kết thúc nửa vời
Đã vào hè, cái nắng oi ả , chói chang làm cho học sinh nào cũng muốn ở nhà nằm điều hòa, bật quạt đắp chăn ngủ một giấc đã đời, thế nhưng nào có viễn cảnh tươi đẹp ấy cho bọn sắp lên 9 cơ chứ!. Cô Mai cho lớp nghỉ đúng 1 tuần rồi bắt cả lớp đi học hè. *bảo sao chả đứa nào thích nổi cô:)*
" Ê tụi mày nghe gì chưa? "
"Gì? "
"Sao thế mày, có vụ gì à?? "
"Tao mới nghe tin được là cô Nga trường mình bị bắt gặp yêu đương với một học sinh nam ấy"
"Thật luôn hả"
"Bị người ta chụp được báo lên nhà trường đó"
"Thế sao rồi hả mày? "
"Không biết, nhưng mà hình như là bị đình chỉ dạy trong mấy tháng đấy"
"Tao cứ tưởng cô đó nghiêm lắm chứ ai ngờ đi yêu đương với học sinh"
Trong giờ nghỉ 15' , tiếng xì xầm bàn tán của cả lớp về tin đồn gần đây trên diễn đàn trường, một giáo viên đi yêu đương với một học sinh nam và còn bị chụp lại!.
"Ánh, Ánh ơi...ủa đi đâu mất rồi? "
Quỳnh mới xem được bài đăng trên diễn đàn trường cộng thêm nghe được tin bọn trong lớp nói, con bé không khỏi bất ngờ vì vốn dĩ cái Ánh luôn kể cho nó về Cô Nga cùng những cái tốt cái đẹp mà nó nghe được từ những anh chị mà cô dạy chứ đâu phải nó bịa ra. Nhưng cũng gần 2 tháng hè rồi, chẳng thấy nó nhắc nửa lời về cô Nga, chỉ chăm chăm vào việc học.
-"Hả, gọi tao chi vậy mài"
"Mày đi đâu từ nãy tới giờ vậy? "
-"mua nước! "
Ánh nó không hiểu sao mặt Quỳnh hoảng hốt đến lạ. Cứ như kiểu vừa nghe tin động trời gì đấy không bằng.
-"Mày sao vậy, cứ hối hả gọi tao thế? "
"Mày chưa nghe tin gì hả, c..cô Nga yêu đương với một học sinh nam đó"
-"um, kệ thôi"
Hai chữ "kệ thôi" từ miệng Ánh thốt ra chả có vẻ gì là bận tâm hay bất ngờ, con bé từ bỏ rồi chăng?
" hả, bộ mày không thấy bất ngờ à? "
Quỳnh nó không hiểu, sao Ánh có thể từ một đứa si mê cô Nga đến quên ăn quên ngủ mà giờ đây lại dửng dưng như chưa hề quen biết vậy?
-"tao từ bỏ rồi, không theo đuổi nữa, học hành vẫn là trên hết. Với lại.... Hai tháng hè trôi qua tao cũng quên được rồi!"
Nói từ bỏ là từ bỏ sao? Dễ đến vậy sao? Hai năm nó thích cô nhưng cứ ngỡ như 2 ngày mới đây mà từ bỏ
"Tao nể mày thật, mà cũng đúng, học hành là trên hết chứ cái bà đó cũng chả tốt lành gì mấy"
Tốt chứ sao lại không tốt, chỉ là Ánh nó biết cô Nga không thích con gái, nó muốn buông đoạn tình cảm này. Hai tháng hè nó không gặp cô đáng lẽ phải nhớ da diết nhưng hời hợt đến lạ. Thậm chí nếu không nhắc nó cũng quên bẵng đi mất!
Nhanh thật!...thoắt phát đã đến tháng 8, lớp dạy sử đã bắt đầu mở.Cô Mai có giới thiệu cho Ánh một cô dạy sử có tiếng ở trường, Ánh nó cũng biết cô ấy từ lâu nhưng chẳng có Ấn tượng gì mấy. Trường có tận gần trăm đội ngũ giáo viên, thầy cô thuộc dạng hàng top xuất sắc nên rất tạo điều kiện cho học sinh, giảng hay dạy giỏi là điều hiển nhiên nhưng cũng có một số thầy cô ngược lại nhưng không đáng kể là bao.
"Chào các em, cô tên Linh, giáo viên ôn chuyên sử. Nguyên tắc dạy học của của cô rất khắt khe nhưng nếu chăm học thì sẽ rất nhàn, còn nếu vi..... "
Kẹt, tiếng mở của khẽ khàng nhưng đủ làm cho cô và các bạn trong lớp quay ra nhìn về phía đứa học sinh mới buổi học đầu tiên mà đi muộn đó
-"e...em chào cô, em đến muộn ạ"
"Vào lớp đi, mà em tên gì nhỉ? "
"Ngọc Ánh ạ"
"Lên bàn đầu ngồi nhé, buổi đầu tiên mà đi học muộn thì buộc cô phải để hơn ý rồi "
Cô Linh nói rồi tiếp tục nói về quy định và cách giảng dạy
"Ay trời ơi, ai bảo nhà cô rộng quá làm em tìm mãi không thấy phòng.. "
Ánh ngoại giao tốt nên mới buổi đầu tiên đã quen hết gần nửa lớp. Còn bé hăng say nghe giảng, viết bài . Ánh thích lịch sử từ bé nên con bé học hăng lắm đến cô Linh còn phải ngạc nhiên. Nhưng ngoài những lúc chăm chú ra thì Ánh nói chuyện liên hồi không ai địch lại, từ bên cạnh rồi xuống bàn dưới ai cũng tám chuyện được hết trơn.
"Ánh học lớp nào thế em? "
Anh đang nói chuyện hăng say tự nhiên nghe cô Linh hỏi, con bé quay lại:
-"Dạ lớp 8d ạ"
"Cô Mai chủ nhiêm đúng không nhỉ? "
-"Dạ đúng "
"Thế để mai tôi phản ánh với cô mai là em nói chuyện không ngơi mồm có được không? "
Ánh nghe vậy thì hoảng hốt xin tha, con bé tuy không sợ cô Mai nhưng nếu để cô biết nó nói chuyện trong giờ là coi như xong!
-"ui, cô ơi... em xin lỗi em không dám nói nữa đâu. Cô đừng mách cô mai nhaa, please"
"Thôi được, đây là lần đầu nên tôi tha, nếu có lần sau thì đừng trách sao biển lại mặn! "
*má ơi, cô rõ ác mà sao mấy đứa kia bảo cô hiền vậy trờii, xui gì đâu không*
"Em nói gì đó? "
-"à không có gì ạ"
*tai cô đúng thính thật, nó rõ bé mà vẫn nghe*
"Lại nói gì nữa đó? "
-"ơ... Dạ không có gì "
Cô Linh tuy nghiêm nhưng ít ai biết trước đây khi mới vào nghề cô vốn là một giáo viên hiền lành, dịu dàng nhưng chỉ vì tính cách đó mà cô bị một nhóm nam sinh sàm sỡ , bị mang tiếng xấu một thời gian, có ác cảm vô cùng lớn đối với học sinh nam, bị trầm cảm nặng đến nỗi suýt tự vẫn nhưng may thay cô vẫn vượt qua khoảng thời gian u tối ấy mà làm lại từ đầu ở một ngôi trường khác. Nhưng hình ảnh người cô giáo hiền lành, dịu dàng lại chẳng còn, cô nghiêm khắc, lạnh lùng đến sợ. Cô có tiếng là giáo viên dạy giỏi trong trường nhưng cũng là giáo viên nghiêm khắc, đáng sợ nhất ở trường. Chỉ có làm như vậy cô mới khỏi cảm thấy bất an, cái ác cảm với học sinh nam cũng dần biến mất.
Các bạn nhớ vote cho add nhen>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro