Chương 1: Mẹ ơi, có ma!
Trên đời này có ai như gia đình nó không. Nội ngoại chiến tranh lạnh từ lúc ba mẹ kết hôn. Đến lúc có cháu rồi thì chiến tranh "nóng" liền bùng nổ. Cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là tranh nhau đặt tên cháu nội cháu ngoại mà thôi. Đúng ra thì bên nội có quyền nhưng ngặt nỗi nó sinh ra xui xẻo thế nào lại là con gái. Ai mà chẳng biết người xưa, trọng nam khinh nữ, mà dòng họ bên nội chính là truyền nhân chính thống của "người xưa". Nó vừa sinh ra, chỉ kịp hỏi là trai hay gái, y tá vui mừng báo tin con gái, chưa kịp báo thêm mẹ tròn con vuông thì đã bị bà nội kính yêu của nó ném cho cái liếc mắt rồi quay đầu đi luôn, chẳng thèm nhìn mặt đứa cháu gái mới sanh. Dòng họ bên ngoại đùng đùng tức giận, lập tức đòi bắt cháu, cho nó mang họ ngoại. Không thích cháu gái là thế nhưng làm gì có chuyện để cháu nội lại theo họ bên ngoại, còn ra thể thống gì nữa. Thế là mới chào đời, nó đã bị kéo vào vòng xoáy chiến tranh của 2 bên nội ngoại.
Cuối cùng sau 1 tháng chiến tranh nổ ra, nó cũng có tên. Trần Lâm An, tên mà ngoại nó đã vắt óc hằng đêm suy nghĩ đến không ngủ được nghĩ ra cho nó *nó cũng chỉ nghe ba mẹ kể lại chứ lúc đó nó có biết gì đâu nên việc ngoại nó không ngủ được vì suy nghĩ tên cho nó là chưa chứng thực :)* Mà lý do tại sao ngoại nó lại chiến thắng trong trận chiến này cũng là một bí ẩn với nó. Nhiều lần bám chân những người trong cuộc, tức ba mẹ ông bà ngoại nó để tìm câu trả lời đều thất bại nên nó bỏ cuộc từ lâu, thôi thì không cho biết thì thôi, có biết cũng chẳng làm được gì.
Quay lại cái tên mà nam nữ đều dùng được *ngoại nó bảo thế* của nó, haizzz chỉ biết thở dài. Vì cớ gì nam nữ đều dùng được mà khi nó đi học, mỗi lần gọi tên nhìn mặt, những thầy giáo cô giáo yêu quý của nó đều ngạc nhiên "Ế, Trần Lâm An là nữ à" và sau đó là một trận cười như đang xem hài Hoài Linh của tụi bạn. Quá nhọ cho cô gái.
"Ối mẹ ơi, có ma!!!" Nó - Trần Lâm An, một đứa đang đạp xe về nhà sau một buổi tối vất vả trong nhà hàng vội thắng gấp. Trước đầu xe nó, giờ đã xuất hiện một cô gái trạc tuổi nó, xinh đẹp *giống hot girl, chẳng đùa*, váy trắng, tóc dài xõa bay phất phơ, môi đỏ. Sao giống mấy linh hồn trong phim kinh dị mà con bạn thân nó hay xem thế này. Nó chột dạ nhìn quanh, đã hơn 11h đêm và trên đường không một bóng người. Không lẽ gặp ma nữ thật? Nó siết chặt tay cầm nhìn cô gái trước mắt, cầu trời...
Cô gái nhìn nó, không nói một câu, chỉ yên lặng đứng đó, trong mắt hiện ra tia do dự. Nó chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến việc kiểm tra xem trước mặt nó là người hay ma, nó chỉ muốn rời đi thật nhanh cái chỗ vắng hoe này. Bất chợt, trong căn hẻm gần đó xuất hiện ánh sáng đèn pin phóng tới. Nó mừng thầm, vừa há miệng kêu cứu, miệng đã bị một bàn tay mềm mại thơm hương lavender bịt lại. Nó tròn mắt nhìn cô gái đã đứng cạnh, lúc này nó mới phát hiện trong mắt cô có tia bối rối.
"Đừng hét. Chạy mau!" Cô gái bịt miệng nó rồi còn bắt nó chạy sao??? OMG! Dù đã xác nhận cô gái lạ là người 100% nhưng hình như cô gái này với nó chẳng phải không quen biết sao? Sao lại leo lên xe nó, còn bảo chạy? Nó đã muốn phản bác nhưng lại nghe một loạt bước chân, rất đông, nhìn về phía phát ra tiếng động, nó tròn mắt, một đám người như xã hội đen, một tay cầm đèn pin một tay cầm gậy hướng về phía nó. Mặc dù không hiểu mô tê gì, nhưng bản năng sinh tồn bảo nó phải chạy. Thế là mặc cho cô gái lạ vẫn đang ngồi trên xe nó, nó gồng mình đạp xe phóng đi với tốc độ ánh sáng. Ngày thường cũng là một đứa chăm thể thao nên rất nhanh đã bỏ đám người chạy bộ kia ở phía sau. Đến khi cảm thấy không còn người đuổi theo, nó mới thở phào, xe cũng dần lấy lại tốc độ bình thường. May mà đám người đó đi bộ cả, nếu đi xe chẳng phải không còn đường thoát sao.
"Chạy nhanh thật!" Giọng nói phát ra phía sau khiến nó sực tỉnh, sao nó có thể quên cái cô gái kỳ lạ này chứ.
"Cô kia, sao lại lên xe tôi, xuống ngay!" Nó vội thắng gấp, quay đầu nhìn cô gái đang cắm mặt vào lưng nó còn tay thì ôm eo nó. Đứng hình 1 giây, nó bất chấp hình tượng phóng người xuống xe, hai tay giữ chặt eo mình, nơi mà cô gái vừa chạm qua, mặt đỏ bừng. Nó lúng túng nhìn cô gái, cô ta cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nó.
"Tôi...tôi hơi nhạy cảm, không để người khác chạm vào người được" Nó thầm mắng mình không có tiền đồ, vì cớ gì phải giải thích với cô ta chứ.
Cô gái lạ vẫn chưa thu hồi ánh mắt, cứ dùng đôi mắt trong suốt nhìn nó, nhưng ánh nhìn lần này lại mang chút tò mò.
"Nè, lạ lắm sao? Cô mau xuống xe, trễ rồi, tôi còn phải về nhà, cô cũng về đi" Bị nhìn đến ngượng, nó đỏ bừng mặt tiến lại giữ tay lái xe, có chút không kiên nhẫn.
"Tôi không có nhà" Cô gái mở miệng, ánh mắt vẫn giữ trên mặt nó, không hề dịch chuyển.
"Sao có thể không có nhà, hay là cô bỏ nhà đi?" Nó nhìn cô gái trạc tuổi nó với ánh mắt nghi ngờ. Trông cô gái xinh đẹp này có chỗ nào giống người không có nhà đâu.
"Cho tôi ở nhà cô" Cô gái thản nhiên nói còn nó sửng sốt nhìn cô gái lạ trước mặt, không nói nên lời.
------------------------
Lần đầu viết truyện mong mn ủng hộ :) - Vô Diện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro