Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2


  Đương thời tại vùng phía bắc có năm quốc gia lớn, đó là: Khương Xuyên, Nhai Lí, An Phục, Lai Cát, Tam Xuân. Trong đó An Phục là nước thái bình nhất, Nhai Lí là nước mạnh nhất, Lai Cát là nước giàu có nhất, Tam Xuân là nước thiên nhiên trù phú nhất và Khương Xuyên là nước có sự phân hóa không đồng đều nhất. Có thể nói ở Khương Xuyên những thứ đối lập tồn tại song song với nhau.

Khương Xuyên có nhiều thành trì phồn hoa cũng có nhiều làng mạc đói kém, có nơi đất đai phì nhiêu cũng có nơi quanh năm không trồng được gì, có nơi quanh năm thanh bình có nơi dân chúng không có ngày nào yên. Bởi vậy nói Khương Xuyên giàu có cũng không đúng, trù phú cũng sai mà thái bình cũng không hợp lí.

Ở Khương Xuyên, Tuyên Xương là nơi an ổn, giàu có và trù phú nhất, đây cũng là kinh đô của nước Khương Xuyên.

Khung cảnh ở Tuyên Xương vào buổi sáng nhộn nhịp vô cùng.Trong thành Tuyên Xương người người qua lại buôn bán tấp nập, đủ các loại mặt hàng được bày bán từ những thứ đồ thượng hạng cho đến bình thường, âm thanh trò chuyện của những người bán hàng, những kẻ mua hàng, những người quen tình cờ gặp nhau dừng lại tán ngẫu, những sĩ tử đối đáp trên các tửu lâu vang lên không ngớt.

Giữ phố một đôi nam nữ sóng vai nhau đi dạo. Nam nhân mặc y phục màu lục tay cầm quạt giấy phe phẩy, khuôn mặt tiêu sái, có chút lãnh đạm, dáng người cao, không gầy cũng không béo. Nữ nhân mặc lam y, tóc búi đơn giản, cài trâm bạch ngọc, khuôn mặc xinh đẹp nhưng ẩn sau đó là một khí chất cao cao tại thượng, vô cùng xa cách, mặc dù đẹp nhưng khó gây thiện cảm vì làm cho người đối diện có cảm giác cách biệt như giữa tiên nhân và người phàm.

Hai người đi bên nhau, nhìn có vẻ vô cùng xứng đôi nhưng giữa họ lại không có chút gì trong giống nhân tình cả, nhìn giống ca ca cùng muội đi dạo phố hơn. Hai người lúc đi ngang một tửu lâu đang sửa chữa thì vị công tử nói với vị cô nương cái gì đó rồi đi sang hướng khác, vị cô tiếp tục chầm chậm đi tới đi lui quanh chỗ chia tay vị công tử, hình như để đợi hắn.

- A Phong ! Ta buộc chặt rồi ngươi kéo lên đi!

Một nam tử vừa buộc mấy sợi dây vào bao cát vừa kêu lên.

- Vậy ta kéo đây!

Một nam tử khác đứng trên lầu, giữ đầu còn lại của sợi dây buộc vào bao cát ,trả lời. Hắn vắt đầu dây qua lan can rồi dùng lực kéo mạnh. Sợi dây không đủ dày và chắc nên không giữ nổi bao cát, lên gần lên nơi thì bị đứt.

Cô nương lam y lúc nãy đúng lúc không chú ý đi ngang qua ngay dưới bao cát, A Phong trên lầu thấy thế chợt hô:

- Cô nương bên dưới cẩn thận!

Tiếng la lớn làm vị cô nương giật mình, chỉ ngước mặt nhìn lên, không kịp phản ứng.

Một bóng người đứng mua hàng gần đó, nhanh như chớp chạy vụt qua ôm lấy vị cô nương lao sang một bên. Bao cát rơi mạnh xuống đất bị rách ra, bụi bay tung tóe.

Lam y cô nương vẫn chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra chỉ thấy trước mắt mịt mù bụi. Dân chúng xung quanh thấy chuyện hiếu kỳ chạy đến quay quanh hai người.

Bụi dần tan bớt, lúc này mới thấy rõ một vị công tử bạch y đang nằm sóng soài, cách giữ y và mặt đất là vị cô nương kia. Đó thật sự là một công tử xinh đẹp, là xinh đẹp không phải khôi ngô hay phong độ, đẹp hơn cả nữ tử, vẻ ngoài vô cũng có sức hút gây ấn tượng tức thời cho người đối diện, đôi mắt dài thâm thúy, sâu thăm thẳm như muốn hút cả linh hồn người nhìn vào nó.

Cô nương lam y nhất thời đỏ mặt, tuy nhiên rất nhanh lại biến mất thay vào đó là nét mặt nộ khí bừng bừng, hào phóng tặng vị công tử bạch y một cái tát cảm tạ, cái tát mạnh như thể cô đã dồn hết sức lực bình sinh của mình vào.

Công tử bị tát mạnh ngã nhào qua một bên. Vị cô nương nhanh chóng đứng dậy trỏ ngón tay vào mặt bạch y công tử, quát lớn:

- Vô lễ!

Công tử bạch y chẳng hiểu gì, hình như y vừa cứu người thì phải, nhưng tại sao y lại bị đánh, trong giây lát không thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, nằm yên bất động, vẻ mặt ngơ ngác.

Thình lình một cô nương trẻ tuổi từ trong đám đông bước ra chắn phía trước bạch y cô tử, bất mãng nói:

- Nè! Ngươi đúng là đồ không biết lí lẽ! Phu quân ta vừa không ngại nguy hiểm cứu cô đấy! Cô chẳng những không biết ơn thì thôi đi mà còn đánh phu quân ta! Ta công nhận tình huống vừa rồi giữa cô và phu quân ta là không hợp lễ nghĩa nhưng trong trường hợp cấp bách như vừa rồi thì vẫn có thể bỏ qua mà! Cô thử xem lại đi, vừa rồi nếu không có phu quân ta bất chấp lao ra thì giờ cô có an ổn ở đây hành hung người không! Cô là kẻ không biết tốt xấu! Cô...

Cô nương kia còn muốn nói nữa nhưng bạch y công tử, lúc này đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra, kịp đứng lên và cản cô ta lại, thì thầm vào tai cô:

- Yến Hy đủ rồi! Ta không sao mà! Hiện có rất nhiều xung quanh chúng ta như vậy không tốt, rất dễ gây ra lời đồn bừa bãi.

'Ta thì không sao nhưng ta không muốn phu nhân của ta có bất cứ tổn thương gì, dù là nhỏ nhất', câu này bạch y công tử chỉ giữ trong lòng không nói.

Yến Hy cũng không muốn có người đồn bậy về phu quân mình nên cũng ấm ức bỏ qua, nhìn phu quân khắp người toàn bùn đất trên mặt còn in dấu tay đỏ hoe, lại bắt đầu thấy đau lòng, lấy tay xoa xoa vệt đỏ trên mặt phu quân, khe khẽ hỏi:

- Chắc đau lắm đúng không!

Trong lòng thầm oán trách lam y cô nương ra tay tàn nhẫn, phu quân của nàng chỉ có nàng được đánh được mắng, những kẻ khác không có tư cách.

Cô nương lam y nghe thê tử của bạch y công tử nói, thấy cũng có lý. ' Ban nãy mình ra tay nặng như vậy không biết hắn có sao không?', lam y cô nương thầm hối hận . Nhìn dấu tay in đỏ trên mặt vị công tử kìa thì có câu trả lời cho câu hỏi của bản thân.

' Dù sao lỗi cũng thuộc về mình, lúc nãy mình hơi nóng nảy, tại mọi chuyện diễn ra nhanh quá! Mà vị công tử kia là ân nhân của mình! Thôi đành hạ mình xin lỗi người ta vậy! ', cô nương lam y nghĩ.

- Xin công tử và cô nương đây thứ lỗi! Là lỗi của ta do ta không tốt! Cũng xin đa tạ công tử đây đã liều mình tương trợ, nếu không có công tử không biết ta đã xảy ra chuyện gì rồi !

Yến Hy nghe cô nương kia xin thứ lỗi cũng bớt giận, nhưng vẫn xót phu quân bị người ta đánh không thèm nhìn, trực tiếp hất cằm quay mặt đi, tỏ vẻ đáng ghét, cố ý làm khó cô nương kia.

Lam y cô nương cũng không để tâm tỏ ý hòa hoãn.

Yến Hy thấy lam y cô nương có chút thành ý cũng không đoái hoài khó dễ người ta nữa, quay qua giúp phu quân phủi bụi bẩn trên quần áo.

Bạch y công tử nhìn Yến Hy, ánh mắt nhu hòa như nước, tình ý dạt dào, trong lòng dâng lên cảm xúc vui sướng vì được người mình yêu thương quan tâm.

Đám đông xung quanh thấy không có gì náo nhiệt bèn tản dần ra, chỉ còn cô nương lam y kia.

Lam y cô nương nhìn cảnh phu thê ân ái trước mắt, cảm thấy sự xuất hiện của mình ở đây quả là không hợp lý chút nào, mà hai người kia hình như cũng xem nàng như vô hình thì phải, càng nghĩ cô nương lam y càng không muốn đứng đây nhìn cảnh tình ái ngập tràn này, hơn nữa cảnh tượng này làm nàng có cảm giác chua xót cùng hâm mộ.

' Mình có thể có một phu quân như thế này sao ? Không thể nào, đời này đã định mình sẽ không bao giờ biết yêu là gì ! Chỉ có thể cô độc suốt đời ! Không ai yêu cũng không có ai để yêu...', cô nương lam y cảm khái trong lòng.

- Có chuyện gì vậy ?

Lục y công tử trở về thấy lam y cô nương quần áo lấm lem cùng một đôi nam nữ đứng cũng một chỗ liền thắc mắc.

- Công tử đây vừa cứu ta thoát hiểm cảnh.

- Hiểm cảnh ?

Lam y cô nương chưa kịp giải thích A Phong cùng một nam tử đã chạy đến ríu rít tạ lỗi :

- Cô nương này ! Cô có bị sao không ? Là bọn ta bất cẩn không kiểm tra dây buộc cẩn thận làm bao cát suýt nữa rơi trúng cô.Lúc nãy đông người quá bọn ta không chen vào được, đợi người đi hết mới đến tạ lỗi. Cô nương à ! Bọn ta thực có lỗi ! A Tuấn à mau nói xin lỗi đi !

A Tuấn đứng một bên ngơ ngẩn nhìn cô nương lam y, lần đầu tiên trong đời hắn mới thấy mỹ nữ như thế này, quả thật là thanh thoát tuyệt trần, không khác gì tiên nữ giáng thế. A Phong thấy A Tuấn im như tượng bèn kéo tay hắn. A Tuấn giật mình, nhớ đến chính sự, khom người hướng cô nương lam y tạ lỗi, lại quay sang Yến Hy cùng phu quân nói:

- Triệu công tử may mà có người, không thì ta và A Phong gây ra tội lớn rồi!

A Phong cũng phụ họa theo:

- Đúng đúng, thực cảm tạ ngươi. Còn vị cô nương này bọn ta xin tạ lỗi với cô lần nữa.

Lam y cô nương gật đầu, nói A Phong và A Tuấn không cần lo, cô cũng không có bị làm sao.

- Lần sau cẩn thận một chút! Đừng để việc này lặp lại lần nữa!

Bạch y công tử lên tiếng khuyên họ phải cẩn thận hơn.

Hai người cảm tạ bạch y công tử chỉ bảo, nghe nói cô nương kia không sao cũng xin cáo từ.

Lục y công tử đã hiểu sơ sơ sự tình, ngoài việc hắn không biết lam y cô nương vừa ra tay đánh người, quay sang khiêm tốn cảm tạ Triệu công tử.

Triệu công tử thấy người này phong thái nho nhã, nói năng chừng mực cũng khách sáo mấy câu.

- Ta đã biết công tử họ Triệu, nhưng vẫn chưa biết là người phương nào, để ta còn biết mà hồi đáp ân tình này.

Triệu công tử phất tay từ chối, nói:

- Không cần! Ra tay cứu giúp há có phải để cầu hồi báo! Đây cũng không phải đại sự gì, công tử không cần để bụng! Nhưng cho hỏi cao danh quý tanh công tử, tại hạ ở kinh thành cũng gọi là quen biết nhiều nhưng sao ta chưa từng gặp công tử vậy?

- À! Tại hạ họ Hiên! Đây là phu nhân ta ! Bọn ta mới từ nơi khác đến.

- Ra đây chính ta Hiên phu nhân tại hạ thất lễ rồi !

Lam y cô nương thấy Triệu công tử nói tới mình cũng mỉm cười cho qua.

- Gặp được Triệu công tử ở đây xem như có duyên,muốn mời công tử một chén trà để cảm tạ ơn đức như tiếc thay tại hạ cùng thê tử có việc gấp phải đi, nếu có cơ hội gặp lại tại hạ mạn phép muốn cùng công tử bàn luận về thế sự một phen.

Triệu công tử cười thoải mái, đối Hiên công tử hữu lễ nói :

- Có duyên gặp lại !

- Vậy tại hạ xin cáo từ.

- Cáo từ !

Hiên công tử và thê tử của hắn quay gót bước đi. Triệu công tử cùng Lưu Yến Hy vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất xa giữa dòng người.

Triệu công tử bất chợt lên tiếng hỏi :

- Yến Hy , nàng có thấy họ có gì đó không bình thường không ?

- Ta đoán họ không phải là người bình thường.

- Đúng ! Hai người họ giơ tay nhấc chân đều không giống người thường, tất cả đều toát lên vẻ cao cao tại thượng, mặc dù tỏ ra khiêm tốn nhưng vẫn có cái khí chất của những kẻ quen làm bề trên. Họ nếu không phải vương hầu gì đó thì cũng là con cháu đại thế gia.

Yến Hy gật gù, phu quân nàng trước giờ nhìn người chưa sai bao giờ, mới gặp lần đầu mà đoán đúng như quen biết lâu rồi.

- Còn nữa, vị cô nương kia quả là tuyệt sắc mỹ nữ nha !

Vừa dứt câu Triệu công tử lại thấy cánh tay bị cái gì đó bấu mạnh vào.

Yến Hy nghiến răng, phun ra từng chữ, âm sắc như đang muốn giết người.

- Đúng đúng ! Nói rất đúng ! Rất đẹp đúng không ? Họ Triệu kia ý ngươi là nhan sắc của ta không bì kịp cô ta chứ gì !

Càng nói Yến Hy lại càng bấu mạnh, rét lạnh lườm Triệu công tử.

Triệu công tử bị đau, cố nở nụ cười méo mó, làm lành nói :

- Đâu đâu ! Ta nào dám có ý đó !

- Vậy thì tốt ! Phu quân ! Liệu hồn mà xử sự có biết chưa !

Lưu Yến Hy cười đáng sợ nhìn Triệu công tử, tay vẫn bấu vào cánh tay y.

Triệu công tử đau đến cùng cực nhưng trên mặt không nhăn nhó, gắng gượng tươi cười, cùng lắm cười như sắp khóc đến nơi.

- Phu quân sao vậy ? Khó chịu lắm sao ? Đúng rồi ta đâu phải tuyệt sắc giai nhân gì, ở bên cạnh ta sao mà dễ chịu cho được !

Tay càng bấu mạnh bội phần.

- Không không ! Phu nhân oan ức cho ta rồi !

Triệu công tử dùng bộ mặt giả tạo nhất có thể để tươi cười nhìn Yến Hy.

- Hô hô ! Vậy thì tốt ! Phu quân yêu quý của ta chúng ta cùng nhau về nhà thôi !

- Được... được...

Triệu công tử than khổ trong lòng : ' Hôm nay ta không may mắn chút nào, cứu người thì bị người đánh, bây giờ còn bị thê tử hành hạ. Tại sao ta toàn bị nữ nhân ngược đãi vậy. Dù gì ta cũng là Mạc Phi Uyên đỉnh đỉnh đại danh, ai ai cũng biết mà'. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro