Chương 14
Thành Trì Lực tuy chỉ là một thành nhỏ ở Khương Xuyên nhưng các hoạt động ở đây náo nhiệt không thua bất cứ nơi nào. Nơi đây đặc biệt nổi tiếng là thủ phủ của những trò kỳ môn độn giáp, nói là kỳ môn độn giáp nhưng thực ra cũng chỉ là toàn mánh khóe, những người biểu diễn võ công, ảo thuật nhiều không đếm xuể. Dân chúng tập trung thành đám đông tại các nơi biểu diễn, cách mười thước lại có một đám đông chen chúc nhau, xếp thành hai hàng xen kẻ nhau, người đi bộ phải luồng qua lách lại mới có thể di chuyển trên đường, còn xe hay kiệu thì đừng hòng qua được. Đại Cát là con đường lớn nhất ở đây, đây là một đường ven sông, trên đường các đoàn kỹ nghệ biểu diễn đủ thứ trò kỳ quái, trên sông thì có biểu diễn múa rối nước, ngoài ra còn có các hàng quán tửu lâu mọc lên san sát nhau, tuy nhiên đa phần chúng đều khá nhỏ và không đắc khách cho lắm, đa phần người ta đều tập trung trên đường không ai them vào tửu lâu cả.
Lưu Yến Hy ngồi chống cằm trong trà quán cũ ở góc đường Đại Cát, trong quán chỉ có mình khách nhân là nàng. Lẽ ra Yến Hy còn muốn chơi thêm chút nữa, nhưng cô đã la cà khắp Trì Lực cả ngày, bây giờ không còn sức đi tiếp nữa. Lúc còn ở Đông Giang cô cũng hay tự mình ra ngoài chơi nhưng không khi nào đi lâu như hôm nay. Ở nhà cô mà đi chơi lâu như vầy lúc về sợ rằng sẽ bị cấm túc đến mấy ngày. Tuy nhiên ngồi nghỉ trong trà quán này cũng không có gì không tốt, từ chỗ Yến Hy ngồi có thể nhìn ra song, ở đó người ta đang bày sân khấu múa rối nước. Từ chỗ cô quan sát thì hơi xa, nhưng vẫn thấy rõ. Ngoài kia từng pháo tay reo hò không dứt, đối với bầu không khí trong trà quán hoàn toàn đối lập. Lúc bỏ trốn khỏi hôn lễ do vội quá nên cô vẫn chưa thay hỷ phục ra, lúc cô đi có đem theo một tay nải đựng quần áo và một ít tiền, nhưng sau khi nhảy lên thuyền và bị bắt thì cô là mất nó, cô đoán nó vẫn ở chỗ cô trèo lên thuyền hoặc là bị bọn xấu kia lấy mất rồi. Trên chiếc thuyền cô dùng để trốn thoát chi có mỗi tiền là lương khô, không có bộ quần áo nào. Vậy nhưng cô không hề để ý là mình vẫn đang mặc hỷ phục, cứ để như vậy dạo phố cả ngày, người dân Trì Lực mỗi ngày đều thấy đủ màn trình diễn kỳ lạ nên một tân nương đi lại tự do trên phố với họ cũng không quá lạ mắt, một đơn giản nghĩ chắc Lưu Yến Hy lại đến từ một đoàn biểu diễn kỳ quặc nào đó.
Lưu Yến Hy ra hiệu tính tiền với tiểu nhị. Nhân tiện cô hỏi:
- Gần đây có khách điếm nào không?
- Cô nương bước ra cửa tiệm, quẹo trái đi một lát sẽ gặp.
Lưu Yến Hy làm theo lời tiều nhị, đi ròng rã cả ngày nên cô cũng mệt rồi. Lưu Yến Hy chợt thấy một quán há cảo ven đường, cô sựt nhớ tối nay mình chưa ăn gì nên quyết định ghé vào. Lưu Yến Hy ăn liền một hơi ba chén há cảo, không phải do há cảo ở đây ngon lành gì mà do cô đói quá. Cô sờ người định lấy tiền ra trả. Một luồng hơi lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến sóng lưng cô. "Chết rồi lúc nãy bỏ quên trong trà quán rồi, không những tiền mà còn lương khô nữa. Thôi chết rồi, làm sao đây!". Yến Hy mặt cười lấy lòng, nhỏ giọng hỏi chủ tiệm há cảo:
- Tiểu ca à, huynh có thể đợi ở đây một chút không, ta đi lấy tiền trả cho huynh. Ta đi nhanh thôi huynh không phải đợi lâu đâu. Huynh yên tâm ta lấy được tiền rồi sẽ trả đủ cho huynh. Ta không trốn đâu.
- Vị cô nương này, cô ăn rồi phải trả tiền chứ. Sao lại ăn quịt như vậy được. Ta cũng đâu phải đồ ngốc cô lừa ai vậy – chủ quán há cảo nhíu mày, hôm nay hắn mới mở hang mà gặp phường lừa gạt này rồi.
- Không không không! Ta không phải ăn quịt. Ta để quên tiền trong trà quá quán. Ta đi lấy lại tiền rồi sẽ trả cho ngươi.... Ta.....
- Thôi đừng nhiều lời nữa – chủ quán cắt ngang lời Yến Hy, hắn lớn tiếng gọi hai bổ đầu đang đứng gần đó – Đại nhân ở đây có người đến quán tôi ăn quịt, hai người đưa cô ta lên quan phủ dùm tôi, phải đánh cho vài trượng thì cô ta mới chừa.
Lưu Yến Hy ngưng thở, đầu óc xoay mòng mòng, tay chân rốt rít. "Có cần tuyệt tình vậy không?", cô thầm than. Lưu Yến HY đột ngột đứng lên, chỉnh trang lại y phục, đặt tay lên vai chủ quán nói:
- Vị tiểu ca này, nếu còn gặp lại ta nhất định trả tiền cho huynh!
Lưu Yến Hy vụt chạy vào đám đông, chủ quán hét lên:
- Nhanh lên bắt cô ta đi các vị bổ đầu.
Lưu Yến Hy cắm đầu mà chạy, không biết đã rẽ bao nhiêu hẻm, qua bao nhiêu cây cầu nhưng hai bổ đầu vẫn cứ đuổi theo phía sau, bám riết không buông. Cô chạy đến phía sau của một tửu quán, ở đó có một cỗ xe ngựa và xe chở hang đậu sẵn. Lưu Yến Hy chui vào trốn bên dưới hang hóa của xe hàng, may mà mớ hang này không nặng mấy cô mới có thể thuận lợi nắp ở bên dưới. Có tiếng bước chân chạy đến, tiếng bước chân ngày càng gần, cô cảm nhận được họ đang lục lọi chiếc xe hang. "Làm ơn đi đi mà", cô khấn thầm, bụng dạ như muốn lộn ngược lên.
- Nè! Các người làm gì vậy! Đây là xe hang của bọn ta – nam tử quát lớn. Lỡ hư hết hang hóa thì sao!
- Chắc cô ta không có ở đây đâu, đi thôi – hai bổ đầu bảo nhau.
Yến Hy nghe tiếng bước chân rời đi, cô thở phào. Có ai đó đang chất hang hóa lên xe lại, rồi sao đó là một mớ âm thanh hỗn tạp khác. Lưu Yến Hy không biết bên ngoài đang có chuyện gì bên ngoài, chắc là nam tử kia đang kiểm tra lại hang hóa, khoan vậy không được, bị họ phát hiện thì sao. Cô lại nén hơi thở lần nữa, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Lại có tiếng bước chân, có ai đến nữa sao.
- Công tử! Xong xuôi hết rồi! Chúng ta có thể khởi hành – là giọng nam tử lúc nãy.
- Được – một giọng khác, giọng này mỏng hơn nhiều, có thể đó là nữ tử? Nhưng người này lại được gọi là công tử, vậy chắc là đàn ông rồi.
Yến Hy cảm thấy hai giọng này rất quen, hình như cô có quen hai người này, nhưng nhất thời không nghĩ ra được là ai. Nghe giọng cơ hồ hai người này đều còn trẻ. Có tiếng ngựa hí, xe bắt đầu di chuyển. Lưu Yến Hy giật mình, "Thôi chết! Họ đi đâu vậy", cô vẫn nằm yên trên xe, giờ mà nhảy ra sợ lại bị gặp hai bổ đầu kia, thôi thì đợi chiếc xe này đi được một đoạn rồi hẵng xuống cũng được.
Lưu Yến Hy cứ vậy ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cô tỉnh dậy khi đi xe đ ingang đoạn đường xấu khí xe bị rung lắc. Cũng không biết cô đã ngủ bao lâu, chiếc xe này đã đi đến đâu rồi, không biết có còn ở trong thành không? Giờ bên ngoài chắc đã an toàn rồi, Lưu Yến Hy định chui ra bên ngoài thì đột nhiên xe dừng lại. Có tiếng người bước xuống xe, Yến Hy quyết định nằm yên nghe ngóng thêm chút nữa.
- Công tử bọn họ chưa đến – nam tử nói.
- Đợi thêm chút nữa.
Có tiếng xe đi về phía này, "Có thêm người đến sao? Hình như họ có hẹn", Yến Hy thấy vẫn nên án binh bất động thì hơn. Lại có tiếng bước chân, lần này đông người hơn, chắc tầm năm sáu người.
- Để hai vị chờ lâu rồi – đây lại là một giọng nói khác.
- Không sao bọn tôi cũng mới tới, ông kiểm tra hàng đi.
- Không cần! Chúng ta là người nhà mà đúng không, đâu cần mấy thứ rườm rà ấy, với lại không lẽ Mạc Phi Uyên đại nhân đây lại gạt ta sao.
- CÁI GÌ!!!!!!!!!!! MẠC PHI UYÊN!!!!!! – Lưu Yến Hy kích động, không tự chủ được hét lớn, ngồi bật dậy.
Đột nhiên mọi người đều yên lặng. Lưu Yến Hy ý thức mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm.
- Tiểu Hy!!!!!!!!!!!!!! – một giọng khác la lên, phá vỡ tĩnh lặng.
Lưu Yến Hy giật mình, mắt cô dần điều chỉnh dưới ánh đuốc, trước mắt cô là một vị lão gia đã hơn ngũ tuần. Khoan đã, cô biết vị lão gia này, đúng rồi ông ấy là Đậu thúc, là bằng hữu tốt của phụ thân cô. Lúc nhỏ Đậu thúc hay đến nhà cô chơi, nhưng phụ than nói ông phải đi làm ăn xa nên gần đi không đến nữa. Đậu thúc không có thê tử hay con cái gì, ông ấy mở một hàng buôn, quanh năm xuôi ngược nam bắc, cha cô quen biết Đậu thúc từ lúc ông mới lập nghiệp, tính đến nay cũng hơn hai mươi năm rồi, ngoài phụ mẫu và vài gia nhân lâu năm trong nhà ra thì Đậu thúc cũng là người chứng kiến Yến Hy trưởng thành, ông không có gia đình nên coi Lưu gia như gia đình ông vậy, ông đối xử Yến Hy không khác gì con gái ruột.
- Đậu thúc! Là thúc sao ? – Lưu Yến Hy cui mừng hớn hở, cô nhảy khỏi xe cùng Đậu thúc tay bắt mặt mừng.
- Ôi chao! Mấy năm qua không gặp con con đã lớn như vầy rồi sao, còn rất xinh đẹp nữa chứ. Hà hà, đại hôn của con mấy ngày trước ta có việc gấp nên không tham dự được, haizzz... Thật đáng tiếc, ta không được thấy Tiểu Hy xuất giá.... Ủa mà ... khoan đã?!
Đậu thúc lùi ra sau một chút, ông nhìn Lưu Yến Hy từ trên xuống dưới. Cô một than hỷ phục đỏ thắm, mặt mày thì bết bát, nghe nói cô được gả tới Lương gia, mây ngày trước là đại hôn sao giờ cô lại ở đây? "Chẳng lẽ Tiểu Hy bị bắt cóc, hay cho tên Mạc Phi Uyên dám ức hiếp Tiểu Hy", một ý nghĩ lóe qua đầu Đậu thúc, ông giận dữ quát:
- Mạc Phi Uyên! Người đồ đạo tặc gan to tài trời! Ngươi dám bắt cóc đại tiểu thư của Lưu phủ. Ta nhất định không bỏ qua cho ngươi.
Lưu Yến Hy lúc này mới chú ý đến hai người kia, "A! Là bọn chúng", cô nhớ ra cô đã gặp họ trên thuyền, "Được lắm! Lúc đó dám trêu chọc ta, xem ta cho hai ngươi sống không bằng chết như thế nào đây".
- Đậu thúc, mấy ngày nay ta chịu rất nhiều ủy khuất, bọ họ ức hiếp ta. Người xem ta thành cái bộ dạng gì rồi.
Triệu Du Phong và Trần Quang đứng chôn chân tại chỗ, mặt đơ như phỗng. Họ nhất thời không thông suốt được tình hình hiện tại, Lưu tiểu thư đột nhiên nhảy ra từ xe hang của họ, rồi sau đó có một màn tái hợp với Đậu lão gia người buôn bán với hon, rồi bây giờ họ đột nhiên trở thành kẻ bắt cóc. Theo họ nhớ thì họ thả Lưu Yến Hy đi rồi mà, cuối cùng sau cô ta lại ở đây, âm hồn bất tán.
- Đậu lão gia, chắc là có hiểu lầm gì đó – Triệu Du Phong mặc kệ đầu đuôi ra sao, trước mắt giải thích cho rõ cái đã, thực ra thì.....
Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Đậu thúc ngắt lời hắn.
- Đừng nhiều lời, ta cứ tưởng ngươi là kẻ nghĩa, sẽ không làm những chuyện đê tiện như vậy – Đậu thúc giận đỏ cả mặt, xưa nay chưa ai dám động vào người của ông như vậy.
- Đúng vậy! Xấu xa! Bỉ ổi – Lưu Yến Hy ở kế bên bồi thêm vài câu.
- Tiểu Hy! Con yên tâm, ta nhất định đưa con về với phụ mẫu.
- Dạ .... Đúng.... ớ... hả!?
Trở về Đông Giang sao, cô đâu có muốn trở về, cô còn chơi chưa đủ mà. Cô chỉ muốn Đậu thúc thay cô trừng trị kẻ đáng ghét kia chứ cô đâu muốn ông ấy đưa cô trở về. Ý nghĩ trong đầu Lưu Yến Hy chợt đông cứng.
- Đậu lão gia ta có thể giải thích! Ông phải nghe ta, chúng ta đã làm ăn lâu như vậy rồi mà – Triệu Du Phong ra sức thanh minh.
- Phí lời, người đâu! Bắt chúng lại!
Hai bên chuẩn bị động thủ thì lại có tiếng hét ngăn cản.
- Không được, mau dừng lại! – Lưu Yến Hy lao ra giữa hai bên.
- Tiểu Hy con là ý gì đây! – Đậu thúc giờ đã hoang mang đến cùng cực.
- Đậu thúc người không được làm hại hắn!
- Nhưng con nói hắn ức hiếp con mà, Yến Hy con làm gì vậy?
- Thực mọi chuyện không phải như vậy....
Thấy vậy Triệu Du Phong vội lên tiếng, thật may! Lưu tiểu thư này còn có chút lương tâm. Nhân đây nàng phải chứng minh cho sự trong sạch của mình.
- Đúng vậy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi, thực ra chúng tô...
- Đã thành thân rồi – Lưu Yến Hy ngắt lời Triệu Du Phong.
- Đúng vậy chúng tôi đã.... – Triệu Du Phong định nói tiếp nhưng nàng nhận ra nội dung không đúng, sắc mặt lại đông cứng – không không phải chuyện là – nàng gấp gáp muốn giải thích nhưng Lưu Yến Hy không cho nàng cơ hội.
- Chúng con là tâm đầu ý hơp, tri kỷ tâm giao, đã hẹn ước cùng nhau sống tới đầu bạc, cầu xin Đậu thúc đừng đưa con trở về Đông Giang – Lưu Yến Hy nói một tràng.
- Tiểu Hy con hồ đồ gì vậy – Đậu thúc lúc này đã không thể dung nạp thêm bất kỳ thông tin nào nữa.
Triệu Du Phong thẫn thờ, "Ta thừa nhận ta rất đào hoa, nhưng ta có hẹn ước với cô lúc nào, ta chỉ gặp cô có vài lần, đến tên ta cô còn không biết! Cô ta lại muốn làm gì đây, không được mình không có linh cảm tốt về chuyện này, phải ngăn cô ta lại".
- Đậu lão gia nghe ta....
- Ngươi câm miệng..... Tiểu Hy con nói tiếp đi – Đậu thúc quyết phải nghe Yến Hy nói rõ mọi chuyện – Không phải con đã thành thân với Lương Kiệt rồi sao?
Triệu Du Phong biết mình không nói được gì thêm lúc này, đành im lặng chờ đợi, tim nàng đánh như trống trong lòng ngực, nàng nghĩ có cái gì đó rất xấu sắp xảy ra với nàng.
- Đúng vậy. Con đại hôn của con là được sắp xếp với Lương Kiệt, nhưng con với hắn vẫn chưa bái đường, hắn không phải người con yêu. Người con yêu chính là huynh ấy – cô chỉ tay về phía Triệu Du Phong.
Trần Quang thì thầm với Triệu Du Phong:
- Công tử! Không nghờ mị lực của người ghê gớm đến vậy.
- Thôi đi! Ngươi thừa biết nàng ta đang nói nhảm mà – nàng oán hận liếc Trần Quang.
Lưu Yến Hy làm ra bộ mặt ủy khuất trùng trùng, cô cố bắt chước biểu cảm của mấy người trong tuồng. Lấy tay che nửa mặt, mắt cụp xuống, làm như e thẹn.
- Con và huynh ấy đã định ước cùng nhau, nhưng phụ than ông ấy cứ nằng nặc đòi con phải lấy Lương Kiệt. Ông ấy còn nhốt con trong nhà vì sợ con bỏ trốn. Cuối cùng con bất đắc dĩ phải bỏ trồn trong ngày đại hôn, con biết con bất hiếu nhưng con không thể làm khác đi được. Nếu không phải huynh ấy con thà một đời không gả. Cho dù phải mang tai tiếng muôn đời chỉ cần được bên nhau tất cả đều xứng đáng. Hôm đó tụi con đã cùng nhau bái đường, có nhật nguyệt tinh tú làm chứng, có nguyệt lão trên trời chúc. Đời này con nguyện vì huynh ấy mà mất tất cả.
Lưu Yến Hy vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn trời, mắt long lanh như chực khóc, mấy lời cô nói đều là học từ mấy tên tiên sinh kể chuyện trong tửu lâu. Nói xong còn làm bộ nấc lên bi đát. Một màn này Triệu Du Phong nghe ai oán, "Cái gì mà nguyện bỏ tất cả vì ta, không phải vài khắc trước còn đòi chém đòi giết ta đó sao". Lưu Yến Hy diễn đến nhập tâm còn thỉnh thoảng làm như nhắm mắt định thần, là như đang cố gằng kiềm nén xúc động, quá mức phô trương, vậy mà vài tên gia đinh đi theo Đậu thúc cũng thở dài thương tiếc cho nàng.
- Tiểu Hy,... nhưng mà lúc nãy con nói là hắn ức hiếp con sao? Sao giờ lại thành tình đầu ý hợp rồi ? – Đậu thúc bị Lưu Yến Hy xoay mòng mòng giờ vẫn không hiểu đâu ra đâu.
- Đó là vì con giận huynh ấy bắt con phải trốn trên xe hang thôi, người nói xem con là tiểu thư khuê cát làm sao chịu nổi cực nhọc này chứ. Nhưng mà suy cho cùng huynh ấy làm vậy cũng vì tốt cho con, huynh ấy vì không muốn bị người của Lương phủ và Lưu phủ phát hiện, nên mới kêu con trốn ở đó.
- Tiểu Hy à,..... Sao con hồ đồ vậy. Hắn là tên đầu trộm đuôi cướp, lang bạc giang hồ, hắn không xem trọng con đâu, sao con lại hy sinh vì hắn như vậy, thật không đáng cho con mà – Đậu thúc trách, mắt liếc Triệu Du Phong như muốn xé hắn thành trăm mảnh.
Trần Quang không nhịn được nữa đành quay đi, nếu còn nhìn nữa hắn sợ không kìm nổi mà cười ẩm lên. Triệu Du Phong vẫn một bộ mặt oan ức, mắt trợn tròn. "Đầu trộm đuôi cướp,... đừng nặng lời như vậy chứ".
- Vậy nên Đậu thúc xin người thành toàn cho con và huynh ấy.
- Lưu tiểu thư như vậy là đủ rồi, Đậu lão gia mọi chuyện không phải như vậy. Ta và Lưu tiểu thư không có tình ý gì hết. Cô ấy bỏ trốn khỏi hôn lễ cũng phải vì ta đâu. Chúng ta....
Triệu Du Phong không nhịn được nữa, nàng cố gắng giải thích nữa, còn im lặng nữa nàng sợ sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng Đậu thúc không them nghe nàng nói, ông quát:
- Ngươi câm miệng, tên tiểu tử này. Ngươi danh xưng Mạc Phi Uyên nghe thì oai phong lắm, thực ra cũng chỉ là kẻ hèn mọn. Một cô nương vì người mà từ bỏ danh tiết như vậy, Tiểu Hy hy sinh cho người nhiều như vậy, mời giờ ngươi coi như không có gì là sao? Ngươi làm vậy có đáng mặt nam tử hán không.
- Đúng là không đáng mặt nam tử....
- Thì ra Mạc Phi Uyên cũng chỉ có vậy thôi...
- Có tiếng mà không có miếng...
Mấy tên gia đinh đằng sau cũng hùa theo, mỗi người một câu mắng Triệu Du Phong. Vậy ra giờ nàng thành kẻ bạc tình rồi à.
- Đậu thúc người đừng nói vậy mà – Lưu Yến Hy cô gắng lắm mới ép được một giọt nước mắt tràn ra – xin người thành toàn cho con, để con và huynh ấy được bên nhau.
- Haizz... Đến nước này rồi ta còn biết làm gì hơn – Đậu thúc không cam lòng nói, quay sang nhìn Triệu Du Phong nói – Ngươi phải chăm sóc Tiểu Hy cho thật tốt, nếu nó có mệnh hệ gì ta hỏi tội ngươi. Tiểu Hy à,... Nếu hắn bắt nạt con cứ nói với Đậu thúc, thúc đòi lại công đạo cho con.
Triệu Du Phong từ đâu có thêm một thê tử, không biết nên khóc hay cười đây. Đậu thúc và Triệu Du Phong của nhau. Phần lớn tài sản nàng trộm được đều được bán cho Đậu thúc, ông ấy cũng biết rõ nàng chính là Mạc Phi Uyên, nếu giờ để xảy ra xích mích với ông ấy e là sẽ gây ra nhiều phiền phức. Ông ấy là một thương nhân lớn, Triệu Du Phong biết bằng cách nào nhưng ông ấy luôn có cách bán những món đồ mà nàng trộm được, hơn nữa còn không để lại chút dấu vết. Nếu trở mặt với ông ấy không phải nàng hết đường sống, chỉ là ngày tháng sau này sẽ càng thêm khó khăn hơn. Trần Quang giờ chỉ biết đứng ngó trân trân hai bên, hắn không biêt có nên nói giúp công tử của hắn không.
- Còn đứng đó làm gì mau đến đây, ta cũng coi như bậc trưởng bối trong nhà của Tiểu Hy, ngươi không phải nên bái ta một bái sao.
Triệu Du Phong đứng ngay ngẩn, Lưu Yến Hy nhướng mày nhìn nàng. Đậu lão gia một mực nghe lời xằng bậy của Lưu Yến Hy, cơ bản ông ấy không them nghe Triệu Du Phong giải thích. Nếu nàng càng nói, sợ là chỉ chọc Đậu lão gia càng thêm giận thôi. Vậy đành thuận theo họ trước đã, lo chuyện trước mắt trước, sau này mới tính tiếp.
- Xin Đậu lão gia nhận của ta một bái.
- Gọi ta là Đậu thúc như Tiểu Hy là được, con rể của A Chính cũng như con trai ta vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro