Chương 11
Trong một gian phòng rộng rãi, tại một bàn trang điểm lớn làm bằng gỗ quý, một nữ tử đang tỉ mỉ họa dung. Có tiếng gõ cửa, một giọng nữ truyền vào:
- Nương nương! Phong Tuyết cô nương đã tới rồi.
- Cho gọi nàng ta tới đây.
- Dạ - cung nữ bên ngoài cung kính nói.
Một hồi sau lại có tiếng gõ cửa.
- Chuyện gì? – nữ tử nói.
- Nương nương! Phong Tuyết đã đến – một giọng nữ khác với giọng nữ ban đầu vang lên.
- Vào đây.
Người bên ngoài "dạ" một tiếng sau đó mở cửa bước vào, phía sau có hai nữ tử mặc y phục cung nữ đi theo.
- Các người đều ra ngoài cả đi, Phong Tuyết ở lại là được rồi
- Dạ - hai cung nữ kia đồng thanh, nhanh chóng ly khai.
Phong Tuyết liếc thấy chỉ còn hai người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, từ tư thế khom mình cúi đầu chuyển sang đứng thẳng, nàng lấy tay đấm đấm nhẹ bã vai, miệng khẽ than:
- Mệt chết đi được, quy tắc trong cung phiền phức quá đi.
- Không phải ta đã sớm bảo ngươi tập dần cho quen rồi sao. Bản thân lười biếng thì trách ai được.
Hạ Cẩn thanh minh:
- Công tử ta không có lười biếng, mỗi ngày ta đều mang mấy cái quy củ đó ra đọc tới đọc lui đọc đến thuộc nằm lòng luôn rồi, chỉ là không có thực hành nhiều nên nhất thời không được trơn tru thôi.
Triệu Mạn Tư vào cung đã ba ngày, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Cẩn được gặp nàng. Những phi tần trong Hồng Bảng khi nhập cung được phép mang theo một cung nữ từ trong nhà theo. Triệu Mạn Tư vào cung điều tra tung tích của kẻ đứng sau chuyện của Triệu Nghệ Thần, có rất nhiều chuyện không thể tự làm được nên nàng đem Hạ Cẩn theo cùng. Chỉ là vừa mới bước qua cửa cung nàng và Hạ Cẩn liền bị tách ra. Hạ Cẩn bị đưa học quy củ, người trực tiếp giám sát và chỉ dạy nàng là Tưởng ma ma. Tưởng ma ma là người cực kì nghiêm khắc, bảo thủ, Hạ Cẩn ở với bà ta có ba ngày mà thấy còn khổ hơn bản thân luyện võ mười mấy năm. Trời còn chưa sáng nàng đã bị giục dậy tập nghi lễ chào hỏi, cách giơ tay nhấc chân sao cho không phạm thượng, Hạ Cẩn đều biết nàng cần phải làm gì nhưng lại làm không được, nàng là người luyện võ xương khớp tuy linh hoạt nhưng không phù hợp làm mấy cái hành động mềm mại uyển chuyển. Những cung nữ của cung khác mất có một ngày đã tập thành thục rồi, vì đa số trước khi nhập cung đều được dạy qua, còn nàng phải mất gấp ba. Vì nàng thường xuyên làm sai nên bị Tưởng ma ma phạt rất nhiều lần, các hình phạt thường là quỳ gối, đứng phạt bên ngoài, giữ một chậu nước bằng tay ở trên đầu,... Nàng tuy không phải dạng cô nương quen sung sướng, sương gió dạng gì cũng đã trải qua , nhưng nàng không phải mình đồng da sắt, nàng là con người, nàng biết mệt là như thế nào. Hiện giờ hai bã vai nàng mỏi đến như muốn rã ra.
- Ngươi cố gắng chuẩn bị đi. Sáng mai chúng ta phải đi diện kiến Hoàng đế rồi.
Tất cả phi tử sau khi vào cung, ngày thứ tư phải đến điện Tử Huy diện kiến hoàng đế, tại đó ngoài Hoàng đế có thể còn có Thái hậu và Hoàng hậu. Đây giống như một buổi chào hỏi nho nhỏ của các phi tử mới nhập cung.
- Ta biết rồi. Công tử người không cần lo đâu.
Triệu Mạn Tư nhướn mày nhìn nàng.
- Thôi được. Thục phi nương nương! Người vừa lòng chưa.
- Tốt nhất là như vậy, để tránh sau này quen miệng gọi nhầm.
- Mà nương nương này, bước tiếp theo người định như thế nào.
Triệu Mạn Tư xoay người đối diện Hạ Cẩn, sóng lưng thẳng tắp, giọng nghiệm nghị nói:
- Ta... không biết.
- Người không biết??
Triệu Mạn Tư nghiêm túc gật đầu.
" Gì chứ?? Ta tưởng người có kế hoạch sẵn rồi, không ngờ người cũng không biết làm thế nào", Hạ Cẩn lấy tay đỡ trán thở dài, " chuyến nay đi có lẽ lành ít dữ nhiều rồi".
Triệu Mạn Tư xoay người trở lại, vừa tiếp tục họa dung vừa nói:
- Ngươi muốn ta phải làm sao đây. Cục diện nội cung như thế nào một chút ta cũng không biết vậy thì làm sao lập kế hoạch gì được. Trước mắt chúng ta cứ diễn tốt vai của mình, đợi ta đem tình hình nơi này nắm rõ thì mới biết bước tiếp theo nên làm gì. Nếu không biết nơi này như thế nào mà hành động nóng nảy, khó tránh được biến cố, chúng ta ở trong cung này tình thế thập phần nguy hiểm, mọi bước đi đều phải được tính trước.
Hạ Cẩn gật gật, Triệu Du Phong nói có lý, tạm thời họ tốt nhất nên án binh bất động.
Triệu Mạn Tư dừng tay nhìn mình trong gương mỉm cười, hài lòng.
- Âu Dương Đình, nữ nhi Thừa tướng, thân thể yếu nhược nhiều bệnh, bộ dạng này như vậy đã phù hợp rồi.
Hôm sau, điện Tử Huy.
Nam Cung Thanh Giai nhấc chung trà đưa đến bên khóe miệng, ánh mắt âm thầm đánh giá người vừa mới đến. Người kia sắc mặt hồng nhuận, nhan sắc xinh đẹp quý phái làm cho người khác dễ có cảm tình, so với lần cuối nàng gặp còn muốn diễm lệ hơn nhưng tuyệt nhiên có một điều vẫn không thay đổi, ánh mắt của người đó đối với Hiên Tu. Vẫn ánh mắt đó, phong tình vạn chủng, không thèm để chính thê như nàng vào mắt, mà Hiên Tu, cũng như lần trước, làm bộ như không hay biết. Nam Cung Thanh Giai thầm nghĩ, " Cao Tịnh Dung này đối với Hoàng thượng quả thật ái mộ vô cùng, lần trước gặp nàng ở dạ yến và lần này thái độ không sai biệt là bao, vẫn xem mình như không khí, như thể nơi này không ai thấy hành động thất thố của nàng. Nơi này không chỉ có ta mà còn có các phi tử khác, còn có Thái hậu nữa mà nàng ta vẫn không chịu điều tiết biểu hiện của bản thân. Người không biết tiết chế cảm xúc như vậy,...", khóe môi khẽ nhếch, " không khó đối phó".
" Nhưng hậu cung không chỉ có mình nàng. Những phi tử kia, có nhiều người xem ra cũng có một số nhân vật đáng chú ý. Đơn cử như Tô Quyển, người này ngoài mặt vui vẻ hoạt bát, hồn nhiên vô tư nhưng cử xử và lời nói đều được trao chuốt tỉ mỉ, không để mắc sai lầm nào. À... trong số các Tần, Ngự Thê và Thế Phụ cũng có vài người đáng nhắc đến...".
Thái hậu đưa mắt nhìn một lượt các phi tử ngồi gọn thành hai bên phía dưới.
Vị trí ngồi của các phi tử được sắp xếp theo thứ bậc từ cao đến thấp, thứ bậc càng cao thì vị trì ngồi càng gần Hoàng đế hơn, thứ bậc càng thấp thì càng bị đẩy ra sau. Vì không đủ chỗ, tất cả ngự thê đều được sắp ngồi bên ngoài điện. Nam Cung Thanh Giai là đương kim Hoàng hậu đương nhiên nàng phải ngồi cạnh bên phải hoàng đế , bên trái còn lại là chỗ của Thái hậu.
- Còn ai chưa đến vậy? – Cơ Miên quay sang hỏi thái giám theo hầu bên cạnh.
Bên dưới tất cả chỗ ngồi đều được lắp đầy, duy chỉ có một chỗ trống . Những người ngồi bên dưới cũng lén lút bàn tán.
- Ai mà to gan vậy không biết?
- Vị trí đó hình như là của Thục Phi mà.
- A... Âu Dương Đình đúng không?
- Suỵt... Sao lại gọi thẳng tên húy của nàng ta thế kia, không biết phép tắc, ngươi coi chừng cái miệng đó. Ngươi không biết Thục phi là nữ nhi của ai sao!
- Đúng! Đúng! Quả là không chọc vào được, kẻo bản thân chết thế nào cũng không biết.
- Nhưng ta nói này, cho dù thân thế lớn đến đâu cũng không thể hành xử bất kính với Thái hậu, Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng như thế được. Ngươi xem ở đây mọi người đều có mặt từ rất sớm, khi Thái hậu, Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng hạ giá đa phần ai ai cũng đến rồi, trừ nàng ra. Làm gì có cái lí bề trên phải chờ đợi bề dưới chứ, hơn nữa Hoàng thượng còn trăm công ngàn việc phải lo nữa - Trác Ninh bực bội nói, đôi chân mày dán dính vào nhau, nàng từ nhỏ ghét nhất là trễ hẹn.
Thái giám đứng bên cạnh Thái hậu nói:
- Thưa nương nương, nếu không tính đến Quý phi nương nương vẫn đang trên đường đến Khương Xuyên,thì vị trì còn lại có lẽ là Thục phi nương nương.
- À... Thì ra là đứa nhỏ ốm yếu đó – Cơ Miên nói như nhớ ra điều gì, đưa chung trà lên môi thổi thổi – thôi thì đành đợi nàng ta chút vậy. Hoàng nhi, con thấy vậy có được không?
- Nhi thần cũng nghĩ vậy - Hiên Tu kính cẩn nói, vì Thục phi là nữ nhi của Âu Dương thừa tướng nên hắn cũng dễ dàng với nàng một chút.
Hiên Tu vừa dứt lời thì một thân ảnh vận bạch y lấp ló xuất hiện. Nữ tử vận bạch y được một cung nữ dìu đi, bước từng bước liêu xiêu không vững, dáng người cao gầy, tuy không đến mức quá ốm yếu nhưng lại làm cho người nhìn có cảm giác một ngọn gió cũng có thể thôi bay nàng đi.
Thục phi này hơi khác với tưởng tượng của Nam Cung Thanh Giai, nàng vốn nghĩ Âu Dương Đình là một cô nương nhỏ nhắn gầy guộc, người đang đến tuy cũng không có gì lấy làm đầy đặn nhưng cũng không giống nàng nghĩ. Người kia vóc dáng cao ráo, ngang với một nam nhân có chiều cao trung bình, từ xa tuy không nhìn rõ mặt nhưng dường như cũng là mỹ nữ.
Thục phi bước vào trong điện,cuối đầu cung kính nói:
- Thần thiếp Thục phi Âu Dương Đình. Bái kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu nương.
- Bình th..
Hiên Tu chưa kịp nói hết Thục phi đã vội quỳ xuống.
- Thần thiếp tự biết bản thân... chậm trễ, phạm tội... bất kính. Kính xin Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương gián... tội. Thần thiếp thật.. thấy.. xấu hổ... về bản thân - nàng nói mấy chữ lại ho khan một lần – chỉ là do tối qua không chú ý để bản thân nhiễm phong hàn, khiến cho buổi sáng trong người mệt mỏi không thể rời giường được.
- Thôi được, thôi được. Đứng lên trước rồi nói – Hiên Tu nói.
Phong Tuyết dìu Thục phi đứng dậy. Thục phi phải lảo đảo vài lần rồi mới đứng thẳng lên được. Khuôn mặt Thục phi trắng bệt không có lấy một giọt máu, môi tái xanh, ánh mắt đờ đẫn. Hiên Tu nhìn bộ dạng khổ sở của nàng trong lòng có chút ái ngại. " Thảo nào Âu Dương thừa tướng bí mật gửi thư cho mình, Âu Dương đính quả thực không phù hợp mấy chuyện đó". Hắn ôn tồn nói, giọng bày tỏ sự thông cảm:
- Trẫm biết sức khỏe nàng không tốt, chuyện hôm nay cho qua đi – hắn bất chợt dừng lại – mẫu hậu người không phiền lòng gì chứ.
- Hoàng nhi... bệnh tình của Thục phi đâu phải mẫu hậu không biết, sao ta lại chấp nhất được chứ. Người hoàng nhi nên bận tâm là Hoàng hậu kia kìa.
Hiên Tu quay sang Nam Cung Thanh Giai thấy nàng đang thất thần nhìn Âu Dương Đình, tay siết chặt chung trà. Hắn lo lắng hỏi:
- Hoàng hậu... nàng không sao chứ.
- A! Thần thiếp... Thần thiếp... À nếu Thục phi sức khỏe không ổn thì cứ bỏ qua cho nàng vậy – Nam Cung Thanh Giai định thần trở lại, lạnh nhạt nói.
" Sao lại có chuyện này? Không thể nào... Có lẽ là người giống người thôi... Hắn rõ ràng là một nam nhân sao có thể... Hơn nữa người này là Âu Dương Đình, nữ nhi Thừa tướng đương triều, cùng người kia không có bất cứ liên quan nào... Nhưng vóc dáng và khuôn mặt của hắn và Thục phi lại tương đồng đến dị thường... Không phải! Ánh mắt của hai người rất khác. Vả lại lúc đó mình thấy thể chất của hắn có vẻ rất tốt, tuy cũng không mập mạp gì nhưng không có chỗ nào giống người có bệnh.... Do mình suy nghĩ nhiều thôi... Nhưng nếu Thục phi giả vờ thì sao??... Sao mình lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy chứ", Nam Cung Thanh Giai thở dài, gạt ý nghĩ của mình qua một bên nhìn người vận bạch y kia.
Thục phi tóc búi đơn giản, không đeo trang sức nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp nghiêng thành, thanh khiết không nhiễm bụi trần.
Nhiều phi tử khác xung quang âm thầm cảm thán, " hóa ra nữ nhi của thừa tướng đại nhân cũng là đại mỹ nhân".
- Thục phi nếu đã không khỏe thì mau ngồi xuống đi, kẻo mệt nhọc thân thể - Hiên tu thấy nàng vật vờ như sắp ngất vội nói.
Thục phi tạ ơn rồi chật vật đi đến chỗ của mình. Đợi khi Thục phi đã yên vị Thái hậu bắt đầu bài diễn văn về dòng dõi hoàng tộc của mình, chủ yếu là nói về các đời hoàng đế Hiên thị, ca ngợi công lao của tổ tiên,... cuối cùng là bàn về chuyện con cái của Hiên Tu.
- ... Trách nhiệm của một phi tử ngoài cùng hoàng thượng phân ưu thì quan trọng nhất chính là duy trì huyết mạch hoàng tộc...
Bên dưới có người không hiểu chuyện thì thầm.
- Đây không phải là đang trách Hoàng hậu không mang được long chủng sao.
Nói xong còn không kiềm được cười khúc khích. Giọng cười cũng không lớn nhưng giữa lúc mọi người đều im lặng thì nghe rõ mồn một. Nam Cung Thanh Giai tất nhiên nghe thấy tuy nhiên nàng không mấy quan tâm, nàng đang bận với luồng suy nghĩ khác. Nàng giữ nét mặt trầm ổn như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Âu Dương Đình, cố nén để không nhìn về phía y, chỉ trừ vẫn bất lực trước nhưng suy nghĩ cứ cuộn trào trong tâm trí.
Cơ Miên lạnh giọng nói:
- Chuyện của Hoàng hậu đến lượt ngươi quản sau.
Người lúc nãy cười đùa nghe thấy Thái hậu lên tiếng thì giật thóp, lạnh cả sóng lưng, không dám chậm trễ nhận lỗi.
- Thái hậu tha tội....
- Hửm? Ngươi có tội gì?
- Thần thiếp đã nói lời hàm hồ. Kính xin Thái hậu tha tội – người kia run rẫy nói.
- Ngươi tên gì?
- Thần thiếp Giang Tu dung, Giang Thấm
- Ta thấy ngươi cũng là một mỹ nhân. Vậy từ nay gọi ngươi là Giang "Mỹ nhân" được không?
- Tạ Thái.... Cái gì.... Thái hậu người... người.... không có ý đó phải không? – Giang Tu dung sợ hãi nói.
Cơ Miên quay sang Hiên Tu.
- Hoàng nhi, cấp bậc của nàng dường như không đúng cho lắm. Người miệng mồm không biết nặng nhẹ như vậy sao có thể nằm trong cửu tần được chứ.
- Mẫu hậu nói phải – Hiên Tu không tranh luận gì thêm – cứ như ý mẫu hậu. Lã công công ! Truyền ý chỉ của trẫm, Giang Tu dung xét thấy tài đức chưa đủ gián làm Mỹ nhân.
Giang Thấm trợn tròn mắt, nàng khó khắn lắm mới vào được hoàng thành, mới làm Tu dung được mấy ngày đã bị giáng làm Mỹ nhân rồi. Bước đầu đã sa chân, ngày tháng của nàng sau này xác định sẽ không có gì tốt đẹp nữa, qua ngày hôm nay chắc chắn sẽ không còn ai coi nàng ra gì nữa.
Hoàn cảnh của Giang Thấm lúc này Triệu Mạn Tư không biết nên nói là đáng thương hay buồn cười nữa. Mà tình huống lúc nãy có chút kì lạ, xét về thân phận hoàng đế là nhi tử của thái hậu, hắn nghe lời thái hậu cũng là chuyện thường tình nhưng sao nàng cứ có cảm giác có chuyện gì không đúng. Thái hậu là thân mẫu hoàng đế, địa vị cao quý, giáng cấp một phi tử cũng không có gì quá phận, nhưng tính ra đây cũng là chuyện nhà của hoàng đế, thái hậu thẳng thừng quyết định thay hắn như vậy có chút không hợp lẽ thường. Nàng từ nãy đến giờ vì sợ bại lộ thân phận chỉ dám cúi đầu uống trà nên không biết biểu hiện của hoàng đế như thế nào. Vận may của nàng sao lại tệ đến thế, nhân gian trăm vạn con người sau cứ chọn đúng Hoàng thượng và Hoàng hậu để gặp. Không biết họ có nhận ra nàng chưa ? Sao họ không ở hoàng cung của họ mà chạy lung tung bên ngoài làm chi không biết. So với lần đó gặp mặt, bọn họ không có gì khác biệt, chỉ là khoác lên hoàng bào khí chất đương nhiên cường đại hơn nhiều. Mà Hoàng hậu kia từ nãy giờ chỉ trầm mặc uống trà, không biết có phải đã phát hiện ra rồi không.
'A !', Triệu Mạn Tư có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Y cẩn thận tìm xem cảm giác đó đến từ đâu. Nàng khẽ ngước mặt nhìn về phía người ngồi trên bục cao. Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau rồi tách ra thật nhanh. 'Hoàng hậu sao lại nhìn mình ? Lộ rồi sao ?'. Triệu Mạn Tư nuốt nước bọt không dám nhìn lên lần nào nữa.
Nam Cung Thanh Giai từ nãy giờ đều cố lờ đi Âu Dương Đình, nhưng trong một khoảng ngắn yếu lòng nàng buông lơi ánh mắt về phía y và không may làm sao, nàng bị phát hiện. Nàng lại siết chặt chung trà hơn, đôi mắt trong suốt kia làm nàng bối rối. ' Phải làm sao đây ? Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Mình làm sao vậy chứ ?'
******
- Thục phi xin dừng bước !
Triệu Mạn Tư đứng lại, chầm chậm quay lại xem ai đang gọi mình. Một nữ tử mỹ mạo phi thường, vẻ đẹp mang nét dịu dàng ôn hòa tiến đến gần. Nàng kia cười tươi như hoa, giọng nói thân thiết như quen biết đã lâu. Nàng nhìn Âu Dương Đình thân tình nói :
- Thục phi nếu có rảnh hãy ghé qua cung Vân Nguyệt của ta chơi. Ở trong phòng mãi cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Chúng ta đều mới vào cung, ta cũng chưa làm thân được với ai, chi bằng chúng ta làm bằng hữu đi. Thỉnh thoảng cùng nhau tâm sự cho qua ngày tháng buồn tẻ trong cung, Thục phi người thấy thế nào ?
Người vừa nãy là, Duệ phi Tô Quyển, đi bên cạnh còn có cung nữ Phi Yến.
Triệu Mạn Tư diễn ra một nụ cười yếu ớt, khách sáo nói ;
- Đa tạ lòng tốt của tỷ tỷ. Nếu có dịp muội muội chắc chắn sẽ ghé qua. Trong cung nhiều hiểm ác hai người chúng ta nương tựa vào nhau cũng tốt. Mà sau này tỷ tỷ đừng gọi ta Thục phi nữa, gọi ta muội muội được rồi – Âu Dương Đình đúng là nhỏ tuổi hơn Tô Quyển nhưng Triệu Mạn Tư thì lại lớn hơn.
- Được được. Muội muội nói phải giữ lời. A ! Hiện tại đã gần cuối thu rồi, bên ngoài rất lạnh. Ta không giữ muội lại nữa, muội mau hồi cung, sức khỏe muội không tốt, kẻo lại nhiễm bệnh thì nguy.
- Vậy muội muội xin cáo từ trước.
Triệu Mạn Tư và Hạ Cẩn bước đi, đến đoạn đường vắng người Hạ Cẩn nhỏ giọng hỏi.
- Nương nương ! Hôm nay như vậy có phải trót lọt rồi không?
- Chưa thể nói được, phải đợi vài ngày nữa mới biết. Vào tận hoàng cung rồi mà còn gặp phải người quen, không biết có bị nhận ra không ?
- Người quen ? Ai chứ ?
- Đợi hồi cung ta sẽ từ từ kể ngươi nghe...
**********
Hiên Tu nằm trên giường,tay chống mặt nhìn Nam Cung Thanh Giai ngồi thẩn thờ nhìn mình trong gương, hắn hỏi ;
- Chuyện gì làm Hoàng hậu phiền lòng vậy ?
Nam Cung Thanh Giai lưỡng lự, nàng không biết có nên hỏi hoàng đế về Thục phi hay không ?
- Hoàng thượng ! Thục phi nàng ấy,... có phải rất quen mặt không ?
Nàng không dám nói thẳng ra là giống ai.
- Nàng cũng thấy vậy à !
- Thì ra hoàng thượng cũng cảm thấy như thần thiếp – Hoàng hậu quay sang nhìn hoàng thượng, có chút bất ngờ nói.
- Nàng cho rằng trí nhớ của ta kém lắm à ! Thục phi quả thực nhìn rất giống một người...
- Là hắn ?
- Ừm – Hiên Tu gật đầu – Đúng vậy. Là người chúng ta đã gặp trên phố. Họ giống nhau từ khuôn mặt đến vóc dáng, đến giọng nói cũng có phần tương tự. Nhưng khí tiết của hai người lại quá khác nhau. Nếu không vì vậy ta dám khẳng định là cùng một người.
- Nhưng người kia là một nam tử ?
- Hoàng hậu, Thục phi nàng ấy cũng có thể giả nam trang mà. Không phải có mấy lần nàng theo trẫm ra ngoài cung cũng dùng cách này sao. Hoặc có thể ngược lại. Nhưng nàng ấy là nữ nhi của Âu Dương Thừa tướng, trẫm nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Có lẽ là người giống người thôi
Nam Cung Thanh Giai lại rơi vào trầm mặc, lời Hiên Tu nói có lý, chắc do nàng nghĩ nhiều quá. Nàng sực nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi Hiên Tu :
- Hoàng thượng sau hôm nay lại ghé chỗ thiếp rồi ? Các phi tử khác vào cung cũng vài ngày rồi, người nên ghé chỗ họ thử xem.
- Sao ? Đang đuổi ta sao ? – Hiên Tu vui đùa nói.
- Thần thiếp nào dám – cơ mặt Hoàng hậu hơi giãn ra, sắc mặt có phần tươi sáng hơn.
Hiên Tu tiến xuống giường bước đến bên Nam Cung Thanh Giai.
- Thời gian còn dài không cần gấp. Các nàng ấy cũng đâu có chạy đi đâu. Thủng thẳng cũng được mà. Với lại trẫm không muốn ủy khuất Hoàng hậu của trẫm - lấy tay ngắt nhẹ chóp mũi nàng .
Nàng nhìn vào mắt hắn, nàng biết hắn đang nói dối. Nàng không biết nguyên nhân hắn không muốn thị tẩm phi tần khác, cùng nguyên nhân dẫn đến tình trạng của hai người hiện tại có liên quan gì không, nhưng nàng biết lí do hắn đưa ra nhất quyết không phải thật. Lí do chắc chắn không phải vì nàng. Có lẽ là vì một lí do khác, vì hắn, hoặc vì một ai đó mà nàng không thể nào đoán được.
- Không còn sớm nữa. Chúng ta đi nghỉ thôi – Hiên Tu đặt hai tay lên vai Thanh Giai, dịu giọng nói.
Đèn trong phòng được thổi tắt. Cả hoàng cung cũng dần đi vào giấc ngủ.
*********
Tây Hoa Viên, khu vườn yên tịnh của hoàng cung, hôm nay lại náo nhiệt lạ thường bởi một giọng cười giòn giã. Giọng cười là của một nữ tử, nghe thanh âm dễ đoán được tuổi đời còn trẻ. Tiếng cười vừa sảng khoái lại có phần e dè tránh cư xử thất thố, tiếng cười ngây thơ như của trẻ nhỏ.
Duệ phi một tay vỗ lên mặt bàn, một tay che miệng , cười nghặt nghẽo nói.
- ... Sau đó biểu ca ta bị cấm túc trong phòng một tháng, lúc ta gặp lại huynh ấy, mắt đen như cả tháng đó không ngủ được vậy...
Âu Dương Đình nhoẻn miệng cười, nụ cười kịch nhất mà nàng từng cố gắng tạo ra. ' Tô Quyển, cô kể xong chưa vậy ?'. Suốt một tuần nay kể từ lần gặp mặt đầu tiên của hai người, ngày nào Tô Quyển cũng đến tìm nàng trò chuyện, hai ngày đầu mọi thứ có vẻ khá ổn nhưng sau đó Tô Quyển cứ tiếp tục kể đi kể lại một câu chuyện ' chuyện biểu ca nàng bị cấm túc', mỗi lần kể đều cười rất vui vẻ như mới kể lần đầu tiên. Triệu Mạn Tư mặc dù phát chán đến muốn bệnh thật luôn rồi nhưng lại không có cách nào để từ chối. Nàng đã thử viện cớ không khỏe để tránh mặt, tuy nhiên Duệ phi kia không biết sao nghe nàng mệt mỏi trong người lại cứ khăng đến bồi bên giường nàng, cứ bảo là nàng nằm một chỗ nhất định rất buồn chán muốn giúp nàng giải khuây, kết quả là hôm đó Duệ phi ngồi bên giường nàng độc thoại cả một buổi mới chịu rời đi. Triệu Mạn Tư nhớ lại đau khổ của mình những ngày vừa qua nhịn không được thở dài. Con người Tô Quyển và Lưu Yến Hy có đôi nét giống nhau, đều rất hoạt bát lanh lợi, miệng mồm luân phiên không bao giờ dứt, Triệu Mạn Tư dù quen nghe Lưu Yến Hy lảm nhảm bên tai rồi nhưng vẫn không chịu được Tô Quyển này.
- Muội muội ! Muội muội ! Mau nhìn đằng kia đi, mau nhìn xem... - đột nhiên Duệ phi gấp gáp nắm tay Âu Dương Đình lay mạnh.
Triệu Mạn Tư giật mình, nàng còn đang bận than thở với bản thân không chú ý lắm đến xung quanh. Y nhìn theo hướng mắt của Duệ phi. Xa xa một vóc người mảnh khảnh vận hắc phục thêu chỉ vàng đang tiến đến. Duệ phi vội kéo Âu Dương Đình đứng lên hướng thẳng đến phía người kia.
- Thần thiếp bái kiến Hoàng Hậu nương nương – Duệ phi cung kính hành lễ.
- Thần thiếp bái kiến Hoàng Hậu nương nương – Triệu Mạn Tư cũng nhanh nhẹn làm theo.
Nam Cung Hoàng Hậu thấy sự xuất hiện của hai người có chút bất ngờ. Thông thường trong bốn hoa viên lớn của hoàng cung chỉ có Tây Hoa Viên yên tịnh vắng vẻ, vậy nên khi rảnh rỗi nàng hay đến đây dạo một vòng, rất hiếm khi gặp phải ai.
' A ! Là nàng ta', Nam Cung Thanh Giai thoáng thấy Triệu Mạn Tư, trong lòng giật thóp, thanh âm nhịp nhàng trong lồng ngực như trễ mất một quãng ngắn. Rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh.
- Ra là Duệ phi và Thục phi sao ! Hôm nay ta định đến Tây Hoa Viên dạo một vòng cho khuây khỏa, không ngờ gặp hai vị nơi này.
Duệ phi lanh miệng nói :
- Gặp được Hoàng Hậu nương nương tại đây quả là phúc của chúng thần thiếp. Số là thần thiếp thấy Thục phi thân thể yếu nhược sợ rằng nàng ở trong cung lâu ngày sẽ buồn chán bệnh càng nặng thêm nên hôm nay mới kéo nàng ra đây hít thở khí trời. Không ngờ lại có may mắn diện kiến phượng nhan của Hoàng Hậu nương nương. Nếu đã gặp chi bằng Hoàng Hậu nương nương cùng vào đình viện dùng chén trà với chúng thần thiếp. Thiết nghĩ chúng thần thiếp vào cung chưa lâu, còn nhiều điều cần Hoàng Hậu nương nương chỉ dạy.
Nam Cung Thanh Giai vốn định từ chối, nàng không mấy thích thú với loại hình giao du buôn chuyện giết thời gian này, nhưng không hiểu sao nàng lại đồng ý.
Căn đình viện ở Tây Hoa Viên khá nhỏ và đơn giản so với kích thước của cả khu vườn. Bàn ghế đá điêu khắc tinh xảo nhưng không cầu kỳ, màu sơn và màu ngói không quá nổi bật. Ba người cùng nhau ngồi vào chiếc bàn nhỏ đặt trong đình. Duệ phi đương nhiên là người khởi đầu câu chuyện :
- Trước khi vào cung thần thiếp từng nghe dân gian lưu truyền, dân chúng khắp nơi đều ca ngợi Hoàng Hậu nương nương là quốc sắc thiên hương khắp nước Khương Xuyên này một trăm năm nữa e mới có người bì kịp. Lúc đó thần thiếp còn trẻ người non dạ, không biết đất rộng trời cao, vốn còn tưởng chỉ là tin đồn thất thiệt nào ngờ sự thật quả là vậy. Hoàng Hậu nhan sắc khuynh thành, chỉ sợ không có mỹ từ nào có thể diễn tả hết được nét đẹp của người. Thần thiếp đối mặt với mặt với Hoàng Hậu nương nương lòng không khỏi thấy kém người vạn trượng.
- Duệ phi quá lời rồi. Nhân gian trăm hoa đua nở, ngoài kia ắt hẳn phải có người mỹ mạo hơn ta. Duệ phi cũng đừng hạ thấp bản thân mình quá. Bổn cung thấy người cũng là một đại tuyệt sắc giai nhân có một không hai trong thiên hạ. Hơn nữa thân là phi tử của Hoàng Thượng sao có thể tự coi thường mình như vậy chứ - Nam Cung Thanh Giai khách sáo nói, đưa mắt nhìn sang Thục phi.
Hôm nay nàng ta vẫn mang bộ dáng nhợt nhạt ấy, mỗi cái chớp mi đều thấy được sự nặng nề , mệt nhọc. ' Ồ ! Nàng ta đẹp quá !', Nam Cung Thanh Giai vẫn biết điều này nhưng nàng chưa từng có cơ hội ngắm nhìn Âu Dương Đình ở khoảng cách gần và chậm rãi như bây giờ, đặc biệt càng nhìn càng thấy giống người kia. Thoáng nghĩ đến người kia tâm trí Nam Cung Thanh Giai đã suýt mất đi tự chủ mà để ánh mắt lại nơi Âu Dương Đình quá lâu.
Triệu Mạn Tư âm thầm đánh giá người trước mặt. ' Người này tính cách âm trầm khó đoán, tâm tư không hề đơn giản, ngày sau phải đề phòng. Không biết nàng ta có phát hiện ra mình chưa. Nữ nhân này nếu không thể là bằng hữu chỉ còn cách diệt trừ để tránh mang lại nhiều hậu họa về sau'.
- À đúng rồi ! Hoàng Hậu nương nương ! Thần thiếp có điều này còn thắc mắc – Tổ Quyển nói, đánh gãy dòng suy nghĩ của cả hai.
- Duệ phi cứ hỏi.
- Quý phi nương nương khi nào mới nhập cung vậy ? Thần thiếp hỏi chuyện này thực ra cũng chỉ vì tò mò thôi. Quý Phi nương nương từ Nhai Lí đến, đi đường dài như vậy chắc là phải nhọc thân lắm.
- Hôm trước Hoàng Thượng có nói khoảng ba ngày nữa Quý Phi sẽ đến nơi. Lúc đó triều đình sẽ mở một buổi dạ yến để chào đón Quý Phi, cũng để bù đắp lại những thiệt thòi nàng đã phải chịu sau chặng đường dài như vậy.
- Thảo nào mấy ngày nay thần thiếp thấy trong cung hối hả chuẩn bị gì đó nhưng vẫn có dịp tìm hiểu – Duệ phi vừa nói vừa gật đầu thấu hiểu, quay sang Âu Dương Đình định nói gì đó - Muội muội này, muội nghĩ...
Tô Quyển chưa kịp nói thì chú ý thấy sắc mặt Âu Dương Đình xanh xao, dường như ngồi không vững nữa, hoảng hốt nói :
- Muội muội ! Muội cảm thấy không khỏe sao ?
Âu Dương Đình mấp máy môi, nhưng nói không thành tiếng đành gật đầu nhẹ.
- Người đâu mau đưa Thục phi hồi cung, nhanh lên. Mau ! Mau truyền thái y – Duệ phi giục.
- Không... Không cần đâu tỷ tỷ, bệnh cũ thôi,... chỉ là một căn bệnh cũ thôi. Muội hồi cung nghỉ một chốt là khỏe lại ngay không cần mời thái y làm gì đâu...
- Đâu thể như thế ! Có bệnh thì phải mời thái y đến xem thử. Thục phi đừng nên xem thường sức khỏe của mình như vậy – Nam Cung Thanh Giai nói, nàng thật muốn biết tình hình sức khỏe của Thục phi thực sự yếu đến đâu, có khả năng là lừa gạt không.
- Nếu Hoàng Hậu nương nương đã nói thế thần thiếp đành tuân mệnh vậy !
Dứt lời Âu Dương Đình vươn tay lảo đảo tiến về phía trước bắt lấy tay Phong Tuyết đang giương ra để dìu nàng, nào ngờ nàng đột nhiên mất thăng bằng chới với ngã nhào về phía Nam Cung Thanh Giai. Nam Cung Thanh Giai giật mình nhưng vẫn kịp đưa tay đỡ nàng tuy nhiên Âu Dương Đình so với Nam Cung Thanh Giai cao hơn, Nam Cung Thanh Giai tay chân mảnh khảnh, không có nhiều lực lại bị bất ngờ nên bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, bị ép tựa lưng vào cột đình. Âu Dương Đình đứng tựa vào người nàng, hai tay vô lực ôm lấy hai cánh tay nàng, cằm gác lên vai nàng, bờ má nàng cách làn da trắng bệch của Âu Dương Đình chưa đến hai phân. Hơi thở Âu Dương Đình nóng hổi phả vào gáy nàng. Phút chốc, Nam Cung Thanh Giai bỗng quên mất phải làm gì tiếp theo. Nàng cảm thấy hơi hồi hộp, thât kỳ lạ, tại sao nàng lại thấy hồi hộp, có chút gì đó như ngây ngất như tê liệt trong nàng, cảm giác này rất quen thuộc, nàng đã từng cảm thấy thế này, là hắn, là lúc đó, là lúc hắn cứu nàng trên đường, nhưng tại sao, tại sao nàng lại có cảm giác này.
Phong Tuyết vội đỡ Thục phi khỏi người Hoàng Hậu, ríu rít nói :
- Hoàng Hậu tha tội, chủ tử cũng chỉ vì không khỏe mới thất thố với người như vậy.
Nam Cung Thanh Giai đã lấy lại bình tĩnh, nàng gật đầu, rồi cho gọi thêm mấy người đưa Âu Dương Đình hồi cung, nàng cũng không quên cho truyền Thái y.
Thục phi được đưa đi, Duệ phi cũng cáo lui rồi tất tả chạy theo sau. Hoàng Hậu thẫn thờ đứng lại trong đình. Mắt nàng đờ đẫn nhìn theo đoàn người xa dần. Nàng chợt nhớ ra điều gì đó rồi cũng hối hả đi đến cung Huyền Trác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro