Chương 1. Gặp lại
/31/5/2023/.
Gặp lại.
Tô Châu lại ngồi chăm chú, thoăn thoát những ngón tay nhỏ bé trên chiếc laptop đã cũ. Giờ cũng đã quá nửa đêm nhưng nó không tài nào ngủ được. Nó vẫn còn đang bận lòng về ngày mới, ngày mà nó sẽ trở lại Hà Nội, trở lại nơi mà tình yêu đã giết nó chết nó một lần.
"Con còn thức sao?"
Mẹ Tô nhắn tin cho nó khi thấy đã quá nửa đêm rồi mà Facebook của nó vẫn còn sáng đèn.
"Dạ con ngủ ngay đây mẹ." Tô Châu gõ xong thì cũng không buồn xem lại tin nhắn mẹ vừa gửi.
Năm đó nếu mẹ không bắt nó từ bỏ đi thứ tình cảm tươi đẹp đó thì liệu nó có đang ngồi đây, ở một đất nước xa xôi, cách nhà 6 múi giờ hay không! Cũng không dám trách mẹ nửa lời dù nó uất nghẹn lắm, nhưng biết sao giờ, mẹ Tô làm thế vì không muốn con bà phải chịu khổ. Hà Nội ngày ấy còn cổ hủ, còn chưa chấp nhận chuyện đồng tính, yêu đồng giới. LGBT ngày đó là một điều gì đó quá đỗi kinh khủng với nhiều người và nhiều gia đình.
Từ khi còn bé, Tô Châu đã khác mấy đứa con gái gần nhà, thay vì chơi búp bê, váy vóc xúng xính thì nó lại thích cởi trần, đá bóng với mấy anh em họ trong nhà mỗi khi chơi mưa, nó thích bắn sung, dùng kiếm, thích những bộ cung tên đồ chơi. Quần áo, giày dép, tất thảy nó đều chọn đồ con trai. Đám trẻ con trong làng, trong xóm nó cũng toàn chỉ chơi với con trai là con trai. Mẹ Tô đã mấy lần đòi nó để tóc dài nhưng nó đều giãy nảy lên không nghe, bà cũng chỉ nghĩ rằng nó có cá tính chút chút, tính cách đôi phần ương bướng, thích gì làm nấy. Năm lên cấp 1, Tô Châu đã rất hay để ý các giáo sinh thực tập, nó còn tưởng tượng ra mình và giáo sinh trở thành một đôi, đó cũng chính là lúc nó thực sự nhận ra nó thích con gái!
.
.
.
.
.
Hà Nội, ngày 8/9/2023.
Hôm nay Tô Châu trở lại Việt Nam sau 5 năm du học ở Đức. Lần này về, Tô Châu muốn thăm nhà một chuyến, và còn cả người đó nữa. không biết người ấy giờ đang yêu ai rồi, đã kết hôn với anh bạn hồi Đại học hay chưa? Vừa đáp chuyến bay, lúc chờ lấy hành lý mà Châu còn vô tình gặp lại Trần lão sư - là giáo viên dạy Anh Văn cũng như giáo viên chủ nhiệm nó hồi cấp 3.
"Tô Châu phải không? Em về Việt Nam chơi à?"
Trần lão sư thấy dáng người quen quen, dù trông vị trước mặt có cao lớn hơn chút.
"Trần lão sư? Dạ, em về thăm nhà cô ạ."
Tô Châu bình thường trông lạnh lùng khó gần vậy thôi chứ gặp người quen cái là lại nhe răng khểnh của mình ra cười, chẳng thế mà hồi cấp 3 bao nhiêu người kêu Tô Châu là đào hoa có sai bao giờ đâu.
"Nước Đức cho em ăn gì mà lớn quá vậy, suýt chút nữa là cô không nhận ra."
Trần Lưu Chi thì lúc nào cũng vậy, cô lúc nào cũng hay cười, hay nói, tuy tuổi cũng đã ngoài 40 nhưng tâm hồn còn trẻ lắm. Với đứa học trò đặc biệt này thì cô đặc biệt yêu quý. Ngày đó ngoài người đặc biệt kia của nó ra thì nó cũng rất quý cô giáo Trần - dạy Anh Văn, dù môn này nó năng khiếu hơn nhiều so với môn Văn nhưng nó lại vì một người mà đem lòng yêu quý môn học ấy.
"Dạ, bên Đức em toàn ăn xúc xích Đức cô ạ, thế nên chắc vì thế mà người lại nhanh dài lắm." Tô Châu cười tít mắt đùa lại cô giáo cũ của mình.
"Mà cô đi du lịch về ạ? Em tưởng mùng 5 là khai giảng rồi mà nhỉ?"
Tô Châu thắc mắc là đúng mà. Ở Việt Nam cứ tới tháng 5/9 là nhà nhà, trường trường đều nô nức đi khai giảng rồi, nhưng nay đã là mùng 8 rồi mà cô Trần vẫn ở sân bay thì chỉ có thể là cô lại cùng chồng đi chơi thôi.
"Thì đôi khi cũng có một chút phá lệ mà, tại năm nay cô không phải chủ nhiệm khối 12 nữa, Lưu lão sư làm giúp cô rồi."
Lưu lão sư sao? Nó không nghe nhầm đúng không. Trần lão sư vừa nhắc tới người đó, đúng chính xác là người con gái năm đó nó thầm thương trộm nhớ suốt quãng thời học sinh, cho tới tận bây giờ vẫn vậy.
"Cô Lưu ấy ạ?"
"Quên không nói với em, Lưu lão sư của chúng ta giờ đã được chủ nhiệm nhiều lớp hơn rồi nhưng cô ấy vẫn chỉ xin dạy mỗi lớp D3 của ban Xã Hội thôi."
"À dạ, xe nhà em tới rồi, hẹn cô khi khác em tới thăm trường nhé ạ."
Tô Châu cúi đầu lễ phép chào Trần lão sư rồi lên xe theo gia đình đi về.
Nghe tin Tô Châu về Việt Nam chơi mà cả nhà ra đón, nào là anh trai Tô, chị dâu Tô, cháu gái của Tô và cả mẹ Tô nữa. Bố mẹ Tô Châu ly hôn từ khi Tô Châu 13 tuổi, anh trai hơn Tô Châu 7 tuổi, giờ vẫn đang làm việc cho công ty IT về Trí tuệ nhân tạo của Úc. Anh em Tô Châu khác hẳn nhau, nếu như anh trai Tô - là Tô Dương hướng nội, ít nói, học bá khối Tự Nhiên thì Tô Châu là nghiêng hẳn về khối Xã Hội, Tô Châu không thích học Toán, với bộ môn này mà đặc biệt ghét bỏ. Tuy có chút khác biệt về tính cách nhưng anh em họ vẫn luôn biết yêu thương nhau theo cách riêng.
"Con chào cô Châu chưa?
Mẹ Tô nhắc cháu của Tô Châu chào nó, nhưng cái danh xưng "cô" này làm nó không thích lắm.
"Bắp Cải lớn nhanh vậy hả? Gọi là Châu Chấu là được rồi, hoặc chú Châu nhé."
Nếu là ngày xưa thì Tô Châu không dám chỉnh người khác gọi mình như thế đâu nhưng giờ thì đã khác rồi.
Năm năm không về lại Việt Nam, quả thật quê nhà ngày một thay đổi, phát triển nhanh quá, đường sá cũng rộng rãi, nhiều nhà cao tầng quá, Việt Nam thành nước phát triển thật rồi. Nghĩ lại, Châu lại có ý định chuyển hẳn về Việt Nam làm việc, ở bên Đức quá đỗi tẻ nhạt, cuộc sống chỉ bình bình ngày qua ngày.
Sau khi về tới nhà, cả gia đình Tô ăn uống một bữa đông vui, ông bà và hai bác cùng 2 anh người anh họ cũng tới chung vui nhân ngày "cô cháu gái" về nước. Tô Châu tính đợi thêm vài hôm nữa sẽ liền tới trường cấp 3 cũ cùng với mấy đứa bạn vừa để thăm thầy cô, vừa tiện xử lý một chút công việc với phía nhà trường.
.
.
.
.
Một tuần, sau khi trở về, Tô Châu thường xuyên gặp gỡ bạn bè, nó đi cafe nhiều hơn để bù lại khoảng thời gian tẻ nhạt chỉ có một mình ở nước Đức xa xôi.
Hôm nay nay Tô Châu hẹn với Phúc, một người bạn tri kỷ ngày còn đi học cấp 3 của nó. Phúc thì không có học chung trường cấp 3 nhưng do cùng tham gia 1 CLB đàn hát nên chúng nó thành thân quen nhau từ đầu năm lớp 10. Ngoài ra còn có cả Anh Đào hơn nó và Phúc 1 tuổi, là đàn chị khoá trên của Phúc nhưng lại vô tình thành trỷ kỷ của Tô Châu.
"Sao rồi con quỷ, về rồi có tính về hẳn không?"
Anh Đào tính cách có hơi cọc cằn nhưng được cái rất chiều bạn bè, Anh Đào giờ đang là bà chủ của một tiệm bánh nhỏ, bánh trái năm xưa Tô Châu mang đi tặng gái cũng đều lấy từ chỗ của Anh Đào.
"Thì tao vẫn đang tính, nếu lần này về thuận lợi thì về hẳn, nhưng vẫn cần về lại bên kia để thu xếp mọi thứ xong mới về hẳn được. Trước mắt tao vẫn phải đi đi về về"
"Thế còn tình yêu tình báo thế nào rồi? Yêu được em tây nào chưa?"
Phúc bên cạnh lên tiếng.
"Từ ngày đi làm gì có thời gian mà yêu với đương hả mày."
"Còn liên lạc với cô Lưu không?"
Anh Đào tò mò hỏi.
"Thì từ ngày đó tới giờ cũng không còn nhắn tin, gọi điện, nhưng trang cá nhân người ta thì vẫn theo dõi đều đều, chỉ là người ta không biết gì về cuộc sống của tao thôi."
"Vẫn không từ bỏ à?"
Phúc quay hẳn sang nhìn mặt Tô Châu đang đăm chiêu, tay thì khuấy tung cốc cafe đen đắng ngắt trên bàn.
"Chưa biết..."
"Nhưng khó lắm, tình đầu khó phai mà."
Tô Châu tự thấy chua xót cho đoạn tình cảm này.
"Ngày đấy cô Lưu gì đó thích mày là rõ mà, nếu đã không có ý thì chắc chắn không bao giờ làm vậy rồi."
Anh Đào lúc nào trông cũng gắt gỏng, giọng điệu bênh vực bạn mình.
"Thì điều đấy ai cũng biết mà, có trách thì trách tao đi này! Tao nhu nhược, tao không bảo vệ được tình cảm của cả hai."
Tô Châu chán nản nhấm một ngụm cafe đã nguội dần.
"Nhưng không thể làm gì với mẹ mày lúc đấy mà, cô Lưu làm vậy chắc cũng không muốn mày khó xử."
.
.
.
Ba người họ buôn thêm vài câu chuyện nữa rồi giã đám, Tô Châu tiện đường ghé ngang qua trường cấp 3 cũ xử lý một số chuyện, công việc cá nhân. Trường cấp 3 mà Tô Châu từng theo học là trường top nơi Tô Châu sống, điểm đầu vào tương đối cao, tỷ lệ chọi năm đó của nó là 1/1000, vất vả lắm mới có thể vào học trong ngôi trường bề dày thành tích như vậy. Tô Châu nhất quyết theo học THPT Liên Phương vì trước đây anh trai Tô từng theo học và trở thành một cựu học sinh xuất sắc, và một phần nhỏ trong quyết định là để gia nhập đội bống rổ của trường Liên Phương.
Sau khi đi đỗ xe vào sân trường, Tô Châu nán lại một lúc lâu để ngắm nhìn quanh trường xem có gì thay đổi sau khi nó rời đi không. Cảnh vật vẫn vậy, từng lứa học sinh vẫn qua đi, bộ phận giáo vẫn thì chắc vẫn vậy rồi, có mong thì mong là thêm thật nhiều giáo viên trẻ về dạy cho học sinh ngày càng "ham học" hơn thôi. Tô Châu ngày xưa cũng dại và mê các cô giáo trẻ đẹp mà. Vừa nhìn từng lớp học cũ, Tô Châu rảo bước tới dãy nhà hiệu bộ, tìm tới phòng Hiệu trưởng để trao đổi một số công việc.
"Hợp tác vui vẻ!"
Mạch lão sư, đương hiệu trưởng Liên Phương bắt tay người học trò cũ giờ đã thành đạt và còn trở thành nhà tài trợ cho trường,
"Vâng, chúng ta hợp tác vui vẻ ạ!"
"Trường rất tự hào vì có những người học sinh thành công như em đó Tô Châu."
"Dạ, cảm ơn Mạch lão sư đã khen, thôi em xin phép không phiền lão sư nữa ạ."
Nói rồi Tô Châu rời khỏi phòng Hiệu trưởng, ma xui quỷ khiến thế nào, Tô Châu lại muốn đi ngang qua của lớp cũ của mình một chút, trong lòng cũng không khỏi mong sẽ bắt gặp được bình bóng cũ ấy.
Thấy rồi, hình dáng ấy, Lưu Đào!
Nó lẻn vào đường cửa sau của lớp khi Lưu lão sư đang hăng say giảng bài trên bục giảng. Có mấy đứa nhóc ngồi cuối lớp nhìn thấy Tô Châu bước vào nhưng không ho he gì vì chúng sợ Lưu lão sư sẽ phạt oan chúng nó tội không tập trung mất.
Cứ thế 5 phút trôi qua, nó cũng tập trung vào bài giảng của vị lão sư trước mặt, y hệt năm xưa nó cũng ngồi nghe giảng giống các em học sinh bây giờ. Lão sư của nó vẫn thế, vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn trẻ như cái hồi đầu tiên gặp. Trông cô ấy có vẻ gầy đi so với ngày xưa, nó thầm nghĩ không biết có phải do công việc nhiều mà khiến cô gầy đi không. Tô Châu thấy lồng ngực trở nên nhức nhối hơn khi thấy người con gái trước mặt tiều tụy đi nhiều. Vẻ mặt cô Lưu của nó cũng không còn vui vẻ như ngày xưa nữa nhưng vẫn giữ được nét hoạt bát ngày đó.
Lưu Đào nãy giờ hăng say giảng bài mà đâu hay cái người cô ngày đêm mong nhớ đang ngồi ở đâu đó góc dưới lớp chăm chú lắng nghe cô giảng bài, đến khi cô kịp nhận ra thì đã quá bất ngờ, cô ngưng hẳn bài giảng lại mà chỉ nhìn đăm đăm về phía con người ngồi cuối lớp kia. Đám học sinh cũng nhìn theo hướng mắt của lão sư.
"Tô Châu! Là em sao? Em ấy về từ khi nào?"
Hàng vạn câu hỏi đang túa ra trong đầu của Lưu Đào. Ánh mắt cô nhìn Tô Châu như muốn khóc, trông chúng cứ nghẹn ngào đến đáng thương, nước mắt đã muốn ứa ra nhưng lại không thể vì đang đứng trước mặt lũ học trò.
Tô Châu thì vẫn vậy, vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như xưa, Tô Châu mìm cười để đáp lại ánh mắt có phần bất ngờ xen lẫn nhớ thương của người con gái trước mắt.
.
.
.
.
.
End 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro