Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu

Sáng ngày tổng kết, dưới sân trường học sinh đang mải xếp ghế , tìm chỗ ngồi của lớp mình, các giáo viên mải hướng dẫn học sinh xếp ghế chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối năm học.

-"Xếp cho thẳng hàng vào, đừng có lấn sang bên lớp khác... v..v.. "

Giọng của Ánh gắn gỏng bảo các bạn  xếp ghế ngay ngắn thẳng hàng, ngồi đúng chỗ . Con bé thường ngày chỉ  nghiêm khắc có chút mà hôm nay do cả lớp đến muộn và cô Mai chủ nhiệm cũng chưa tới trong khi các giáo viên khác đã đến nên có chút đáng sợ .

-"Cô mình là chúa lười hay gì mà đến muộn vậy, lề mề thật chứ! " 
Giọng Ánh quở trách, vốn dĩ cô Mai là giáo viên chủ nhiệm của lớp, năm nay mới 32t ,  cô khá nghiêm khắc và có tiếng là giáo viên nghiêm trong trường. Nhưng với Ánh, nó là lớp trưởng nên cũng hiểu rõ tính cô nó ngoài nghiêm khắc cũng rất xì tin và tâm lí mỗi tội cô có tính hay lề mề , ghét học sinh mình học thêm ngoài nên nó không thích.

" kìa, bây giờ cô mới tới đó"
Quỳnh ngoắc tay sang Ánh gọi nó.

-"Ừ, biết rồi"

"À mà... Sao mãi tao chưa thấy cô Nga thế nhỉ?" Ánh quay sang hỏi bạn thân cũng bí thư của lớp là Quỳnh

" ôi trời, cái cô đó có dạy mình đâu mà biết, với lại tổng kết xong kiểu gì chả gặp! "

-"um"

Cô Nga,người mà Ánh thầm thưong trộm nhớ, cô mới chỉ dạy sử lớp con bé mấy tháng mà nó đã say đắm cô từ lúc nào chẳng hay. Mới đó mà đã gần 2 năm. Trong 2 năm đó, tuy bận học nhưng Ánh vẫn luôn cố tìm hình bóng người con gái với nụ cười ấm áp ấy để ngắm nhìn thật lâu, mỗi lần Như thế con bé luôn mong cô có thể nhìn mình một cái . Có tặng quà sinh Nhật nhưng chỉ duy nhất lần đó nó nói chuyện trực tiếp với cô sau mấy tháng dạy sử, cô dường như chẳng nhớ nó là ai nhưng con bé nhớ cô lắm, nhớ da diết mà chẳng dám thổ lộ. Chỉ dám ngày ngày ngắm nhìn cô từ gần đến xa, có mấy lúc hai ánh mắt chạm nhau con bé vui chết đi được, kể cho bạn bè nó nghe mà cứ cười mãi...

"Ê mà mày có thi chuyên không Ánh?"

-"Không biết nữa.. "

"Sao lại không biết, mày học giỏi như thế mà không chuyên thì phí "

-"bây giờ ôn chuyên thì muộn mất rồi, chuyên toán tụi nó học từ đầu lớp 7,8 rồi cơ mà giờ mới ôn thì chắc là sử với địa được thôi"

"Ê thi đi, tao cũng định chuyên sử"

-"để xem xét cái đã"

"À mà...tao nghe nói cô Nga năm nay cũng dạy chuyên văn , nếu mày thi chuyên thì có cơ hội gặp cô đó"-Quỳnh ghé sát vào tai Ánh nói.

-"  um,tao cũng nghe rồi, cô năm nào cũng ôn chuyên văn mà"

"Thế thi chuyên đi, cô Mai kêu mày chuyên sử là ok đó"

-" thử sức xem sao... "

Buổi tổng kết diễn ra suôn sẻ, trên sân khấu là các anh chị, thầy cô giáo lên nhận giải , trong đó cũng có cô Nga.

"Chúc mừng cô Hoàng Thị Bích Nga đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, cô A, thầy B... "

-"ui có cô Nga của tui kìa, cô xinh quá"
Vẻ mặt Ánh tươi hẳn ra, miệng cười mắt dán chặt vào người con gái đang đứng trên sân khấu với bộ áo dài xanh nhạt kia

-"Chu choa, cô Nga xinh dữ ta, ngắm hoài hông chán"-Ánh luôn miệng khen cô xinh đến nổi Quỳnh ngồi bên cạnh còn bất lực ra mặt

"Thôi đi nha, si tình quá rồi đó"

-"thừa nhận ạ"Ánh cười tủm tỉm thừa nhận tình cảm của nó dành cho cô

"Ngọc Ánh, Mai Quỳnh! "
Bỗng một giọng nói đầy sát khí vang lên, không ai khác là cô Mai

-"D... Dạ cô"

"Hay quá nhỉ, lớp trưởng với bí thư mà nói chuyện nhiều thế hả!? " cô đưa tay véo má Ánh một cái rõ đau

-"Á... đau quá cô"

"Đau thế biết lỗi của mình chưa hả? "

-"dạ rồi, bọn em xin lỗi "

Hai đứa nói có mỗi tí mà xui sao cô Mai đang từ phía dưới đi lên thấy nói chuyện là xong luôn.

Cuối cùng buổi tổng kết cũng kết thúc, vậy là được nghỉ hè rồi. Hẳn đây là giây phút vui nhất trong cả năm học của học sinh. Nhưng có vẻ ai đó đang buồn vì không còn được gặp người thương mỗi ngày nữa.

-"vậy là hết năm học rồi ư? "-giọng Ánh có chút buồn , nó cứ ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác

" chứ sao! , cuối cùng cũng được ngủ thoải mái mà không phải lo nghĩ gì "

-"a, cô Nga kìa... " Ánh không chú tâm đến lời Quỳnh nói mà mải ngó nghiêng tìm gì đó, hóa ra là tìm hình bóng người con gái nó thích.

-"nhanh nhanh, ra chỗ cô xin chụp một tấm coi"
Ánh kéo Quỳnh chạy ra chỗ cô Nga đang đứng trên sân khấu chụp ảnh cùng các cô giáo khác. Chờ cô chụp xong Ánh vẫn do dự không dám xin chụp, Quỳnh liền gọi:

"Cô Nga ơi"

"Ơi, sao thế em? " cô Nga tiến lại gần đến chỗ hai đứa đứng, giọng cô nhẹ nhàng ,đằm thắm.

"Kìa nói đi"-Quỳnh ngoắc tay kêu Ánh

-"??? WT..., à c...cô ơi, cô chụp cùng em một tấm được không ạ? "Ánh đỏ mặt, hoảng hốt nhưng không quên việc cần làm

" được thôi, mà em là học sinh lớp nào vậy nhỉ? cô nhìn em cũng khá quen"

-"Ngọc Ánh lớp 8d ạ, em là bạn tặng quà sinh Nhật cho cô hồi trước á "

"À, cô nhớ rồi, vậy chụp thôi"
Cô kéo tay Ánh lại đứng sát con bé, vòng tay qua eo rồi cười tươi. Ánh đỏ mặt, tim như sắp nổ tung mà vẫn phải cười thật tươi.

*tách*, *tách*

"Xong rồi nha"

-"rồi nha, cô đi trước đây"cô Nga vội tạm biệt, rời đi nhanh chóng

"Ủa sao cổ đi nhanh vậy"

-"À mấy anh chị sắp thi tuyển sinh nên cô vội đi ôn thi ấy mà"

"Uây, hiểu cô dữ ha"-Quỳnh đánh mạnh vào vai Ánh trêu chọc

-" cho xem ảnh coi "

Đây là lần đầu tiên Ánh được đứng sát cô đến vậy, lại còn được cô ôm eo nữa chứ, thích chết đi được mà. Nó cứ ngắm mãi cái ảnh đó, không tin mình được chụp chung với cô cho đến khi Quỳnh bấu nó phát rõ đau.

"Có tính về không vậy màyy? "

-"au.. Có chứ, đi về thôi"

Sân trường từ lâu đã không còn ai, học sinh không phải ở lại học đã đi về hết. Còn mấy anh chị ôn thi đã lên lớp học.  Chỉ còn mỗi hai đứa đang chí chóe nhau dưới sân trường không chịu về.

Truyện đầu tay của tui mong cái độc giả ủng hộ a ><













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro