Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lâm Thiên Di

Nó điên rồi, thật sự điên rồi. Nó rầu rỉ ngồi ở một góc nhà nhìn cô gái lạ mặt đi tham quan căn nhà của nó, miệng thì lẩm bẩm tự mắng chính mình. Nó không hiểu tại sao mình lại đưa cô gái lạ mặt chỉ gặp một lần kia về nhà, vì câu nói của cô ta hay vì ánh mắt kia đây. Ánh mắt đó khiến nó không đành lòng.

"Nhà này của cô?" Cô gái có vẻ thích thú với cái tủ sách nho nhỏ của nó bên góc tường

"Ừ. Thì sao?" Nó ũ rũ

"Cô sống một mình?"

"Ừ"

"Gia đình cô đâu?"

"Họ không sống chung tôi. Mà cô hỏi mấy chuyện này làm gì? Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại bị đám người giang hồ đó đuổi theo? Tại sao lại đi theo tôi đây?" Và tại sao tôi lại dẫn cô về nhà thế này. Nó thật sự khóc không ra nước mắt.

"Lâm Thiên Di. Tôi muốn tắm" Cô gái liếc mắt về phía nó, nhìn dáng vẻ ũ rũ của nó có chút buồn cười.

"Phòng tắm bên kia. Cô tự mà đến." Nó chẳng buồn nhìn cô gái tên Lâm Thiên Di kia. Trong lòng vẫn thầm mắng mình thật không có tiền đồ. Dễ bị gạt đến vậy.

"Tôi không có quần áo"

"Tôi cũng chẳng có quần áo cho cô" Nó trừng mắt nhìn Lâm Thiên Di đang ung dung bước lại tủ quần áo của nó nhưng có chút chần chừ như đang đợi nó đến. "Nè nè, không được đụng vào đồ tôi nha. Tôi ném cô ra khỏi nhà bây giờ" Nó vội chắn ngang giữa tủ quần áo và Lâm Thiên Di. Nó thật sự, thật sự rất không thích người khác đụng vào tủ quần áo của nó.

"Lấy quần áo của cô cho tôi" Lâm Thiên Di cô ta úc nào cũng ra lệnh cho người khác thế sao. Cô ta nghĩ nó dễ bị ức hiếp thế à. Nó khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Lâm Thiên Di xinh đẹp trước mắt, Lâm Thiên Di cũng không ngại cùng nó đối mắt.

"Đây. Tôi chẳng có gì ngoài quần áo thể thao đâu" Chỉ trụ được 30 giây, nó thở dài, vẫn là chịu thua đi, nó đưa bộ áo thi đấu của Real Madrid vừa mới đặt may vài hôm trước chưa mặc cho Lâm Thiên Di, có chút không cam tâm "Đồ mới đó"

Lâm Thiên Di đưa tay nhận đồ, môi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt hảo. Nó tròn mắt, cô ta cười đẹp thật. Không làm ngôi sao, thật phí.

Lâm Thiên Di nhìn bộ mặt ngơ ngơ như bị cướp mất hồn của nó càng hài lòng, nụ cười càng rạng rỡ, tâm trạng thật vui vẻ đi vào phòng tắm.

Buồn ngủ. Đó là tâm trạng của nó hiện giờ sau khi ngồi đợi Lâm Thiên Di hơn nữa tiếng mà vẫn chưa thấy cô ta ra khỏi phòng tắm. Chẳng lẽ cô ta ngủ quên luôn trong bồn tắm rồi sao. Hay là đập cửa? Không được. Rất bất lịch sự. Hay đi ngủ? Nhưng nó chưa tắm mà. Nó vò vò mái tóc ngắn tomboy nhuộm màu khói của mình *nó cá tánh lắm, chắc ảnh hưởng của trọng nam khinh nữ ngày xưa*, rốt cuộc quyết định thế nào đây? Đập cửa hay đi ngủ???

Sao lại có hương Lavender ở đây nhỉ? Nó nhớ nhà nó đâu xài hương này? Mà sao nó có cảm giác tay tê rần không cảm giác mà ngực lại như bị đá đè thế này? Nó có chút không cam lòng mở mắt, cái trần nhà màu xanh da trời quen thuộc đập vào mắt nhưng hình như có gì đó không đúng. Nó nhìn xuống ngực mình, một cánh tay trắng muốt đang gác trên người nó, di chuyển ánh nhìn theo cánh tay kia, đập vào mắt nó là gương mặt yêu nghiệt xinh đẹp đang ngủ say sưa trên cánh tay nó.

WTF! Chuyện gì thế này? Sao Lâm Thiên Di cô ta lại ngủ trên giường nó, còn lấy tay nó làm gối thế này?

BỐP! Không mất quá 3 giây nó đã lăn xuống giường, đầu thì đập vào cái bàn nhỏ cạnh giường. Ngàn sao trong mắt. Tiếng động lớn cùng "cái gối" đột nhiên biến mất khiến Lâm Thiên Di thức giấc. Cô cứ như con mèo lười chậm rãi mở mắt, vuốt vuốt tóc, mặt vẫn giữ lạnh lùng liếc mắt nhìn nó, có chút khó hiểu.

Nó làm gì có tâm trạng chú ý đến Lâm Thiên Di, cái đầu đụng đến đau, nó nhăn nhó, mắt rơm rớm xoa xoa chỗ bị đau, trong lòng thầm hét lớn. Mới sáng sớm sao lại xui xẻo đến thế này cơ chứ.

"Cô làm sao vậy?" Lâm Thiên Di nghiên đầu nhìn nó, áo thi đấu vốn là size L nam nên với người nhỏ nhắn thanh mãnh của Lâm Thiên Di càng rộng. Một đêm ngủ khiến quần áo có chút xốc xếch lộ ra đầu vai trắng muốt như tuyết, xương quai xanh tinh xảo. Nó thầm nuốt nước bọt *mê gái*, đến cô là nữ còn bị quyến rũ thế này, bọn trai có máu dê kia mà thấy cảnh này, Lâm Thiên Di không bị làm thịt mới lạ, đúng là yêu nghiệt, yêu nghiệt mà.

"Sao cô ở trên giường của tôi ha???" Nhưng vấn đề hiện giờ không phải Lâm Thiên Di yêu nghiệt hay không, nó hùng hùng hổ hổ truy vấn nhưng vẫn lén lùi vài bước tránh xa Lâm Thiên Di, có cảm giác không nên quá gần cô gái này

"Trong nhà chỉ có 1 phòng" Lâm Thiên Di lười biếng nói. Đã hiểu, nó ngẩn người, ngoài phòng nó ra, thật sự trong nhà không còn chỗ ngủ.

"Đêm qua, cô trực tiếp ngủ" Lâm Thiên Di lại lên tiếng, liếc mắt nhìn nó "Còn chưa tắm"

Ngượng ngùng. Chính là hôm qua chờ đợi quá mệt mỏi nên nó đành ở dơ một bữa thẳng lên giường ngủ, một giấc đến sáng. Chợt nhớ đêm qua Lâm Thiên Di ôm nó ngủ liền len lén cúi người ngửi ngửi quần áo chính mình, mong rằng không quá bẩn đến có mùi nếu không nó chẳng biết đào lỗ ở đâu để chui xuống mất. Hành động của nó Lâm Thiên Di tất nhiên nhìn thấy, môi lại nhếch lên, buồn cười nhìn nó.

"Đi tắm đi" Lâm Thiên Di nghiêm trang 3 từ ném về phía nó. Có vẻ nó không biết rằng cơ thể nó rất đặc biệt, trên người luôn tỏa ra hương thơm bạc hà thoang thoảng, tươi mát mặc dù nó chẳng sử dụng bất cứ loại nước hoa nào trên người.

"Nè, nhưng khi nào cô mới chịu rời khỏi nhà tôi đây?" Nó ngượng ngùng quay đi nhưng lại chợt nhớ đến việc quan trọng này, không thể cho cô gái lạ này ở trong nhà được

Lâm Thiên Di nhìn nó một chút, không trả lời, thông thả rời giường. Nó, bị bơ đẹp.

--------------------------

Tiểu Di lạnh lùng, An An chống hơm nổi =]] - Vô Diện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: