Chương 6. Đau không?
Đau không?
.
.
.
Từ sau cái hôm ở nhà cô giáo Lưu trở về, Tô Châu quay trở lại một con người u ám, lạnh lùng với tất cả mọi người. Cũng không còn những tương tác đáng yêu giữa hai cô trò nữa. Nếu như có vô tình gặp nhau ở hành làng cũng chỉ chào vội nhau rồi quay đi. Hôm nay lại thế, càng tránh càng gặp. Cô Lưu đang đi ngoài hành lang với Trương lão sư thì gặp Tô Châu.
"Trương lão sư, em chào cô."
"Cô Lưu, chào cô!"
Nói rồi Tô Châu bỏ đi, lướt qua cô như chẳng hề thân thiết. Lòng cả hai đều đau thắt lại nhưng không thể thay đổi được gì nữa rồi. Cô đã phân chia cho nó ranh giới quá rõ ràng.
"Cô Lưu này, cô thân thiết với cán sự bộ môn cô nhất đúng không?"
Lưu Đào không lên tiếng phủ nhận cũng không dám thừa nhận.
"Trong trường có vài tin đồn không hay về cô và trò ấy"
Trương lão sư thấy cô im lặng không đáp lời, được nước lấn tới.
"Lưu lão sư này, để tôi nói cho cô biết, những giáo viên trẻ như cô luôn không khống chế được cảm xúc đối với học sinh."
Lưu Đào chẳng buồn bận tâm lời lão sư họ Trương nói, cô đơn giản là bỏ ngoài tai. Tại sao ai cũng đi trách cô không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình? Cô có làm gì sai với tình cảm của mình sao? Chẳng lẽ cô yêu một người là sai ư? Hay cái sai ở đây chính là giới tính của hai người?
Cô ghét những lần lướt qua nhau như chẳng hề quen biết như thế. Cô rất nhớ cái đứa học trò cứ lẽo đẽo đi theo đi, bày trò chọc cô cho cô vui, quan tâm cô từng bữa ăn, đến cả khi cô đổ bệnh cũng đều là người đầu tiên tới với cô. Vậy cô làm gì sai sao?
.
.
.
.
Tan học rồi nhưng cô không thấy Tô Châu ở trong lớp, sách vở của bạn nhỏ thì vẫn còn la liệt trên bàn. Dám cúp tiết của cô ư? Hay có bị làm sao mà không vào lớp học tiết của cô không?
"Này, Tô Châu đâu?"
Lưu Đào không nhịn được đợi lúc Thanh Thanh ra gần cửa mới gọi theo để hỏi.
"Em còn tưởng cậu ấy về sau cùng chứ."
Lời nói nửa mỉa mai cô giáo của mình nửa không muốn tiết lộ cho cô biết bạn của mình đang ở đâu. Lưu Đào lo lắng chạy khắp trường để tìm bạn nhỏ của mình. Cô lo là Tô Châu gặp chuyện không hay.
Lưu Đào đã tìm từ thư viện, sân bóng rổ, khắp các hành lang ngóc ngách đều không thấy bóng dáng tên tiểu quỷ của cô. Vừa đi qua phòng học xem phim hôm trước, cô còn tưởng rằng mình nhầm chứ, hóa ra tên quỷ nhà cô đang trốn cô ở đây sao?
Vẻ mặt tức giận trước sự trẻ con của Tô Châu, Lưu Đào bước vào trong.
"Biết chắc là cô sẽ tới mà."
Tô Châu cười vì nghĩ vậy là hay, nào đâu biết rằng cô Lưu đã tức giận cỡ nào khi nó làm cho cô lo lắng, còn nó thì ngồi đây đọc truyện.
"Tô Châu, em nghĩ đây là trò con nít sao?"
"Em có xem trọng giờ của tôi không vậy? Em có tôn trọng tôi hay không?"
Lưu Đào tức giận thật rồi, chưa bao giờ nó thấy cô tức giận, lớn tiếng như bây giờ.
"Lẽ nào cô không biết, tất cả là vì cô hay sao!"
Tô Châu làm vậy vì nghĩ cô thà không cần thấy mặt nó trong lớp thì vẫn hơn, cảm giác rất gần nhưng lại thật xa nó khó chịu vô cùng. Thà không thấy, chứ thấy rồi lại không kiềm được lòng. Tô Châu cũng mất bình tĩnh mà buông lời trách móc làm tổn thương cô. Nói rồi Tô Châu chạy lại lớp lấy balo, bỏ về.
Lưu Đào tan làm hôm nào cũng như hôm nào, cảm giác nặng nề này là sao đây? Mọi chuyện không phải là do cô muốn vậy sao? Vậy bây giờ cô lại đi trách ngược lại bạn nhỏ họ Tô của cô? Chát chúa quá, cô đang làm mọi chuyện tệ hơn sao?
Vừa đặt được chiếc túi xuống ghế, Lưu Đào nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chỉ mong là đám trẻ hàng xóm nghịch chút thôi hoặc ai đó gõ nhầm, nhưng tiếng gõ cửa cứ ngày một dồn dập làm cô khó chịu. Cả ngày đi làm mệt mỏi, vừa về tới nhà đã có kẻ làm phiền, thật sự nếu đó là bạn nhỏ nhà cô thì cô còn xem xét.
Người đứng bên kia cánh cửa lại chính là Tiết Khanh, người mà vẫn theo đuổi cô dù cho cô đã cố gắng né tránh, hôm nay anh ấy tới đây có việc gì không biết? Lần trước cô đã nói rằng hai người không hợp và đề nghị chia tay. Cô còn chẳng thèm kêu Tiết Khanh vào nhà vì bản thân đã quá mệt rồi.
"Anh đã yêu em từ khi chúng ta còn học Đại học, nếu anh bỏ lỡ lúc này sẽ không còn cơ hội nào cho anh nữa. Anh muốn hỏi em lần cuối, em có thể cho anh một cơ hội được không?"
Tiết Khanh rút ra một chiếc hộp, bên trong chính là chiếc nhẫn mà anh đặc biệt đặt làm để cầu hôn cô. Lúc này trong lòng cô ngổn ngang vô cùng. Tiết Khanh đột nhiên vồ vập ôm chầm lấy cô.
.
.
.
.
Tô Châu sau vụ việc hồi chiều ở trường liền không yên trong lòng. Rõ ràng Lưu lão sư còn rất quan tâm, qua phép thử hết sức trẻ con của mình, Tô Châu biết cô còn động lòng với nó. Nó đang đứng dưới nhà cô dù trời rất khuya, phân vân không biết có nên tới gặp cô hay không. Nhưng tới thì cũng đã tới rồi. Không gặp, không về!
Vẫn là tiếng gõ cửa quen thuộc, Lưu Đào nhìn qua cửa, biết nó ở phía bên kia cánh cửa. Cô phân vân không biết có nên để nó vào nhà hay không. Tiếng gõ cửa vẫn rất kiên trì vì Tô Châu biết giờ này cô thường ở nhà. Cô toan mở cửa thì bên ngoài có tiếng người hàng xóm tầng trên.
"Này cháu, cháu đang tìm ai?"
"À cháu đang chờ cô giáo ạ. Cô ấy sống ở đây."
"Cô gái sống ở đây là giáo viên à? Cô ấy vẫn chưa về đâu."
Lưu Đào không biết có nên thầm cảm ơn người hàng xóm kia không, vì cô cũng không có tâm trạng nào gặp Tô Châu cả. Vừa lúc chiều Tiết Khanh còn ở đây cầu hôn cô, tối Tô Châu cũng lại muốn dày vò cô nữa hay sao? Cô bất lực ngồi thụp xuống cửa nhà. Bên ngoài Tô Châu cũng ngồi trên bậc thềm, nhất quyết đợi cô về để gặp chứ không bỏ về.
15 phút trôi qua, 30 phút đồng hồ trôi qua, một người họ Tô bên kia cửa đã viết cho người bên này cửa một bức thư tình nói ra hết lòng mình, rồi nhét qua khe cửa. Nó sợ nếu cô về quá muộn nó không tiếp tục ở bên ngoài được, lạnh quá. Lưu Đào mãi mới để ý thấy mẩu giấy mà Tô Châu nhét qua khe cửa.
"Em mệt mỏi viết ra lời dẫn dài vô tận, mỗi chứ em viết ra đều là những tưởng tượng hỗn độn. Nhưng đến cuối cùng, những cảm xúc của em vẫn không thể nào chạm đến được cô, nhưng em vẫn mong được gặp cô, người mà làm em sẵn lòng chấp nhận sự vô tận đó, như sự đau đớn mà em đã từng trải qua trong đời, và tại nơi đó, khoảng thời gian mà cô không màng tới nữa. Cô thấu hiểu cho sự bướng bỉnh ngay cả em cũng không thể hiểu. Bởi sự chân thật nơi trái tim mình. Những buổi hoàng hôn chúng ta cùng trải qua, dõi theo bóng của cô được ánh nắng kéo dài, nhìn vào sân vận động ồn ào xuyên đến một hàng cây yên tĩnh, em tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ và tươi sáng bên cô trong mỗi một tia nắng rực rỡ. Em chỉ muốn lòng nói với cô, tất cả những thứ thuộc về cô, trong trái tim em như một cuộc tranh đấu, lên xuống không ngừng nghỉ cũng chỉ bởi vì: em yêu cô!"
Toàn bộ bức thư tình được Tô Châu viết ra cho cô, ngay khi nó có ý định từ bỏ đi đoạn tình cảm này, nhưng không tài nào xóa bỏ được hình bóng của cô. Đó là tất cả những gì của một đứa nhóc lớp 12 đang trưởng thành dành cho cô. Nó khao khát được yêu và yêu được người con gái của đời mình, được bảo vệ cô và yêu cô đến hết đời.
Lưu Đào đã khóc, cô đã rơi nước mắt trước những lời chân thành nhất của bạn nhỏ cô yêu mến. Đó không phải là tình cô trò nữa rồi, cô cũng chẳng biết mà từ bao giờ cô lại dành cho bạn học Tô một thứ tình cảm mà ngày xưa cô đã đánh mất. Lần này cô không vậy nữa! Cô sẽ nhất quyết bảo vệ tình cảm này, cô sẽ thừa nhận nó với Tô Châu.
"Con vẫn còn ở đây sao? Trễ lắm rồi, con nên về nhà đi."
Vừa dứt lời, tiếng mở cửa từ căn hộ của Lưu Đào bật tung ra, Lưu Đào kéo tay Tô Châu vào trong nhà vì không nỡ để bạn nhỏ của cô ở bên ngoài thêm nữa kẻo hàng xóm thấy không hay.
"Cô về nhà khi nào vậy?"
Tô Châu nhớ là đã ngồi ở cửa nhà cô mãi mà, cô về lúc nào mà nó lại không thấy, chẳng nhẽ nó ngủ quên?
"Sao em còn ở đây?"
Giọng yếu ớt của Lưu Đào làm Tô Châu không khỏi xót xa. Cả ngày nay cô đã đi dạy mệt rồi, không còn chút sức lực nào.
"Em định đứng canh cửa cho tôi à?"
Lời trách móc có phần quan tâm, nhưng mắt Tô Châu đã kịp nhìn thấy hộp nhẫn trên mặt bàn. Lưu Đào vội vã đi tới lấy nó giấu ra sau lưng.
"Tại sao?"
Đáp lại sự tức giận của Tô Châu, cô chỉ biết im lặng ngoảnh đầu đi không dám nhìn con người mình hằng đêm mong nhớ kia.
"Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường."
Lời nói dối trắng trợn nhất mà Lưu Đào có thể làm.
"Không phải cô cũng thích em sao?"
"Không có."
Lời nói dối tiếp theo không thể đánh lừa được Tô Châu, nó yêu ớt vô cùng.
"Vậy tại sao cô khóc!"
Những giọt nước mắt hồi nãy đã tố cáo cô quá rõ ràng rồi.
"Lẽ nào em vẫn không hiểu sao? Giữa chúng ta là không thể nào?"
Lưu Đào lần nữa mất kiểm soát trong lời nói.
"Nếu em là con trai, thì có dễ dàng hơn chút nào không?"
"Cô chỉ đang cố trốn tránh, bởi vì cô không có can đảm."
"Tô Châu, không phải chỉ mình em mới có bí mật! Em hiểu không!"
Lưu Đào bị Tô Châu nói đúng tim đen liền quát lớn.
"Thời gian sẽ giết chết lòng can đảm của con người."
"Cô Lưu, cô..."
"Về nhà đi."
Những lời nói yếu ớt ấy vừa là đang cố vùng vẫy ra khỏi thứ tình yêu tuyệt đẹp này, nhưng lại không nỡ làm tổn thương nhau. Tô Châu như hiểu được ra những ẩn ý mà cô nói, lao tới cô chặt cô vào lòng. Nếu không phải lần này thì sẽ không còn lần nào nữa.
"Em không đi đâu cả!"
"Em đủ chưa vậy? Giày vò tôi như thế này, em hạnh phúc lắm hả?"
Lưu Đào biết những lời nói mất kiểm soát đã làm tổn thương tới bạn nhỏ của cô. Nhưng cô lại nhu nhược mất rồi, cô không còn một chút can đảm để tiến tới chủ động ôm chặt bạn nhỏ của cô vào lòng.
"Hóa ra cô nghĩ, đây là một loại tra tấn sao?"
"Nếu không thì là gì? Em đối xử với tôi như vậy, tôi chịu đựng một lần rồi lại một lần. Và em cứ luôn ép tôi, em muốn gì đây?
Lưu Đào quay đi ngăn những giọt nước mắt chảy ra trước mặt Tô Châu. Cô sợ mình không kìm lòng được, lại tự cho Tô Châu cái quyền làm gì cô cũng được. Tô Châu lần này nhất quyết không buông tay cô ra nữa. Nó đuổi theo, ghì vai cô lại, tìm lấy môi cô trong bóng tối của căn phòng.
Bị học trò cưỡng hôn, Lưu Đào phản kháng nhưng không được. Môi Tô Châu đã tìm được thấy môi cô, chúng quấn vào nhau, từng hơi thở hòa vào làm một. Từng cái nhấp nhả của một nụ hôn vụng về, đột nhiên Tô Châu dừng lại vì bị Lưu Đào cắn vào môi.
Không can lòng, Tô Châu vẫn áp đôi môi bị xưng do người thương cắn, lần này nó đã tách được môi cô ra, nhẹ nhàng luôn lách chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của cô, khuấy động mọi thứ, chúng tìm thấy nhau, quấn quýt như thèm khát lâu ngày.
Tô Châu dừng hẳn lại, thấy bản thân có lỗi khi cứ hết lần này đến lần khác ép cô phải theo mình. Nó thấy cô khóc mà lòng nó đau như cắt, vì nó đã giày vò cô đến mức cô bật khóc sao? Nếu là thế thật thì nó thật đáng chết. Nó ôm chặt cô vào lòng, cả nó cũng khóc. Đến lúc này rồi cô cũng đau lòng vì tiếng khóc của nó, cô đưa tay ôm lấy tầm lưng to hơn cô mà vỗ về.
"Đều là lỗi của em. Đừng khóc nữa nhé. Em đi ngay đây."
Quá đủ rồi, nó coi như từ bỏ hết, không còn gì nuối tiếc nữa. Đều là lỗi của nó, do sự trẻ con của nó mà khiến cô cảm thấy tình cảm này không đáng. Nó trả cô về với Tiết Khanh, mong anh sẽ đem lại được hạnh phúc cho cô.
"Em xin lỗi."
Nói rồi nó buông cô ra quay người rời đi trong bóng tối. Một bàn tay yếu ớt đã giữ nó lại. Nó đứng hẳn lại, xoay người trở lại vị trí ban đầu. Cái níu tay này của cô làm nó hiểu được, cô không muốn nó rời đi, không muốn mất nó.
"Đau không?"
Vì hồi nãy cô đã cắn nó để nó không làm điều gì quá với cô nên giờ cô xót người yêu cô. Lưu Đào đưa tay lên phần môi bị xưng của nó mà giọng đầy đau xót. Lần này cô chủ động đặt lên nó một nụ hôn.
Lần này nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn, nụ hôn của cô thay cho bao nhiêu nỗi chất chứa trong lòng bấy lâu nay mà cô cất giấu. Dù có cố đẩy nó ra cỡ nào cũng không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp vì ai kia. Người cô yêu hóa ra lại can đảm và thương cô nhiều đến thế, cô quả không đặt niềm tin nhầm người.
.
.
.
.
End 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro