Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trên con đường mua bán nhộn nhịp, một nhóm ba người luồng lách qua các khe hở, cố gắng di chuyển về phía trước. Đi phía trước là một đôi nam nữ, theo sau là một thanh niên mảnh khảnh. Nữ tử kéo tay nam tử sóng bước đi bên mình, họ hết dừng ở gian hang này lại ghé vào gian hang nọ, nam tử kia trên tay xách đủ thứ đồ, nữ tử một tay cầm kẹo hồ lô tay kia cầm một con cào cào làm bằng tre. Hai người họ nói cười suốt dọc đường đi, nam tử đi phía sau lại có bộ dáng khác hẳn, hắn nhìn hai người phía trước thở dài chán ngán.
- A Quang! A Quang! Ngươi xem con diều này làm khéo thật! Đi bên đây nè! Ngươi nói xem làm sao mà họ có thể nghĩ ra cách làm mấy thứ này nhỉ?
- Lưu tiểu thư người thích không hay là chúng ta mua mấy cái đem theo chơi dọc đường.
- Được đó! Được đó! Ông chủ lấy cho ta cái này! Cái này! À cái này nữa! – Lưu Yến Hy phấn khích chỉ tay loạn xạ khắp gian hàng.
Triệu Du Phong thở dài ngao ngán. Nàng tự dựng có thêm một thê tử mà còn bị cướp mất thuộc hạ của mình nữa chứ. "Trần Quang đáng chết, rốt cuộc ai mới là chủ của ngươi đây. Ngươi và Lưu Yến Hy đó thân lắm sao", Triệu Du Phong thầm khinh bỉ, lòng chửi rủa không ngừng. Sau màn diễn phô trương kia giờ Triệu Du Phong phải mang cô ấy theo bên mình, "Đậu lão gia đó quá hồ đồ rồi, cô ta nói lung tung vậy cũng tin", nhưng nàng đành chịu vậy, ông ta không chịu nghe nàng nói lấy một lời, giờ cũng không thể trở mặt với ông ta được. Lúc chia tại Đậu thúc còn vỗ vai nàng nói phải chăm sóc thật tốt cho 'Tiểu Hy' của ông. "Biết vậy ngày đó vứt cô ta xuống sông luôn cho rồi, giờ cũng đâu đến nỗi phiền như vậy", Triệu Du Phong chán nản, nàng không thể chịu nỗi cái ý nghĩ nàng bị một nha đầu uy hiếp.
- Nè! Tên tiểu bạch kia! Đi nhanh lên! – Lưu Yến Hy gọi với ra đằng sau – Rảnh tay thì đến đây xách đồ giúp đi!
- Lưu Yến Hy chúng ta đâu phải đi chơi, cô có thể tiết chế lại chút không, mua nhiều đồ vậy làm gì!
- Không phải ngươi nói chúng ta đi thuyền đến Nhai Lí sao? Nhai Lí xa như vậy chắc chắn phải đi rất lâu, chúng ta phải mua đồ cất giữ để dùng dần chứ. Hơn nữa, ngươi đúng là không phải đi chơi nhưng ta thì phải. Mà ta cũng đâu có xài tiền của ngươi. Đây là "tiền cưới" Đậu thúc cho ta mà, người cằn nhằn cái gì chứ.
Lưu Yến Hy không thể chịu nổi tên bạch kiểm kia, hắn lúc nào cũng tìm cách chì chiết nàng, chả có chút khách khí nào hết, ngay cả bọn người đến cầu thân với Lưu gia bị nàng chà đạp đến không có miếng liêm sỉ nào cũng không dám nói lại nàng như vậy. Trước đây ở Đông Giang thành nàng có nghe đến Mạc Phi Uyên, bọn tiên sinh kể chuyện đều nói hắn là đại hiệp trăm năm hiếm có, hào hoa phong nhã, hành hiệp trượng nghĩa,... mấy lời hoa mỹ đều lấy ra khen hắn hết. Vốn Lưu Yến Hy cũng hâm mộ Mạc Phi Uyên, nhưng giờ không hiểu sao nhìn mặt hắn nàng không ưa nổi. "Không biết mấy cô nương kia thích cái gì ở hắn mà thấy hắn đi ngang là cười khúc khích, có cái gì đáng xem đâu, ngoài cái mặt trắng ra cũng không có gì nổi bật", Lưu Yến Hy thầm đánh giá.
Mọi thứ cứ như vậy mấy ngày liền, Trần Quang và Yến Hy cười cười nói đi trước, Triệu Du Phong mặt mày bí xị bị bỏ rơi ở đằng sau cho đến khi họ đến bến thuyền, theo dự định thuyền sẽ đi dọc theo sông để đến đất Nhai Lí.
Họ đi nhờ trên một tàu buôn, con tàu đem hàng hóa từ Nhai Lí đến ở Khương Xuyên sau đó lại mang hàng hóa mua được ở Khương Xuyên mang về Nhai Lí bán, nhưng do người Nhai Lí không chuộng hàng từ Khương Xuyên lắm nên lượt về tàu có nhiều chỗ trống hơn, tuy vậy cũng chỉ có một gian phòng còn trống, nên ba người họ đành ở chung. Lưu Yến Hy ngồi mân mê mấy món đồ cô mua được trên phố, mấy ngày nay cô theo bọn người Triệu Du Phong đi qua rất nhiều nơi, hơn nữa cô còn sắp được đến Nhai Lí được đến một nơi rất khác với Khương Xuyên. Lưu Yến Hy từ nhỏ đến lớn đều ở thành Đông Giang, tuy cha cô là thương nhân nhưng mấy lần đi mua bán chưa từng dẫn cô theo, mấy ngày nay với cô như sống trong mộng vậy. Trước lúc đi cùng Triệu Du Phong, cô viết một lá thư gửi phụ mẫu, nội dung đương nhiên viết giống những lời cô bịa đặt với Đậu thúc, nhưng cô không nói với họ cô đi chung với Mạc Phi Uyên, họ mà biết cô ở chung với một kẻ bị truy nã chắc họ lật tung cả nước lên tìm cô mất. Đậu thúc cũng hứa sẽ nói giúp cô trước mặt phụ mẫu, có sự bảo đảm của Đậu thúc có lẽ họ cũng yên tâm vài phần. Lưu Yến Hy vẫn còn khó chịu về chuyện phải chung phòng với hai gã đàn ông, nhưng nàng cũng không thể nào tìm được con thuyền nào khác nên đành chịu. Cô nhìn quanh căn phòng, trong phòng thiếu mất một người.
- A Quang! Bạch kiểm đâu rồi?
- Công tử nói là ra ngoài hít thở một chút!
Trần Quang đang tỉ mỉ tập viết chữ. Hắn là con nhà võ phu, từ nhỏ chỉ có vung đao múa kiếm, chuyện chữ nghĩa không thạo lắm. Trần Quang tuy biết đọc biết viết, nhưng vì chữ của hắn rất xấu. Triệu Du Phong thấy vậy liền ngày nào cũng bắt hắn luyện chữ, nói hắn ít nhất cũng viết sao cho người ta đọc được. Hắn xưa nay cầm kiếm đánh nhau mỗi đường như chẻ tre mà lúc cầm viết thì tay lại run như người già.
Cha Trần Quang là Trần tướng quân, quanh năm trấn giữ biên cương phía Bắc, ông bị kẻ khác vu oan, gán cho tội thông đồng với ngoại ban bị bắt giam vào thiên lao cả nhà Trần Quang đều bị liên lụy. Gia đình hắn bị tịch thu hết tài sản, mẹ hắn nghe tin phu quân bị giam giữ thì lo đến ngã bệnh, không có tiền chạy chữa không lâu sau cũng qua đời. Em gái hắn theo hắn ở bên ngoài bươn chải, không chịu nổi cực khổ nên cũng bệnh mà mất. Hắn mất tất cả chỉ trong vòng mấy năm. Hy vọng của hắn là có thể minh oan cho phụ than, sớm ngày cứu ông ra ngoài. Một hôm Trần Quang ở ngoài về, lúc đó trời đã khuya, hắn phát hiện có người trốn trong nhà, bên ngoài quan binh cầm đuốc chạy rầm rập. Hắn biết họ đang truy bắt Mạc Phi Uyên, hắn không nói gì lặng lẽ đóng cửa lại. Vì để cảm tạ hắn Triệu Du Phong giúp hắn minh oan cho phụ thân, nhưng Trần tướng quân bị giam nhiều năm, lại bị bọn tiểu nhân đã hãm hại ông hành hạ, sức khỏe đã yếu đi nhiều. Vài tháng sau Trầm tướng quân cũng qua đời. Trần Quang không còn điểm tựa nào nữa, nhưng hắn chịu sự phó thác của Trần tướng quân, lúc lâm chung ông cứ lặp đi lặp lại là hắn phải sống tốt, dù cho có chuyện gì cũng phải sống, hắn muốn chết đi cũng không được. Triệu Du Phong đã thu nhận hắn. Bọn họ hai kẻ đơn độc phiêu bạc cùng nhau, bên ngoài là chủ tớ nhưng họ coi nhau như thân nhân.
Lúc mới gặp Lưu Yến Hy, Trần Quang nghĩ đây đơn thuần là một cô tiểu thư đỏng đảnh. Nhưng sau mấy ngày hắn thấy nàng không giống những tiểu thư khuê các khác. Cô không câu nệ thân phận, đối xử với mọi người đều như nhau. Cô rõ ràng là con nhà bề thế, nhưng cô đối xử với hắn như bằng hữu, đến giờ ngoài Triệu Du Phong chưa ai tốt với hắn như vậy. Lưu Yến Hy quả thật bướng bỉnh khó chiều, tuy vậy cô là người hiểu lý lẽ, không vì gia thế mà hiếp đáp ngươi khác. Trần Quang có hảo cảm với nàng, mà ai không vậy chứ, hắn xem nàng như muội muội ngày trước mà đối xử.
- Tên bạch kiểm đó là nam nhân đúng là đáng tiếc thật – Lưu Yến Hy nói – Lần đó hắn đóng giả làm Dương Trân quả thật xinh đẹp. Nữ nhân như ta cũng không bì được. Mà sao các ngươi không cho mấy gia đình đó nhiều tiền hơn, ta sợ họ dung không đủ.
Trên đường đi, tại những nơi nghỉ lại, bọn họ đều đem tiền phân phát cho những người nghèo khó. Bọn họ cũng không lộ mặc chỉ âm thầm để lại tiền. Tiền tự dưng xuất hiện trong nhà, tất cả mọi người không ai nói ra, nhưng họ đều biết tiền đó đến từ đâu.
- Công tử nói không nên cho họ quá nhiều. Khoảng tiền lớn trên trời rơi xuống họ sẽ không trân trọng, đến cuối cùng họ vẫn sẽ vậy sẽ không thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Chi bằng chỉ nên giúp họ qua cơn khó khăn, cho họ tí vốn làm ăn. Mọi chuyện sau này đều nhờ vào họ.
Lưu Yến Hy ghét Triệu Du Phong, nhưng nàng vẫn khâm phục việc hắn làm. "À mà....", Lưu Yến Hy chợt nhớ, nàng không biết tên hắn, nàng biết hắn là Mạc Phi Uyên, tất nhiên đó không phải tên thật của hắn. Bọn họ nói chưa tới năm câu đã cải nhau nên không lần nào nàng buồn hỏi tên hắn. Đến giờ nàng vẫn không biết hắn tên gì, nàng đơn giản gọi hắn bằng biệt danh nàng đặt.
- A Quang! Tiểu bạch kiểm tên họ là gì?
- Sao chứ....! Người vẫn chưa biết tên công tử sao?
- Hắn không nói thì sao ta biết! – Lưu Yến Hy giận dỗi.
- Ta không nói – Trần Quang từ chối.
Ngay cả tên cũng để hắn giới thiệu thay, hắn thấy không thoải mái lắm, dù gì họ cũng là "phu thê", cứ để Triệu Du Phong nói với cô ấy, đây cũng không phải chuyện gì lớn lao.
- Nhỏ mọn – Lưu Yến Hy bĩu môi – Nhưng lần này chúng ta đi Nhai Lí vì cái gì vậy?
Lưu Yến Hy chỉ nghe bọn họ nói sẽ đi Nhai Lí, nhưng cô không biết lý do của chuyến đi là gì, chắc không phải chỉ để đi du ngoạn đâu. Tiểu bạch kiểm của không tốt bụng mà dẫn cô đi chơi xa như vậy. Hình như hắn rất xem trọng chuyến đi này. Hắn có việc gì quan trong muốn làm sao?
- Không phải vì cái gì, mà là vì ai!
- Hửm...!?
- Vì một người tên Lâm Sở Yên. Ta chưa từng gặp cô nương đó, chỉ biết đó là người công tử tâm tâm niệm niệm. Ta nghe công tử nói người gặp Lâm cô nương lúc người chưa là Mạc Phi Uyên, lúc người chưa là người của bây giờ.
- Tên đó cũng có mặt này sao? – Lưu Yến Hy nói, cô cứ nghĩ Triệu Du Phong là kẻ thích trêu đùa người khác, người như hắn sao có thể có lại tình cảm như vậy được.
Trần Quang cười, hắn không nói gì thêm. Lưu Yến Hy ngồi ngẩm nghĩ một hồi, cô đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài bên Triệu Du Phong một mình đứng một mình ở mạn tàu. Mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn hắt đỏ thân lam y của nàng. Lưu Yến Hy không biết làm sao, cô muốn tiến tới, nhưng rồi lại thôi. Bước rồi lại lui một hồi, cô đến đứng bên cạnh hắn.
- Ngươi tên gì vậy? Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết! – giọng bàng quang.
- Không phải ngươi thích gọi ta là tiểu bạch kiểm sao? Cứ gọi như vậy đi!
- Sao lại như vậy, tên là do phụ mẫu ngươi đặt, ngươi phải trân trọng nó chứ!
Sắc mặt Triệu Du Phong đông cứng, phụ mẫu sao? Đã rất lâu rồi nàng không gặp họ, cũng rất lâu rồi không ai gọi nàng bằng chính tên thật của nàng nữa. Nàng cũng không trách ai được, là tự nàng che dấu, tự nàng rũ bỏ danh tính của mình. Nàng đã vứt bỏ cái tên phụ mẫu cho nàng, có người biết nàng là Mạc Phi Uyên, có người gọi nàng là Triệu Du Phong, nhưng không biết còn ai nhận ra nàng dưới cái tên Triệu Mạn Tư nữa không. Những người biết đến cái tên này hoặc là đã chết hoặc là mất tích, suy đi nghĩ lại có thể cũng chỉ còn có Thính Bách Lâu biết đến nàng với cái tên này.
Thấy Triệu Du Phong trầm mặc, tự nhiên Lưu Yến Hy cảm thấy áy náy, rõ ràng nàng không làm gì quá đáng, cô chỉ muốn biết tên hắn, nhưng cô vẫn thấy áy náy. Một cảm xúc thôi thúc cô lên tiếng.
- Sao vậy tiểu bạch kiểm? Mau nói đi chứ! Ngươi tên là gì?
Triệu Du Phong vẫn không trả lời, hắn dán mắt vào mặt nước gợn song. Lưu Yến Hy không biết phải làm sao, đây là lần đầu nàng thấy lúng túng đến vậy.
- Lúc mọi người thường gọi ta là Mạn Mạn, mẫu thân, phụ thân, ca ca, tất cả đều gọi ta là Mạn Mạn – Triệu Du Phong cuối cùng cũng lên tiếng.
- Mạn Mạn? Nghe có nữ tính quá không? – "không được, ta không nên lấy tên hắn ra cười nhạo" – Thôi được ta sẽ không gọi ngươi là tiểu bạch kiểm nữa, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Mạn Mạn, được không?
Nghĩ đến việc gọi một nam tử như hắn là Mạn Mạn, Lưu Yến Hy cứ thấy buồn cười, thay tiểu bạch kiểm thành Mạn Mạn cũng không tệ. Cô cứ nghĩ hắn sẽ nổi giận nhưng hắn cứ vậy nhìn cô không nói gì thêm. Hắn chỉ nhìn cô như thể cô là một cố nhân lâu lắm không gặp vậy.
- Đa tạ! – Triệu Mạn Tư cười nói, rồi quay sang hướng khác.
- Đừng khách khí – Lưu Yến Hy không hiểu đâu vô đâu, chỉ trả lời cho có, cô có làm gì cho hắn chứ.
Hôm đó, Triệu Mạn Tư trằn trọc cả đêm không ngủ được, nàng muốn có ai đó, ai đó biết được nàng thật ra là Triệu Mạn Tư, ai đó biết tất cả bí mật của nàng, ai đó nàng có thể sa vào lòng và khóc thật lớn. Nàng đang trên đường tìm lại một người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro