Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


    Lưu Yến Hy tỉnh dậy trên chiếc thuyền gỗ mà nàng tìm thấy, đầu óc vẫn còn mụ mị, nàng nhớ rất rõ nàng đang ở trong một phòng tắm nhưng tại sao nàng lại tỉnh dậy trên thuyền. Nàng có nhớ nàng đã trốn thoát ra sao, đã tìm thấy chiếc thuyền này ở đâu, nhưng nàng không nhớ mình lên thuyền bằng cách nào. Còn chuyện nàng bị người ta bắt giữ trong phòng tắm thì sao.
​   Sau một hồi suy nghĩ, Yến Hy thuyết phục bản thân rằng có lẽ nàng đã lên thuyền sao đó ngủ quên và nằm mơ thấy đi đến một phòng tắm, lúc nàng bị ai đó bắt lại từ phía sau cũng là lúc giấc mơ kết thúc. Nàng quả quyết như vậy mặc dù nàng  không có tí ký ức nào chứng minh cho giả thuyết của nàng.
*********
Trên thuyền của Phượng Mao Phường.
- Công tử! Chúng ta cứ để cô ta lên thuyền như vậy liệu có ổn không?
- Không sao đâu, khi cô ta tỉnh dậy sẽ tự chèo vào bờ thôi. Trên thuyền có đủ lương thực vào lộ phí cho cô ta trong mấy ngày. Vào được bờ rồi cô ta sẽ tự biết cách tìm đường về Lưu phủ thôi.
   Nha đầu này đúng là phiền, Triệu Mạn Tư đã sai Trần Quang sắp xếp để cô ta trốn đi êm xuôi vậy mà Lưu Yến Hy lại cứ thích trở vào trong, đã vậy còn đột nhập vào lúc nàng đang tắm, mai mà nàng phát hiện kịp. Nha đầu này được nuông chiều quá đến mức không biết nặng nhẹ mà. Triệu Mạn Tư thành tâm mong nàng sẽ không gặp lại gia hỏa này lần nào nữa.
- Công tử, tiếp đến chúng ta đi đâu đây?
- Chúng ta đi về phía Đông, đi đến thành Trì Lực. Ta có thứ cần trao đổi ở đó.
- Còn số hàng hóa này thì sao?
- Cứ bán chúng dọc đường đi là được.
   Thành Trì Lực là một thành nhỏ của Khương Xuyên, đây là nơi tụ tập của đủ thứ thuật sĩ giang hồ từ nhiều nơi tới, cũng là nơi tập trung nhiều hội quán kỳ lạ. Nơi đây có một nơi gọi là Thính Bách Lâu. Ở Khuyên Xuyên người ta hay bảo nhau 'Trăm sự nghe ở Thính Bách Lâu'. Phàm ở Khương Xuyên muốn biết chuyện gì thì cứ đến đây hỏi, ngặt nỗi không có gì là miễn phí, Thính Bách Lâu thực ra cũng chỉ là nơi làm ăn, họ có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào người đến muốn biết, tuy nhiên người đó phải cho họ một vật trao đổi. Vật trao đổi này tất nhiên phải là vật quý giá nhưng không phải vật có giá trị đều có thể đem ra trao đổi với Thính Bách Lâu. Mỗi tháng, Thính Bách Lâu sẽ công bố tên một bảo vật, người nào muốn hỏi điều phải đem bảo vật đó đến trao đổi với họ. Các bảo vật này thực ra là yêu cầu từ một bên khác đến Thính Bách Lâu. Tóm tắt lại, nếu ai cần tìm một vật gì đó, họ có thể yêu cầu ở Thính Bách Lâu, Thính Bách Lâu sẽ lấy vật đó làm điều kiện trao đổi ở chỗ họ, người đến hỏi chuyện thì phải đem vật đó đến. Sau đó Thính Bách Lâu sẽ đem vật đó bán lại cho người yêu cầu, giá cả tùy theo câu trả lời được trao đổi với nó. Bảo vật được yêu cầu lần này đích thị là thứ Triệu Mạn Tư đã lấy được ở Lương Gia, San hô Đông Hải.
********
Lưu Yến Hy cập bến ở một trấn nhỏ. Nàng vào nghỉ ở một quán trà quen đường. Nơi đây thực ra là một gốc cây cổ thụ lớn, người ta bày ra mấy bộ bàn ghế xung quanh gốc cây thành một quán trà. Thứ trà đắng chát nơi đây Lưu Yến Hy uống không quen nhưng vẫn gắng nuốt xuống. Nàng đã quyết định bỏ trốn sau lại trở về Lưu phủ được. Đã có dịp tự do tự tại như vầy thì phải ngao du một chuyến chứ. Nàng hỏi tiểu nhị:
- Gần đây có nơi nào thú vị để chơi không?
- Gần đây có thành Đông Giang cũng nhộn nhịp lắm, cô nương có thể tới đó xem thử.
- Ngoài chỗ đó thì sao?
"Ta từ vừa từ đó trốn ra lý nào lại quay về", Lưu Yến Hy thầm mắng.
- A! Vậy thì có thành Trì Lực, nơi đó hơi nhỏ hơn như có điều cũng thú vị lắm. Ở đó có nhiều thuật sĩ giang hồ, họ làm nhiều trò lạ mắt lắm.

*********
Bên trong Thính Bách Lâu người người ra vào không ngớt, hầu hết đều là người làm của Thính Bách Lâu. Do quy định đặc thù của nơi đây, nên bình thường không có nhiều khách, mỗi tháng vài ba người, nhưng nhiêu đó cũng đủ để nơi này hoạt động rồi, mỗi vị khách Thính Bách Lâu đều thu lợi rất nhiều, khách mà đông quá sợ họ bị tiền đè chết.
Ông chủ của Thính Bách Lâu chầm chậm rót chén trà mời hai khách nhân mới đến. Họ đem đến đây San hô Đông Hải để trao đổi đúng với điều kiện. Hai người ngồi đối diện một trắng trẻo, một rám nắng, một thanh thoát, một rắn rỏi, hai người quá mức tương phản với nhau. Tất nhiên ông nhận ra hai vị này là ai, Triệu Du Phong và Trần Quang, Triệu Du Phong vốn là đạo tặc Mạc Phi Uyên. Thính Bách Lâu kinh doanh thể loại gì, biêt được danh tính Mạc Phi Uyên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng họ là người làm ăn, người không hỏi thì ta không nói, người không có thứ ta cần thì đừng hòng ta cho người biết gì. Nếu Thính Bách Lâu cứ vậy ăn nói bừa bãi, tiết lộ bí mật của tất cả người trong thiên hạ chẳng phải sẽ khó sống sao. Việc kinh doanh bình thường của họ cũng gây đủ thù oán rồi, không cần phải tự chuốc thêm làm gì.
- Nghe danh Mạc Phi Uyên đã lâu, hôm nay có dịp diện kiến, đúng là phúc của tiểu thương này – ông chủ Thính Bách Lâu nói.
- Chả phải đến việc ta đi ngủ thế nào các người cũng biết sao, cần gì khách sáo vậy – Triệu Du Phong mỉa mai.
- Công tử quá lời rồi, chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ, đâu được đến mức đó chứ.
- Ông chủ Hà khiêm tốn rồi. Thính Bách Lâu chả phải nắm đằng chuôi của cả thiên hạ sao?
Hà Thâm cười hà hà, đổi đề tài, đối với loại người ghét bỏ mình như vậy, Hà Thâm cũng không hứng thú nói thêm gì nữa. Hà Thâm đi thẳng vào vấn đề:
- Không biết công tử đến đây là muốn biết điều gì? Người chỉ có một câu hỏi thôi, nên hãy cẩn thận.
- Nói cho ta biết người tên Lâm Sở Yên đang ở đâu, Lâm Sở Yên ở Ý Minh Lâu, nước An Phục? – Triệu Mạn Tư hỏi nhanh, giọng không giấu được gấp gáp.
- Ô! Rất dứt khoát! Thôi được. Công tử đợi ta ở đây.
Hà Thâm xoay người đi vào trong. Triệu Du Phong nhìn theo bóng hắn mà lòng xôn xao.
Nàng không biết nàng làm vậy có đúng không. Trước khi đến đây nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Có hai người nàng rất muốn gặp, Đó là Yên tỷ và đại ca, cả hai người mất tích. Bằng mọi cách nhưng nàng vẫn không thể tìm được họ. Bách Thính Lâu là cơ hội cuối của nàng. Nhưng nàng chỉ được chọn một trong hai. Bất kể nàng chọn ai nàng đều thấy có lỗi với người còn lại. Đó là hai người nàng không muốn phụ trong đời này, nhưng rốt cuộc ràng chỉ có thể không phụ một người. Lúc nãy nàng đã nói thật nhanh, nàng e rằng đợi thêm khắc nữa nàng sẽ lại do dự.
- A Quang ngươi nghĩ xem đại ca sẽ nói sao nếu huynh ấy biết hôm nay ta không chọn huynh ấy. Đại ca là người chăm sóc ta từ nhỏ vậy mà ta lại chọn một nữ nhân thay vì huynh ấy. Có phải huynh ấy sẽ trách ta không. Huynh ấy hy sinh cho ta tất cả vậy mà giờ ta lại phụ lòng huynh ấy.
Triệu Du Phong nói, giọng nói khản đặc, như thể nàng phải cố ép thì mới nói được.
- Công tử người đừng nghĩ nhiều, đại công tư sẽ hiểu mà. Tuy ta chưa từng gặp Lâm cô nương nhưng ta cảm nhận cô nương ấy rất quan trọng với người. Đại công tử rất yêu thương người, người sẽ không giận đâu.
Trần Quang an ủi, nhưng thực lòng hắn nghĩ Mạn Tư có chỗ không đúng, ai lại đi chọn một nữ nhân thay vì đại ca của mình chứ. Với Trần Quang gia đình là quan trọng nhất, hắn sẵn sàng bán mạng vì họ, nhưng cuối cùng hắn cũng không bảo vệ được họ. Hiện tại hắn chỉ có Triệu Du Phong là gia đình, dù Triệu Du Phong có sai trái đến đâu, Trần Quang vẫn sẽ đứng về phía hắn.
Hồi sau, Hà Thâm trở lại. Sắc mặt Triệu Mạn Tư chợt thay đổi. Nàng siết chặt nắm đấm. Cuối cùng nàng cũng có thể tìm được Yên tỷ. Nàng lại có thể nhìn thấy Tỷ ấy cười với nàng, lại được  Yên tỷ trải tóc cho nàng, mọi thứ lại có thể tốt đẹp như xưa. "Tốt đẹp như xưa" nghe thật buồn cười, nhưng Triệu Mạn Tư không thể ngưng nghĩ về chuyện đó.
- Lâm Sở Yên hiện đang ở phủ Công Chúa, tại kinh đô của nước Nhai Lí – Hà Lâm nói, giọng đều đều.
- Được. Chúng ta đi thôi A Quang.
Hai người họ cứ vậy đứng lên rời đi. Hà Thâm nhướng lông mày, hắn càm ràm:
- Cứ như vậy mà đi, không themf chào ta một tiếng. Ta biết người trong thiên hạ đều ghét ta nhưng đâu cần rạch ròi đến vậy.

**********
- Hoàng hậu nương nương người đã không khỏe sao lại không ở phủ nghỉ ngơi? Sao người cứ muốn ra hoa viên làm gì?
Thu Hương nói, nàng thực sự lo lắng cho sức khỏe của Hoàng hậu.
- Ta muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Ta đã ở trong phòng liền mười ngày rồi. Không phải thái y nói khi nào thấy đỡ hơn thì nên đi dạo để phục hồi tinh khí đó sao.
- Nhưng ít ra người cũng phải khoát thêm áo chứ, dạo này trời trở lạnh, người lại còn yếu. Sợ sẽ không chịu nỗi mà nhiễm lạnh.
- Được rồi mà, chút gió này có là gì! Không biết có phải tạ bệnh đến hồ đồ rồi không. Sao ta lại cảm thấy ngoài này lại ấm ám hơn căn phòng đó rất nhiều, còn có chim hót, còn cây cỏ, căn phòng kia thì chỉ có bốn bức tường chết thôi. Mà ngươi ngày càng lớn gan rồi, còn dám ngan cản ý muốn của ta.
Nam Cung Thanh Giai nói giọng nghiêm nghị, thực ra cũng chỉ để lấy lệ, nàng thực lòng không muốn trách mắng Thu Hương. Nếu không nhờ Thu Hương có lẽ nàng cũng không chống chọi được đến nước này.
Thu Hương thấy bị trách mắng cũng không nói gì thêm, nàng âm thầm theo sau Hoàng hậu. Nàng luôn thấy ấm ức thay cho chủ tử của mình, nhìn khắp giang sơn này có mấy nữ nhân được như Hoàng hậu, nhưng Hoàng thượng lại không them ngó ngàng đến người. Tuy người ngoài ai cũng nói bọn họ tương kính như tân, cho rằng Hoàng thượng vì yêu thương Hoàng hậu nên không nạp thêm cung tần nào, nhưng thật ra cả hai người chỉ được gắn kết bởi một cái danh xưng. Trong triều chỉ trích Hoàng hậu độc chiếm ân sủng, đã không sinh được con cho Hoàng thượng lại không chịu nạp thêm phi tần, nói Hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ mà khiến long mạch hao kiệt, tất cả bọn họ đều là người cuộc biết gì mà nói chứ, đêm đêm họ nằm dưới long sàn mà nghe chắc.
Gió lạnh cắt từng cơn, mấy ngày nay trong hoa viên cũng không gì để xem, cây cối đều bị gió quật cho xơ xát. Hoa mấy ngày trước còn rạng rỡ giờ đều dập nát cả. Thu Hương thầm mắng : "Lũ cung nữ thái giám coi sóc hậu viên toàn lũ lười biếng, để Hoàng hậu ra ngoài đi dạo mà thấy khung cảnh đìu hiu thế này".
- Kia là Thục Phi đúng không – Hoàng hậu hỏi làm ngắt ngang luồng suy nghĩ của Thu Hương.
- Dạ đúng là Thục Phi. Thục Phi thân thể yêu nhược sao lại còn ra ngoài lúc trở lạnh như vậy. Mà sao Thục Phi nương nương chỉ có một mình vậy.
Thục Phi đứng bên bờ hồ, mặt trắng mệt, mắt nhìn đăm đăm mặt nước.
- Nương nương, chúng ta có nên qua đó chào hỏi chút không?
- Không! Cứ ở đây là được.
Bọn họ cứ đứng đó thật lâu, Thu Hương không hiểu tại sau họ phải làm vậy, nàng muốn hỏi nhưng thấy Hoàng hậu trầm mặc nhìn về phía kia Thu Hương nén lại lời nói của mình.
- Thu Hương! Trước khi Thục Phi vào cung chúng ta có gặp qua nàng lần nào chưa. Ta cảm thấy nàng rất quen mặt – Hoàng hậu đột ngột hỏi.
- Nô tỳ không nhớ là có, nhưng có lẽ trong mấy buổi yến tiệc trong cung có gặp qua rồi. Thân phụ Thục phi là Âu dương Thừa tướng, có thể đã đưa người vào cung dự yến vài lần.
- Cũng chỉ có thể giải thích như vậy nhưng ta cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Nam Cung Thanh Giai nhíu mày, nữ nhi Thừa tướng, nhân vật quan trọng như vậy sao nàng lại không có ấn tượng gì.
- Nương nương – Thu Hương lo lắng – chúng ta nên trở vào thôi, sức khỏe người còn yếu lắm.
Nam Cung Thanh Giai gật đầu, để Thu Hương dìu mình trở về. Đi được vài bước thì nói:
- Lát nữa trở về ngươi sai người qua cung của Thục phi bảo bọn họ ra đón chủ tử về. Cứ để mặc nàng như vậy sợ không tốt cho sức khỏe của nàng. À mà đem theo trà gừng được tiến cống từ An Phục. Nàng ta chắc sẽ bị nhiễm lạnh. Ngươi cũng đừng nói chó họ biết là ta đã thấy Thục phi ở hậu viện. Cứ nói họ ra đưa cô ấy về là được.

Cung Huyền Trác.
​Hạ Cẩn thắp vội lò than lên, nàng sợ chậm xíu nữa thì "nương nương" của nàng sẽ đông thành tảng bang mất.
- Công.... À..... Không phải.... Ý là nương nương ai đã điểm huyệt người vậy?
Triệu Mạn Tư mặt mày tái xanh, môi trắng bệt, hai hàm răng đánh vào nhau cành cạnh, từ lời thoát ra đều bị đứt đoạn.
- Là .... Trà Môc.... Do.... Y.... làm....
- Ý người là cung nữ hầu cận của Cung Dã Lăng Từ... à không.... Quý phi nương nương – Hạ Cẩn sửng sốt, công tử của nàng vậy mà lại thua một tiểu cô nương.
- Ta đang trong vai Âu Dương Đinh yếu ớt.... nên không tiện đánh trả cô ta.
- Dù vậy thì người cũng đừng để bị điểm huyệt chứ. Ai biết cô ta có ý đồ gì?
- Không đâu công ta chi bực mình vì ta...nói...Quý phi... là người ngoài.... Không hiểu lễ nghĩa Khương Xuyên. Cần phải học tập nhiều hơn – Triệu Mạn Tư vẫn còn run lẩy bẩy.
Hạ Cẩn xoay thái dương, người này rốt cuộc bị điên hay bị ngốc đây, sao lại đi nói chủ tử trước mặc nô tỳ hầu cận vậy.
- Ngươi đừng nghĩ bậy, ta không phải kẻ ngốc đâu.
- Vậy tại sao người lại làm vậy? Người bị thiếu phu nhân bắt nạt quen rồi nên giờ thấy thiếu thốn hả? – Hạ Cẩn mỉa mai.
- Nè! Đừng có lôi Tiểu Hy vào chứ. Ta làm vậy vì muốn thử xem thái độ của Cung Dã Lăng Tử thôi. Ai dè cung nữ theo hầu của cô ta lại không biết quy tắc như vậy.
- Thôi được! Người uống miếng trà gừng đi. Ta thấy vậy cũng tốt ít ra bây giờ người không cần hóa trang cho giống Âu Dương Đình nữa. Vì giờ người nhìn y hệt cô ấy rồi, trắng bệt như tờ giấy!
Hạ Cẩn này đúng là được việc thật nhưng sao lại cứ thích trêu người khác vậy. Triệu Mạn Tư chợt nhớ:
- Mà sao ngươi biết ta ở hậu viên, ta đâu có nói là ta đi đâu.
- Là Thu Hương cung nữ ở Duật Ngọc cung qua hỏi. Cô ấy nói thấy người đứng một mình bên bờ hồ - Hạ Cẩn giải thích.
- Vậy à.... Như vậy không phải quá tốt bụng rồi sao. Từ hậu viện đến Huyền Trác Cung đâu phải gần – Triệu Mạn Tư có chút nghi ngờ, theo quan sát của nàng Thu Hương có vẻ không phải người thích lo chuyện bao đồng.
- Không cô ấy đến đây đưa đồ giúp Hoàng hậu nương nương. À đúng rồi trà gừng lúc nãy ta đưa cho người là của Hoàng hậu tặng đó.
Tại Cung Trí Tú.
Nữ tử thân vận y phục đỏ thẫm tay nâng chung trà lên đến môi rồi lại đặt xuống mà không uống.
- Ngươi thực sự đã làm vậy sao Do Y.
- Do cô ta thấy lễ trước, dám nói nữ tử Nhai Lí chúng ta không biết lễ nghĩa nên nô tỳ mới – Do Y bức xúc nói.
- Đây không phải là mẫu quốc, ta mang tiếng gả đến đây nhưng thực ra cũng chỉ là khách thôi. Bọn họ coi chúng ta như người ngoài cũng phải. Người lỗ mãng như vậy sợ là làm chúng ta thêm một kẻ thù rồi. Thân phụ Thục phi lại là Thừa tướng, chỗ dựa của nàng ta không nhỏ, tuy bạc mệnh sinh ra đã yếu ớt nhưng cũng là kẻ không nên chọc vào
Cung Dã Lăng Tử nhè nhẹ nói hết câu. Tay xoay chung trà trên bàn.
- Nô tỳ đã hành động lỗ mãng, gây ảnh hưởng đến công chúa. Xin Công chúa trách phạt – Do Y quỳ sập xuống sàn.
- Thôi đi. Cũng đã xảy ra rồi, ngươi cũng vì danh dự của ta nên mới nổi nóng. Ta không phải ngươi lần này. Nhưng đừng có lần sau nữa! Ngày mai chúng ta đi cung Duật Ngọc bái kiến Hoàng hậu một chuyến, giờ chắc bệnh tình Hoàng hậu cũng đỡ rồi, sẵn tiện ghé Cung Huyền Trác xem thử.
Những ngày này Cung Dã Lăng Tử đã gặp được hầu hết mọi người ở hậu cung còn, mỗi Hoàng hậu và Thục phi là chưa có dịp gặp một cách đàng hoàng, do đúng lúc nàng tới thì cả hai đều đổ bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro