên ngay được đâu – Hạ Cẩn đứng cạnh dè bỉu nói – đặt biệt là loại ký ức như vậy – giọng nàng hơi trầm xuống – với lại thiếu gia không phải loại đầu gỗ như ngươi. Cứng nhắc!
- Ngốc...! Hạ Cẩn ngươi nói chuyện phải biết kiêng nể chút chứ! Dù gì ta... ta... - Trần Quang nổi đóa quay sang Hạ Cẩn.
- Ngươi thế nào? Trần công tử người thử nói ta nghe xem ! – cô đột nhiên ghé sát vào mặt Trần Quang, nhìn thẳng vào mắt y.
Trần Quang đến khi kịp nhận ra thì cả mặt đều ửng đỏ, không nói lời nào giận dỗi bước ra ngoài, miệng làu bàu không dứt, " Làm cái gì vậy chứ, gần như vậy để làm gì, mắt ta đâu có kém lắm!", Trần Quang cố gắng hằn hộc hết sức có thể nhưng khóe miệng lại nhếch lên mãi, Trần Quang đi được một đoạn thì sực nhớ đang bàn chuyện đại sự với Triệu Du Phong nên đành dùng bộ dáng không cam lòng trở lại phòng, khóe môi vẫn không hạ xuống được . Hạ Cẩn thở dài giả vờ như không thấy gì, quay sang Triệu Du Phong và Lưu Yến Hy, lúc này đều đang cười thầm trong lòng, bọn họ rõ ràng có để ý đến nhau nhưng không ai chịu thừa nhận.
- Thiếu gia! Vậy khi nào người sẽ nhập cung?
- Nhập cung? Nhập cung gì chứ? – Lưu Yến Hy cảm thấy như quẫn trí
- Chẳng phải ta đã nói với nàng ta có việc ở kinh thành sao? – thư thả cầm chén trà lên, giả vờ như không quan tâm lắm.
- Nhưng phu quân đâu có nói là sẽ vào cung, mà vào cung để làm gì?
- Thiếu phu nhân, mũi tên lúc nãy nguồn gốc của nó không phải tầm thường, là loại được đúc riêng – Hạ Cẩn giải thích.
- Đừng nói là... - Lưu Yến Hy nhìn Hạ Cẩn, chờ đợi một xác nhận cho điều nàng đang nghĩ.
- Mũi tên đó được đúc riêng cho quân lính của nội cung.
- Nếu là người trong cung thì chỉ điều tra bên ngoài làm sao có hiệu quả chứ - Triệu Mạn Tư tiếp lời.
- Vậy chàng định vào cung bằng cách nào đừng nói ta chàng muốn thi trạng nguyên.
- Không, từ đây đến lúc có thể làm chuyện đó còn đến nửa năm, ngoài ra nếu ta làm quan cũng không có quá nhiều cơ hội để ở lại trong cung, người có thể điều được binh lính nội cung chắc chắn thân phận không bình thường, ta cần thâm nhập hẳn vào đó thì mới mong có đường mà điều tra tiếp.
- Vậy ra chàng phải ở hẳn lại trong cung?
- Đúng vậy!
- Vậy chàng định vào cung nữ, hộ vệ hay thái giám?
- Không cái nào cả! Ba thân phận đó tuy có thể ở lại trong cung lại không thu hút sự chú ý, nhưng sẽ rất mất thời gian để điều tra.
- Vậy chàng làm cách nào vào cung chứ?
- Nàng nghĩ kỹ lại xem.
- Hừm... - một ý nghĩa thoáng hiện lên, nhưng Lưu Yến Hy thích ý này cho lắm nên nàng quyết định tảng lờ nó đi, mong rằng đó thực không phải điều Triệu Mạn Tư muốn làm – không còn. Chàng nói xem, ta chẳng nghĩ ra được cách nào khác.
- Tuyển tú thì sao ?
Lưu Yến Hy cau mày, trong lòng cực kỳ không hài lòng, " Tại sao đồ đáng ghét nàng nhất định muốn trèo lên long sàn của hoàng đế vậy chứ? Ta đối với ngươi không đủ tốt sao?". Nàng cố tìm lý do để bác bỏ ý kiến này:
- Tuyển tú? Không nói đến chuyện Hoàng thượng và Hoàng hậu phu thê tương thân tương ái, Hoàng hậu quốc sắc thiên hương sau bao nhiêu năm Hoàng thượng vẫn không muốn lập thêm phi tần, thì để được tham dự tuyển tú ít phải là con cháu hoàng tộc hoặc xuất thân danh môn, ngoài ra thì còn có chuyện thân phận THẬT SỰ của chàng, chàng tuy mặc trang phục nữ nhân vào thì chẳng ai nhận ra nữa, nhưng chàng có chắc sẽ qua hết các bài KIỂM TRA của các ma ma trong cung không?
Triệu Mạn Tư hiểu Lưu Yến Hy đang ám chỉ điều gì, Trần Quang và Hạ Cẩn không hiểu hết nội tình thì chỉ đơn giản nghĩ Lưu Yến Hy muốn nói đến chuyện Triệu Du Phong là nam nhân, nhưng nàng biết Lưu Yến Hy đang muốn nhắc nàng rằng, " nàng đã là người của ta rồi", nếu nàng vào cung với một thân phận tầm thường thì tất nhiên sẽ không qua nổi nó, cái bài kiểm tra định phận người phụ nữ trong xã hội này, nghiệm thân, nhưng nàng đâu có tiến cung theo cách đó!
- Nếu ta nói ta không cần qua các thủ tục đó để vào cung thì sao! Nếu ta nói ta cứ như vậy bước qua cửa cung. Không cần kiểm tra, cũng không cần 'thực sự tham gia tuyển tú' thì sao?
- Làm sao có thể!
- Có thể! Nếu ta là nữ nhi của Thừa Tướng đại nhân – khóe môi kéo nên một đường công tự mãn.
- Thừa Tướng?? Âu Dương Nguyện?
- Đúng vậy! Là ông ta, Âu Dương Nguyện. Ông ta vốn là một người đặt lễ nghi đạo nghĩa lên hàng đầu, một vị quan mẫu mực.
- Nếu thật như vậy sao chàng biết ông ta sẽ giúp chàng?
- Ông ta thiếu phu quân của nàng một ân tình, người như ông ta bằng mọi giá chắc chắn sẽ trả cái ân tình này lại cho ta. Chỉ cần ta cam kết không hại vua, không hại nước, không náo loạn triều cương của ông ta, thì ông ta bằng lòng giúp, với lại ông ta cũng đang cần một tay mắt trong cung, mấy ngày nay Trần Quang đi vắng chính là để đến gặp ông ta bàn bạc.
- Tại sao Âu Dương Thừa tướng lại cần tay mắt trong cung chứ, theo lời chàng thì có vẻ ông ấy là một trung thần, một trung thần mà lại cử gián điệp đến 'nhà' của hoàng đế sao. Hơn nữa nếu nói đến tay mắt, ông ta còn có hàng trăm cách khác. Sao cứ nhất định phải là phi tử chứ! Vả lại chàng làm sao trở thành nhi nữ của ông ấy đây, chàng định diễn vở 'nữ nhi thừa tướng bị thất lạc' à! – Lưu Yến Hy liên tục hỏi, không buồn chừa một khoảng trống để Triệu Mạn Tư giải thích.
Triệu Mạn Tư mặc Lưu Yến Hy tuông ra một tràng câu hỏi, sau đó nhàn nhạt trả lời:
- Nói chính xác thì không hẳn là gián điệp, một đồng minh mới đúng.Âu Dương Nguyện quả thực là trung thần, vì hắn là trung thần nên mới cần có tay mắt ở bên hoàng thượng để phù trợ hắn, một người có thể can thiệp trực tiếp đến việc riêng của Hoàng đế, nhưng lại không được can thiệp quá nhiều, còn gì phù hợp hơn một phi tử chứ. Còn về việc ta làm sao trở thành nữ nhi của hắn thì không cần đến việc tạo ra một thân thế giả như 'nữ nhi thất lạc' làm gì, như vậy sẽ làm một việc phức tạp và tốn công sức hơn thôi. Càng nhiều giả tạo càng dễ bại lộ, chỉ cần hắn nói mấy lời là được. Âu Dương Nguyện ngoài hai trưởng tử chỉ có một nữ nhi, mà tiểu nữ này của ông ta từ nhỏ thân thể suy nhược, suốt mười mấy năm nay đều dưỡng bệnh ở biệt phủ của Thừa Tướng ở phía Nam Khương Xuyên cách Tuyên Xương hơn trăm dặm, nàng ta cách đây một năm đã trở về kinh thành nhưng tuyệt nhiên không bước ra khỏi phủ, người trong thành còn không ai biết mặt mũi nàng ta ra sao nói chi đến bọn người của nội cung, để ta thay nàng ta nhập cung quả thực quá đơn giản.
Lưu Yến Hy từ đầu đến giờ hỏi tới hỏi lui mục đích cũng chỉ để Triệu Mạn Tư thấy khó mà nản lòng, nhưng xem ra không mấy hiệu quả. Kế hoạch này Triệu Mạn Tư đã suy tính rất kỹ càng, nàng vốn không phải người vì một khắc bốc đồng mà hành động khinh xuất, những thiếu sót trong suy nghĩ và hành động của nàng trong quá khứ vẫn luôn dày dò nàng, đó là mảng tối trong ký ức nàng không thể gạt bỏ được, mà bản thân nàng cũng không muốn gạt bỏ nó. Nàng luôn tỉ mỉ nhất khi có thể, hiện tại nàng có quá nhiều để mất, nàng không chắc bản thân có thểchịu đựng được nếu mọi thứ một lần nữa vụt khỏi tầm tay nàng. Lưu Yến Hy hiểu tính then chốt và ý nghĩa của kế hoạch lần này, nếu thành công có sẽ là một bước dài đưa Triệu Mạn Tư gần đến người ca ca nàng yêu quý, một trong những người thân ít ỏi còn lại, một trong hai người mà nàng đã tâm tâm niệm niệm dành ra nhiều năm ròng rã tìm kiếm tung tích,tìm được họ gần như là mục đích sống của nàng trong một khoảng thời gian dài, nhưng Lưu Yến Hy lại không thể kiềm chế sự ích kỷ, sự ghen tức của bản thân,nàng biết Triệu Mạn Tư tự có cách giữ mình khỏi hoàng đế, tự có cách bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn không thể cứ bình thản nhìn Triệu Mạn Tư tiến cung. Nàng ghét bản thân, ghét chính suy nghĩ ấu trĩ của mình, nàng vừa muốn để Triệu Mạn Tư đi vừa muốn y đừng đi. Nhiều khoảnh khắc nàng chỉ muốn để cái tôi chiếm giữ mình, nàng không mạnh mẽ nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, nàng có tính chiếm hữu, nàng ghen tuông, nàng hay âu lo, nàng đôi khi chỉ muốn suy nghĩ cho bản thân, nhưng lý trí của nàng không cho phép điều đó, và tình yêu của nàng dành cho Triệu Mạn Tư không cho phép điều đó. Vì yêu nên không muốn xa, lại vì yêu mà buộc phải xa.
Lưu Yến Hy thở dài, quay mặt vào tường, cuối nhìn mặt đất nói:
- Chuẩn bị kỹ thì tốt! Cũng đâu phải lần đầu ngươi không ở nhà, tại sao ta phải quan tâm nhiều như vậy chứ! – vừa nói vừa đá đá mũi chân vào góc tường – nhưng chàng phải nhớ chàng đã hứa gì với ta đó! – đột nhiên quay ngoắt lại – Sinh thần ta ngươi nhất định phải về!
- Tất nhiên! Ta đã hứa rồi mà – Triệu Mạn Tư cười ôn hòa nhìn Lưu Yến Hy.
- Được! Nhớ lấy, nếu quên thì đừng trách ta... - Lưu Yến Hy làm ra vẻ đe dọa
- Rồi ,rồi! – Triệu Mạn Tư phẩy tay
- Ta hơi mệt, ta ra ngoài đi dạo, ba người cứ bàn bạc tiếp đi.
Lưu Yến Hy uể oải bước đi ra, đầu óc nằng trĩu.
- Thiếu gia... Thiếu phu nhân không sao chứ? – Trần Quang lo lắng hỏi
Triệu Mạn Tư dõi mắt theo bóng lưng Lưu Yến Hy xa dần.
- Nàng ấy đang không vui. Nhưng rồi sẽ ổn thôi. Chỉ là hơi bất ngờ một chút.
Hạ Cẩn đứng gần đó không nén được, buông tiếng thở dài, lòng thầm mong Lưu Yến Hy sẽ thực sự ổn như lời Triệu Du Phong.
*********
- Triệu công tử, người có chắc chắn muốn làm chuyện này ?- Âu Dương Nguyện nhướn mày nhìn Triệu Du Phong, cẩn thận xác nhận lại.
- Tại hạ chắc chắn!
- Thứ cho ta đa sự, nhưng người muốn tiến cung để làm gì chứ?
Triệu Du Phong trầm ngâm suy nghĩ một lát, y đứng dậy rảo bước một vòng nhỏ trong khoảng sân trống của hoa viên phủ Thừa Tướng. Cách đó không xa, cạnh hồ sen Trần Quang đứng thẳng, biểu cảm cứng nhắc âm thầm theo dõi động tĩnh xung quanh để tránh người ngoài nghe trộm.
- Âu Dương Thừa Tướng quả là có mắt nhìn, hoa viên này bày trí rất thanh tao, tuy đơn giản nhưng lại làm cho người ta có cảm giác yên bình – Triệu Du Phong, sau khi lướt mắt đánh giá một lượt xung quanh, nói.
- Ta đây chỉ sợ Triệu công tử chê ta buồn chán. Nhưng mà người còn chưa trả lời câu hỏi của ta.
- Xin Âu Dương Thừa tướng thứ lỗi, nhưng lúc này chưa phải lúc ta có thể chia sẻ với ngài chuyện đó.
Âu Dương Nguyện gật gù, không hỏi thêm nữa. Triệu Du Phong này từ lúc gặp mặt ông đã biết hắn không phải loại người tầm thường, cách ăn nói, cử chỉ đều rất chừng mực, từng đường đi nước bước đều suy tính kĩ càng, tuyệt không có sơ hở nào. Đối với ông Triệu Du Phong có quá nhiều bí mật.Hắn làm ông có cảm giác vừa gần gũi vừa đề phòng. Hắn không phải kẻ thù, ông có thể khẳng định như vậy, hắn cũng không phải bằng hữu, giữa ông và hắn luôn có một lớp phòng bị, dù không dễ nhận thấy nhưng chưa bao giờ mất đi. Ông từng muốn tìm hiểu xem hắn là người thế nào, tuy nhiên kết quả không hơn mấy so với những gì ông đã biết về hắn. Một công tử đạo mạo, một người tỉ mỉ, khôn ngoan, khó đoán, không muốn người khác biết quá nhiều về mình và ân nhân cứu mạng nữ nhi của ông. " Một người khó nắm bắt như y, thật may không phải kẻ địch, càng may hơn ta không cần phải giữ y bên cạnh, nếu không sẽ ăn không ngon ngủ không yên".
- Mọi chuyện ta đã sắp xếp! Ba ngày nữa người có thể tiến cung rồi. Vào đêm trước người đến nơi này, ta tự có sắp xếp cho người.
- Đa tạ Thừa tướng.
- Không cần. Kỳ thực ta làm chuyện này vì... Triệu công tử thứ cho ta thất lễ, ta chỉ muốn trả xong món nợ ân tình mà ta thiếu và giúp Đình Nhi khỏi chịu cảnh giam cầm trong thâm cung. Thật ra nếu Thái hậu không hạ lệnh bắt Đình Nhi tiến cung làm phi tử ta chắc chắn chuyện này sẽ không bào giờ xảy ra.
Một người Âu Dương Nguyện không mấy tin tưởng nhưng lại đẩy hắn đến bên hoàng thượng , làm tin chỉ bằng một lời cam kết ngoài miệng của hắn, Âu Dương Nguyện không biết có phải mình hồ đồ rồi không, ông chỉ mong bản thân không nhìn nhầm, rằng Triệu Du Phong không phải kẻ hai lời.
- Người nhớ những gì người đã hứa với ta chứ. Một không làm hại hoàng đế. Hai không đảo lộn triều cương. Ba người phải giúp ta để mắt đến mọi sự trong cung.
- Ta đã hứa, chỉ cần hoàng đế của ngài không động đến ta là được .
" Hoàng đế, người tốt nhất đừng liên quan gì đến việc của ca ca ta, nếu không ta khó lòng giữ lời với lão trung thần của người được "
- Hoàng thượng sẽ không như vậy. Người tiến cung với thân phận của Đình Nhi. Hoàng thượng sẽ không làm khó ngươi. Ta đã bí mật gửi thư cho Hoàng thượng nói sức khỏe Đình Nhi không tốt, không thể thị tẩm được nên bí mật của người sẽ không bại lộ. Còn lại phải xem tài nghệ của Mạc Phi Uyên đến đâu rồi.
- Thừa tướng yên tâm – Triệu Du Phong gật đầu trấn an.
"Âu Dương Nguyện xem ra vì chuyện này hy sinh không ít, đến mức hạ mình cầu xin hoàng đế một chuyện như vậy có thể thấy ông ta coi trọng ân tình này đến đâu, lại phải nói Âu Dương Nguyện yêu thương con gái đến chừng nào."
- Không còn sớm nữa. Ta phải cáo từ rồi.
- Triệu công tử đi thong thả. Chỉ tiếc ta không thể đường đường chính chính tiễn người bằng cửa lớn được.
- Chẳng phải ba ngày nữa là được rồi sao. Người có thể đi theo kiệu rước ta vào cung bao xa tùy thích, không phải như vậy càng chân thật sao.
Âu Dương Nguyện bật cười, cơ mặt hơi dãn ra. Hai người khách sáo mấy câu nữa rồi Triệu Du Phong và Trần Quang cuối chào ra về. Hai người đi một mạch đến cửa sau của phủ Thừa tướng thì gặp một cô nương đang chờ sẵn. Thoáng thấy Triệu Du Phong , cô nương kia kiềm không được cả khuôn mặt đều bừng sáng.
- Triệu công tử.
- Là Âu Dương tiểu thư sao. Sức khỏe của người dạo này vẫn ổn chứ.
- Đã đỡ hơn trước nhiều rồi
- Âu Dương tiểu thư là đang đợi ta sao?
- Đúng vậy! Ta muốn cảm ơn công tử vì đã... đã...
- Thay người tiến cung.
Âu Dương Đình gật đầu, cảm thấy chủ đề hai người họ đang nói hơi kỳ lạ.
- Người không cần phải cảm ơn ta. Ta làm chuyện này cũng không phải vì người – Triệu Du Phong cười nhàn nhạt nói – ta phải đi rồi. Âu Dương tiểu thư, cáo từ - đoạn cuối chào, bước nhanh ra cửa.
- Khoan đã... Triệu công tử... ta... ta...
Âu Dương Đình chưa kịp nói thêm gì Triệu Du Phong đã đi mất, vui vẻ ban đầu đều nhạt mất. Trần Quang còn nán lại giây lát, ngại ngùng cúi chào rồi cũng nhanh chóng đi theo Triệu Du Phong.
- Thiếu gia! Thiếu gia! – Trần Quang gọi từ phía sau, bắt kịp Triệu Du Phong - Người đối với con gái nhà người ta như vậy có phải lạnh lùng quá không. Âu Dương tiểu thư sức khỏe vốn không tốt mà còn đứng đó đợi người. Rõ ràng là có tình ý với người. Ít ra người cũng phải nói mấy câu cho người ta vui lòng chứ.
- Vì ta muốn tốt cho cô ấy nên mới cư xử với cô ấy như vậy!
- Tốt cho cô ấy?
- Không nói đến ta không hề thích cô ấy và ta đã thành thân rồi thì vướng vào một người như ta cô ấy sẽ không có kết cục tốt. Phải dứt khoát như vậy thì mới mong cô ấy tuyệt vọng mà từ bỏ.
"Âu Dương Đình này đúng là đáng thương, xem ra một lòng tâm niệm nhưng mãi mãi không được đáp lại rồi. Chỉ trách mệnh đào hoa của thiếu gia quá thịnh", Trần Quang thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro