1
Gia đình là nơi bạn có thể quay về sau khi lăn lộn mệt mỏi với cuộc sống mưu sinh? Đó là nơi ấm áp và chan chứa tình thương? Cha mẹ bạn luôn ôm chầm bạn hỏi han mỗi lần thấy bạn đi xa trở về? Hay là một người nào đó đợi bạn ở nhà, chỉ cần đến mở cửa sẽ thấy người đó? Nếu bạn gật đầu có thì tôi chúc mừng bạn. Với tôi, những câu hỏi trên chỉ là sự buồn cười cay đắng.
Ngày mùa đông cách đây nhìu năm, ở một thành phố xa hoa kia, trong nhà khá giả nhất nhì có một sản phụ đang gào thét do cơn đau của việc sinh nở. Oe... oe... đó là tiếng khóc đầu đời của tôi, Dương Nghiên Dương. Mọi người rất đông kéo đến nhìn xem thành viên mới của gia đình. Nghe tiếng khóc họ tranh nhau hỏi bà đỡ là nam nhi hay nữ nhi? Là nữ nhi. Dù còn nằm trên tay người khác lúc đó nhưng tôi biết gương mặt của những họ hàng này thay đổi như thế nào. Bắt đầu sẽ là vui vẻ, tiếp đến là hớn hở hỏi han, sau đó là tiếc rẻ để rồi thất vọng, chán ghét và quay lưng. Vì sao ư? Cha tôi là con trai độc đinh trong tộc việc ông cần làm rất đơn giản, đó là sinh 1 nam tử đích tôn. Thế nhưng ông trời lại thích trêu lòng người. Đứa con đầu lòng ông mong đợi lại là một nữ nhi. Ông nội đã vỗ vai cha tôi ân cần an ủi rằng: "Chỉ là 1 nữ nhi thôi. Nuôi một đứa có thể tốn bao nhiêu gạo a đợi lần sau lại sinh 1 cháu trai đích tôn." Cha tôi gật gù quay đi. Ông cũng không thèm nhìn mặt tôi thêm lần nào nữa. Mẹ tôi sau khi nghe đứa con mình mang nặng đẻ đau thế mà lại là 1 nữ nhi thì cũng không có bao nhiêu vui vẻ.
Tôi dần lớn lên cả dòng họ càng không vui, đơn giản là sau khi tôi chào đời bụng mẹ liền không có dấu hiệu gì nữa. Dù vẫn được cơm ăn ngày 3 bữa, cắp sách đến trường nhưng dường như tôi đã bị cách li một cáchvô hình trong gia đình. Không được ngồi cùng bàn với cha mẹ, không như những đứa trẻ khác được dỗ dành và tất cả sinh hoạt chỉ gói gọn trong căn phòng với 4 bức tường. Ngày lễ tết tôi liền bị nhốt cả ngày tránh xa tầm mắt họ hàng. Vì mọi người trong họ truyền tai nhau tôi sinh ra là điềm xấu, khiến cả gia tộc đoạn tử tuyệt tôn. Từ nhỏ, cha chưa từng cho tôi sắc mặt tốt lành gì. Với tôi, ông chỉ là một người đàn ông lạnh lùng, hà khắc và xa lạ. Mẹ tôi cũng chẳng khá khẩm hơn vì tôi chính là nguyên nhân khiến bà bị vạ lây điều tiếng của cả tộc. Mỗi khi chúng tôi gặp mặt nhau bà chỉ hỏi " đã ăn cơm chưa?", "có gây chuyện gì không?" và cũng chẳng quan tâm nội dung tôi trả lời là mấy, miễn tôi không mang lại rắc rối là được rồi. Dù cho tôi có mang bài kiểm tra điểm 10 hay đứng hạng cao trong lớp trở về cũng chẳng đổi lại được gì tốt lành từ 2 người cả. Cứ vậy, tôi trở thành 1 đứa trẻ trầm tính, hiểu chuyện, cô độc và bất cần.
Ông nội từng nói với cha trước mặt tôi rằng: "Một đứa con gái như tôi là sự dư thừa và vật không giá trị. Con gái sẽ không phát huy được công việc của gia đình, không thể duy trì nói giống cũng không thể rạng danh tổ tiên. Học hành làm gì đợi đến tuổi gả quách đi cho xong chuyện." Không chỉ ông mà mọi người lớn trong gia tộc đều đổ lỗi cho giới tính của tôi. Từng lời nói lúc ấy chẳng khác nào cây búa đập nát sự trẻ con trong tôi, trở thành bóng ma trong tâm trí non nớt ấy. Tự buộc bản thân mình phải trưởng thành. Tôi chưa bao giờ làm nũng, khóc lóc trước mặt cha mẹ. Cảm giác như tôi là một gánh nặng của gia đình này vậy.
Năm 7 tuổi, cha mẹ gửi tôi đi trường nội trú xa chỉ về nhà cuối tuần. Nhìn những bạn học than thở nhớ nhà tôi chỉ cười yếu ớt, trong lòng tôi ở nhà hay kí túc xá cũng không nhau mấy tất cả đều xa lạ. Nhưng ở đây tôi có cảm giác bản thân được giải thoát 1 phần nào đó. Tôi nhập học được vài tuần thì nhận được tin nhắn mẹ tôi mang thai. Nhìn chiếc điện thoại tôi không rõ cảm xúc lúc này của mình nữa. Có em thì sao? Nếu là con trai, tôi càng trở nên thừa thải. Còn là con gái thì có 2 kẻ dư thừa.
Cuối tuần trở về nhà, nghe nói ba tôi vì muốn chắc chắn đứa bé là con trai nên đưa mẹ lên thành phố lớn siêu âm rồi. Mọi người trong họ đều vui vẻ, hớn hở khiến tôi cảm thấy nực cười. Thì ra trước khi tôi ra đời cũng được như vậy nhưng rồi sau đó thì sao. Tôi trở thành sao chổi với họ. Cha trở về và chưa bao giờ kể từ khi tôi biết quan sát sắc mặt người khác tôi thấy ông hạnh phúc như vậy. Tôi có thể biết kết quả siêu âm rồi. Cả gia đình nâng niu mẹ như báu vật hay nói đúng hơn là đứa bé trong bụng bà. Cả nhà yêu cầu tôi không đến gần bà để tránh nguy hiểm. Và điều khiến tôi tổn thương nhất là cha tôi lần đầu tiên nói chuyện tử tế với tôi lại là ông sẽ tăng thêm tiền tiêu vặt cho tôi chỉ cần tôi ở lại trường luôn cả cuối tuần. Tôi vẫn hi vọng xa vời một ngày nào đó họ nhớ ra tôi là máu mủ của họ nhưng hình như tôi sai rồi. Tôi liền vui vẻ đồng ý. Hảo, càng yên tĩnh. Trước mặt họ tôi chưa từng thể hiện sự chống chế nhưng cũng phải hoàn toàn nhu thuận.
Đã 4 năm từ khi cha đưa ra yêu cầu đó tôi rất ít lần đặt chân về nhà, cha mẹ cũng chưa từng gọi điện hỏi thăm kêu tôi trở về nhà. Tình cảm cùng em trai cũng không mặn mà. Đứa bạn cùng phòng mỗi tối liền cùng cha mẹ nói chuyện rôm rả. Nó từng hỏi sao chưa từng thấy tôi gọi điện cho người thân gì cả. Tôi liền cười bảo họ bận rộn lắm rồi lảng sang chuyện khác. Hôm nay là sinh nhật tôi lên 12 tuổi, tôi vẫn chờ mong gì đó từ họ chỉ cần một tin nhắn hỏi thăm tôi khỏe không thôi. Em trai càng lớn bọn họ đối với tôi càng lạnh nhạt tựa như quên mất sự tồn tại của tôi rồi. Từ sáng đến tối chỉ có mấy người bạn học và thầy cô chúc mừng. Xem như bù đắp đám bạn cùng phòng này rất quan tâm đến tôi. Họ còn mua cho tôi chiếc bánh kem sinh nhật đầu tiên trong đời. Cha mẹ chưa từng tổ chức sinh nhật cho tôi, ngày sinh nhật với tôi chỉ có giá trị trên giấy tờ mà thôi. Người thân đối với tôi thật xa lạ còn người xa lạ lại đối với tôi như người thân. Thật trớ trêu thay!!!
Qua vài tuần sau đó là năm mới đến vẫn không có điện thoại từ cha mẹ. Tôi liền dự định không muốn về nhà như mọi năm nữa. Cha tôi vẫn còn rất tốt tiền trong tài khoản rất đều đặn gửi vào nhiều nên tôi liền lên kế hoạch đi biển. Cha mẹ chưa từng đưa tôi đi đâu chơi cùng dù mỗi năm họ đều cùng nhau đi đây đó và chụp nhiều hình mang về. Từ lâu tôi rất muốn đi biển.
Bắt chuyến xe lửa cuối năm, mọi người trên toa về quê nhà nên ai nấy đều háo hức còn tôi lại lang thang đi xa nhà. Đến nơi tôi thuê một căn phòng nhỏ gần biển không có giấy tờ nhưng tôi có tiền trả, chủ trọ liền không thành vấn đề. Vả lại ngoại hình tôi cao lớn hơn so với các bạn đồng trang lứa nên họ cũng không nghi ngờ gì. Cất đồ liền ra ban công hóng gió. Không khí thật mát mẻ. Mọi người trong vùng đang rộn ràng đi chúc tết. Lần đầu tôi được nhìn cảnh xuân như vậy. Năm mới tôi đều ở trong phòng. Họ hàng càng không muốn nhìn tôi. Bên ngoài sôi nổi đầy ấp tiếng cười nói đông đúc, bên trong liền tĩnh lặng một mình tôi. Cùng chung 1 căn nhà nhưng chúng tôi sống 2 thế giới khác nhau. Còn ở đây tôi được hưởng chung không gian vui mừng đó. Đi dạo trên con đường mòn ra biển. Thật rộng lớn. Bầu trời trong xanh, sóng biển rì rào, gió thổi vi vu. Tôi đứng lặng người giữa biển lớn. Cảm giác cả thế giới chỉ còn một mình mình vậy. Hiu quạnh nhưng tôi quen rồi. Càng khuếch đại càng buồn bã càng yên lòng giải tỏa. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ không đến đây một mình nữa phải không?
Ngồi trên bãi biển suy nghĩ về bản thân. Cuộc đời tôi nên như thế nào đây? Cha từng nói đợi tôi đủ 18 sẽ tìm cho tôi một cuộc hôn nhân. Tôi không nghĩ mình sẽ kết hôn với 1 người đàn ông lúc này. Cuộc sống của tôi quá vô định, tù túng, mệt mỏi và chán nản. Tôi muốn tìm kiếm thứ gì đó, một nơi thuộc về mình. Một lối thoát cho bản thân tôi.
Quay về trường, tôi quyết định sẽ đi du học, mỗi ngày hầu hết thời gian tôi đều cắm đầu vào sách vở. Nghe nói ở nước ngoài sự tồn tại của nam và nữ được xem như khá bình đẳng. Tôi muốn được hưởng điều đó. Và việc học cũng sẽ tốt hơn. Không muốn trở thành con rối và sống một cuộc đời dè bỉu. Tôi cố gắng tìm kiếm một suất học bổng vì nếu tôi nói ra ý định của mình sẽ chẳng ai ủng hộ và đầu tư cho tôi cả. Nhưng tôi cần sự bảo lãnh của cha mẹ để hoàn thành các thủ tục. Tôi đã gọi điện hẹn cha ra quán nước nhỏ. Lần đầu tiên chúng tôi ngồi đối diện nhau thẳng thừng vậy. Năm đó tôi tròn 17 tuổi. Nhìn vào ánh mắt của ông vẫn không có bao nhiêu tình thương, nếu không phải tôi có nét giống ông, tôi nghĩ mình là đứa con ông lượm đâu đó về mất.
"Con muốn đi Anh du học. Con đã đậu học bổng. Kí túc xá của trường cũnv đã đăng kí. Cha giúp con điền giấy tờ một chút." Để xấp giấy tờ lên bàn yên lặng nhìn ông.
Ông nhíu mày khẽ hừ: "Tại sao không xin phép ta trước lại tự ý quyết định? Một đứa con gái đi ra nước ngoài có thể làm gì. Ở yên đó vài năm sẽ thu xếp cho ngươi 1 người chồng kha khá."
Tôi chỉ mỉm cười kiên định nói: "Con thi thử một chút nhưng lại đậu. Cũng phải vài năm nữa mới có thể gả đi sao? Dù sao tốt nghiệp xong phải về nhà. Để con đi đây đó một chút liền trở về cũng không khác gì. Vài năm này ở bên ngoài vẫn yên ổn đó thôi."
Tôi kiên nhẫn chờ ông suy tư một chút. Ông liền cất lời: "Được rồi, dù sao cũng đã thu xếp xong thì tự mà làm. Đừng gây phiền phức cho ta và mẹ ngươi là được." Tôi biết ông sẽ đồng ý dù sao tôi có ở đâu cũng chẳng có việc gì lớn, chỉ cần không kiếm chuyện liền cứ vậy mà sống thôi. Vả lại, ông sẽ không muốn một đứa mệnh danh sao chổi như tôi đến gần đứa con trai cưng của mình đâu.Trước giờ tôi luôn tỏ vẻ ông kiểm soát được mình nên có lẽ ông sẽ không sợ khi chấp cánh cho con chim nhỏ này đâu. Cha liền lướt xem qua giấy tờ và kí.
Hai tháng nữa ta rời khỏi đây. Nơi tôi sinh ra và lớn lên, vừa quen thuộc lại xa lạ này. Cha tôi cũng có gọi điện vài lần về vấn đề giấy tờ liền thôi. Mẹ cũng đã biết nhưng chưa từng thấy bà hỏi thăm qua. Mọi hành lí và thủ tục tôi đều tự mình thu xếp hoặc nhờ bạn bè thầy cô giúp đỡ. Vấn đề khiến bà quan tâm nhất chỉ là em trai nhỏ ở nhà mà thôi. Có lần về nhà, dự định sẽ nói với bà ít chuyện, nhưng vừa gặp bà chưa kịp chào thì bà chỉ lướt nhanh qua tôi rồi chạy theo bón đồ ăn cho em trai. Bà chăm sóc nó cẩn thận như bảo vật duy nhất trên đời, ánh mắt nhìn nó hàm chứa thật nhiều tình thương tôi chưa từng có. Từ khi biết suy nghĩ tôi chưa từng thấy bà nhìn tôi như vậy, một miếng rau bà cũng chưa từng gắp cho tôi. Bà không bận tâm. Tôi chỉ nhìn rồi mỉm cười lên lầu thu dọn, từ bỏ ý định của mình đã là xa lạ liền xa lạ đi cần gì cố gắng vô vọng. Kéo vali ra khỏi nhà mẹ cũng chỉ nhìn tôi 1 cái rồi thôi. Em trai thì ngây ngô vẫy tay. Với cả nhà tôi chả khác gì 1 người khách trọ. Tình cảm gia đình trong tôi nhạt hơn cả bát nước lã nữa.
Ngày ra sân bay, nhìn xung quanh mọi người đều có người thân vì ly biệt mà ôm nhau khóc lóc quyến luyến bỗng nhiên tâm hồn lạnh lẽo của tôi có chút xót xa. Tôi chỉ đứng một mình nơi người qua kẻ lại này, tự đến rồi tự đi. Thực ra đám bạn hữu thân thiết có đòi đến đưa tiễn nhưng tôi từ chối. Nếu đến đây có lẽ bọn nó sẽ lại chất vấn vì sao không thấy cha mẹ tôi. Trong mắt họ, tôi là một đứa bạn mạnh mẽ và vui vẻ. Gia đình là điều tôi không muốn nhắc đến nhất trong cuộc đời mình. Họ chính là điểm yếu của tôi, một nơi chia lìa lại đầy tình thương của người xung quanh như vậy tôi sợ bản thân sẽ không tự chủ được chính mình ghen tỵ mà rơi nước mắt.
Nước Anh
Tôi quyết định ở kí túc xá của trường. Bởi tôi đã quen với cuộc sống một mình không làm phiền ai. Một căn phòng không quá lớn với chiếc giường 2 tầng. Tất cả đều khá gọn gàng sạch sẽ. Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa. Một cô gái người lai tóc vàng xoăn, nhỏ con và nụ cười tươi trên môi bước vào. Tôi liền đến hỗ trợ cô ấy kéo mấy chiếc vali. Vừa xách chiếc túi to cô ấy vừa nói :
"Cảm ơn, cảm ơn bạn. Làm quen nha. Mình tên Triệu Uyển Đồng, năm nay 18 tuổi, còn bạn?"
"Tỷ tỷ, ta là Dương Nghiên Dương. Biệt danh là Eira, nhỏ hơn ngươi 1 tuổi năm nay 17. Rất vui được biết tỷ."
Cô ấy là người mở đầu câu chuyện ấm áp đầu tiên trong cuộc đời tôi. Nhưng đó lại là 1 câu chuyện có cái kết buồn đẹp đẽ. Người cho tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc của gia đình ngắn ngủi rồi lại vô tâm vứt bỏ tất cả để rời đi. Thế mà tôi vẫn yêu chị ấy. Rất ngốc phải không?
Uyển Đồng do đi học muộn một năm nên cùng học chung một khóa với tôi. Tích cách tỷ tỷ mới quen này rất hoạt bát, thân thiện và gần gũi với mọi người. Nhìn cô ấy cứ như 1 mặt trời nhỏ trong lớp vậy. Ở nơi đất khách xứ người này, tôi cũng không thấy quá lạ lẫm nhờ có chị quấn quýt ở bên. Để khi thời gian trôi qua thật lâu, mỗi khi nhớ lại vẫn quyến luyến chúng như cũ.
Vì mục đích du học đã làm hao hụt rất nhiều tiền tiết kiệm nên tôi phải đi làm thêm. Đi tới lui vào nơi cũng tìm được công việc bưng bê tại 1 quán nước nhỏ gần trường. Biết tôi phải đi làm thêm nên, Uyển Đồng luôn dành công việc phòng để làm. Quán nước buổi tối rất đông khách nên trở về cũng khá trễ, cô ấy luôn thức chờ tôi. Nhưng lại không bao giờ nhận mình lo lắng chỉ bảo thích bánh ngọt tôi mua cho. Vậy mà hôm đó vì quán thiếu người nên phải làm thêm giờ, trở về đã thấy cô ấy với đôi mắt đỏ hoe đầy lo lắng chuẩn bị ra ngoài. Thì ra điện thoại hết pin gọi mãi không thấy bắt máy; còn khuya rồi nên sợ tôi xảy ra chuyện. Vài ngày sau, cô ấy ra tiệm điện thoại mua cho tôi 1 cục sạc không dây; bảo rằng phải luôn giữ máy còn pin để cô ấy gọi đến thì bắt máy liền còn bảo sau này hư kêu cô ấy mua cho cái khác. Lúc đó chỉ cười trêu đùa cô ấy thiếu hơi tôi không được, nhưng trong tâm thật sự biết ơn sự chu đáo của cô ấy.
Cuối tuần chị ấy nói muốn nấu ăn tại nhà đãi tôi, nên rất hăng hái kéo tôi đi chợ mua nhiều thứ. Trở về nhà, còn chuẩn bị rửa thực phẩm rất ra dáng. Cứ ngỡ sẽ được 1 bàn cơm thịnh soạn ai dè đến khâu nêm nếm nấu nướng tất cả đều rối tung lên. Thì ra tỷ tỷ của tôi nhiều năm qua là đại tiểu thư ở nhà nha. Vì không muốn bỏ đói bao tử cả hai, nên liền xắn tay áo lên đẩy cô gái nhiệt huyết sang một bên tự mình động thủ. Con người này chút ngượng ngùng cũng không có còn ở bên bảo tôi cố lên còn đe dọa nếu nấu muốn ăn 1 bữa tối thật ngon sẽ phạt tôi rửa chén cả tuần. Dù không phải món ăn thượng hạng gì chỉ có 1 mặn 1 canh vậy mà cô ấy xuýt xoa vỗ đầu khen tôi đại đầu bếp. Trước khi ăn chị ấy bảo: "Đúng là cơm nhà vẫn tuyệt nhất". Câu nói ấy khiến tôi thất thần một lúc. Tôi vậy mà có thể ăn một bữa cơm nhà đàng hoàng nhất từ khi mới sinh ra đến nay a. Có người nhà thật tốt. Kìm nén rất nhiều để không để nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Thật sự rất xúc động. Thế là mỗi tuần chúng tôi đều tự vào bếp nấu ăn. Mọi thứ dường như ấm áp hơn hẳn.
Nhìn bên ngoài rất trưởng thành nhưng thật ra lại trẻ con lắm. Đôi khi sẽ khóc nhớ nhà bắt tôi phải giả giọng thành baba và mama của chị ấy để an ủi. Hay khi bệnh rồi lại không chịu uống thuốc viên, bắt tôi phải mua đồ cạ thuốc cho em bé về xay thành bột hòa với nước cho chị ấy. Không uống cà phê nguyên chất được nên những hôm học thi, tôi phải pha sữa sau đó cho ít cà phê vào để chị ấy uống cho tỉnh táo. Không biết từ bao giờ mọi sở thích của chị ấy tôi đều ghi nhớ.
Cứ vậy chúng tôi gắn kết như hình với bóng trong 5 năm. Chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 cùng nhau sau đó vẫn thuê nhà ở trọ với nhau. Ngày tốt nghiệp ba mẹ chị ấy và cả em trai cũng đến tham dự. Nhìn sân trường ai ai cũng có người thân đến còn bản thân chỉ lủi thủi một mình rất chạnh lòng. Nhưng cuối buổi chị ấy lại ôm 1 bó hoa rất đẹp tặng cho tôi còn bảo: "chúc mừng Nghiên Dương của chị tốt nghiệp." Chẳng hiểu sao nước mặt lại rơi khi chị ấy ôm tôi vào lòng. Ba mẹ chị ấy cũng mời tôi đi ăn tiệc chúc mừng. Đối xử với tôi như con gái họ vậy. Sau này họ vẫn gọi hỏi thăm và kêu tôi đến nhà ăn tối cùng. Cha mẹ tôi chưa từng gọi hỏi thăm tôi sống chết ở nơi này như thế nào? Dường như họ quên mất tôi rồi. Nhưng giờ tôi có người đợi ở nhà rồi. Có người quan tâm đến tôi.
Chị ấy theo đuổi về thời trang đúng sở thích của mình. Còn tôi thì học về kinh tế.
Lúc vui vẻ, những ngày buồn phiền, mệt mỏi hay đơn giản chỉ là khoảng thời gian bình thường thôi cũng chỉ có 2 chúng tôi bên nhau. Chị ấy đi phía trước tôi theo phía sau. Cứ ngỡ như vậy mãi cho đến khi tôi nhận ra tim mình có hình bóng ai đó rồi và cũng có thể đau vì 1 người.
Mặt trời nhỏ tưởng chừng của tôi tìm thấy mặt trời của mình. Một vị trợ giảng trẻ tuổi đẹp trai đến lớp của chị ấy. Và chị ấy kể cho tôi nghe anh ấy soái như thế nào và hầu hết bọn con gái trong lớp dường như say đắm anh ấy chỉ buổi giới thiệu. Uyển Đồng tích cực hỗ trợ anh ấy rất nhiều. Tính cách của chị ấy khiến tôi không cảm thấy lạ lẫm gì. Nhưng mà dần dần có gì đó thay đổi và trở nên lạ lẫm. Chị kể về anh ấy mỗi lúc. Họ gắn bó với nhau sau giờ học. Không còn bữa cơm cuối tuần nữa vì chị ấy bận đến trường phụ anh ấy chấm điểm bài kiểm tra và họ sẽ ăn tối cùng nhau. Không còn những chiếc bánh ngọt đêm khuya và cuộc điện thoại làm nũng hối thúc tôi mau về cũng thưa thớt đi vì anh ấy bảo ăn đêm sẽ rất mập và ngủ muộn thì không tốt. Chị ấy bệnh cũng không đến phiên tôi chăm sóc. Những ngày mưa cũng không phải tôi cầm dù che cho chị ấy. Ngày đông trên người chị ấy là chiếc áo khoác của một người đàn ông. Không còn 1 cái bóng theo phía sau nữa vì 2 người muốn có không gian riêng. Chúng tôi ít tâm sự hơn và mọi thời gian chị đều dành cho anh ấy. Anh ấy là người ấm áp lãng mạn hơn đứa đầu gỗ như tôi. Họ đi cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi. Dần dần họ yêu nhau.
Đáng lí ra tôi sẽ vui vẻ chúc phúc chị ấy nhưng tâm tôi lại không vậy, tình cảm tôi dành cho chị vượt quá tình chị em rồi thì phải. Nhìn bên nhau như cái cây dao bén vậy từng cái đâm vào tim tôi. Nhưng tôi không dám nói ra chỉ có thể mỉm cười. Một người con gái lại yêu 1 người con gái khác chuyện có bao nhiêu nực cười và đáng sợ vào khoảng thời gian đó. Chị ấy rất truyền thống và tôi sợ chị sẽ xem tôi như kẻ bệng hoạn và xa lánh. Tôi đã bị chính gia đình mình cô lập và tôi không muốn ấm áp duy nhất này rời khỏi mình. Cứ nghĩ tôi có thể như vậy giấu diếm tình cảm thầm lặng bên cạnh chị ấy cả đời nhưng không từ khi tôi nhận ra mình yêu chị, tình cảm càng ngày càng nhiều. Nó như quả bong bóng vậy mỗi này 1 lớn và chỉ đợi phát nổ.
Họ quen nhau được 3 năm. Khoảng thời gian kinh khủng với tôi. Tôi sống như một kẻ tâm thần phân liệt trên phim vậy. Tình cảm của vui vẻ tôi lại cảm thấy bực bội nhưng lại biết ơn vì anh ta làm chị ấy hạnh phúc. Khi họ cãi nhau đau khổ tôi lại thấy phẫn nộ vì anh ta, đau khổ vì nước mắt của chị lại có chút vui thầm trong lòng. Thật sự rất sợ bản thân mình lúc đó. Mọi thứ trong cuộc sống của chị ấy thay đổi. Nhưng tôi thì chưa từng. Vẫn làm nhiều thứ trong bóng tối âm thầm bảo vệ cho chị. Lắng nghe mọi tâm sự phiền muộn của chị ấy. Vẫn cố hi vọng hảo huyền 1 ngày nào đó chị sẽ về bên tôi.
Sinh nhật lần thứ 26 của chị ấy đến dần tôi liền lén lút ra ngoài học làm 1 cái bánh kem. Muốn tự tay tặng cho chị ấy nên mang đến công ty không ngờ có người nhanh hơn tôi 1 chút tặng bánh kem còn ôm ghita hát giữa đám đông cho chị ấy nghe nữa và chiếc nhẫn cầu hôn cũng được rút ra. Nhìn chị ấy hạnh phúc mà tâm tôi nát tan. Có lẽ ngày chị ấy quên mất cái bóng như tôi sẽ đến gần. Cầm chiếc bánh vô thức về nhà tôi nghĩ mình sắp điên rồi. Xung quanh căn nhà là từng hình ảnh ấm áp chị ấy dành cho tôi. Nhưng giờ lại là nỗi ám ảnh, là từng nhát dao đâm thẳng vào tim. Căn nhà này sau này sẽ lạnh lẽo vô cùng. Chạy ra khỏi nhà tôi liền đi quán bar. Uống thật nhiều thật nhiều để quên đi tình cảm sai lầm của bản thân. Vì sao tôi lại động lòng? Vì sao lại nhanh chóng thay đổi thói quen bên cạnh tôi? Vì sao anh ấy lại xuất hiện? Cơn mưa trên trời như trút xuống như tiếng khóc của lòng tôi vậy. Thật thê lương! Nằm gục trong bồn điện thoại công cộng trú mưa. Sáng sớm mơ màng tỉnh dậy tôi mới thấy bản thân thảm thương như thế nào. Co ro trong cái hộp người bốc mùi tóc tai thì bù xù. Lục túi tiền bạc vẫn còn nguyên. Cố gắng bắt taxi để về. Vừa vào cửa một cái ôm quen thuộc cuốn lấy tôi. Chị ôm tôi vừa xem xét vừa nói rất nhiều nhưng tôi lại không nghe ra được gì. Nước mắt thì cứ vô thức rơi. Nhìn nỗi sợ hãi trong mắt chị tôi khiến tôi thỏa mãn. Tôi là một kẻ bệnh hoạn khốn nạn mà. Tôi cố mỉm cười ra vẻ rồi ngất đi.
Tỉnh dậy lần nữa hình như tôi đã được đến bệnh viện. Làm quen với bóng tối trong phòng tôi nhận ra mình không nằm một mình ở đây chị ấy đang ngủ trên sofa bên cạnh. Chị ấy cũng không tốt hơn tôi chút nào mắt hình như có chút sưng rồi. Chột dạ. Vì một kẻ như tôi bán nam bán nữ sao thật không đáng. Cố gắng đứng dậy một chút đi lại gần thật nhẹ đắp chăn cho chị ấy. Nhìn chị ấy bây giờ khiến tôi cảm thấy bản thân thật tệ. Có lẽ tôi nên nhìn mọi thứ theo một cách khác. Chị ấy không yêu tôi thật ra rất tốt. Tình yêu của những kẻ đồng tính lúc này mấy ai trọn vẹn mà vui vẻ nếu vậy cần gì cùng đau khổ. Uyển Đồng của tôi có thể đường đường chính chính nắm tay 1 người đàn ông dạo phố, yêu đương, vào lễ đường, về một nhà. Họ sẽ có những đứa trẻ thật đáng yêu. Người đó chắc chắn đủ sức bảo vệ chị ấy cả đời. Con đường tốt đẹp như vậy vì sao tôi lại phá nó. Đời này đã vậy cần gì làm rối thêm người khác. Ừ vậy đi. Trở về giường xoay lưng về phía chị nước mắt lại rơi chấp nhận sự thật cũng không phải 1 lúc là có thể. Có lẽ tôi nên đi xa khỏi đây rồi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, chị ấy đang múc cháo ra chén cho tôi. Thấy tôi mở mắt nhìn chị ấy liền trừng mắt chuẩn bị tra khảo vừa thổi cháo trên muỗng đút cho tôi:
"Vì sao lại uống nhiều rượu như vậy, còn say sỉn phơi mình dưới mưa cả đêm không về nhà? Em lớn rồi sao đã xảy ra chuyện gì sao không nói với chị? Còn không gọi điện thoại về. Thật làm người ta lo lắng mà. Hứa với chị phải tự chăm sóc mình thật tốt."
Tôi cười nếu như cứ vậy nghe chị ấy càm ràm thì tốt biết mấy nhưng mà không phải cứ ước sẽ thành tìm đại lí do rồi trả lời:
"Em biết rồi. Áp lực công việc thôi có vài hợp đồng bị lỗi. Nên em uống một chút không ngờ say như vậy. Điện thoại hết pin em lại quên sạc rồi."
Đúng vậy cục sạc chị ấy mua hồi xưa hư lâu rồi. Tôi lại chưa mua cái mới nữa. Bởi vì lâu rồi tôi không cần gọi điện bảo sẽ về nhà sớm cùng chị ấy nữa. Ra viện chở về nhà chiếc bánh sinh nhật tôi làm vẫn ở nguyên trên bàn và đã hư rồi. Chị ấy cứ tiếc rồi bảo tôi khi nào khỏe làm cái khác đền cho chị. Chị ấy khoe chiếc nhẫn cưới với tôi. Tâm đã đau đêbs không còn chút cảm giác nào rồi.
Họ vui vẻ lên kế hoạch cho ngày cưới. Anh ấy rất bận rộn nên mọi công việc chuẩn bị chỉ mình chị làm, tôi liền tới góp vui. Chị ấy bảo sẽ mua căn hộ gần nhà để có thể thường xuyên về kiểm tra tôi có quậy quọ gì không. Mỉm cười. Ngày thử váy cưới anh bận việc không thể đến xem cùng nên chị kéo tôi theo. Thật đẹp chị ấy là cô dâu đẹp nhất. Anh ấy thật hạnh phúc. Nhìn người mình thương nhiều năm như vậy lần đầu khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp như vậy tôi muốn khóc. Chị muốn tôi làm dâu phụ tôi từ chối bảo rằng hôm lễ đính hôn tôi có hợp đồng cần kí cho nên sẽ đến sau. In thiệp cưới, chọn mâm quả, hoa tươi, thiết kế lễ đường và cả nhà mới tôi đều làm hết. Lần cuối tôi có thể làm cho chị cũng chỉ có vậy.
Trước ngày cưới vài tuần tôi hẹn chị đi biển chơi. Nơi đó chúng tôi từng đến nhiều năm trước. Ngồi dưới bầu trời sao mênh mông, lắng nghe tiếng sóng biển tựa lưng vào nhau chị ấy bảo chỉ cần có tôi là tốt rồi. Giờ nghĩ lại chị ấy nói sai rồi. Không có tôi chị ấy vẫn tốt. Chị ấy vẫn tựa vào vai tôi, bầu trời vẫn đầy sao và sóng biển vẫn nhịp nhàng vỗ nhưng chị bảo có gia đình thật tuyệt đúng không? Đúng vậy chị ấy có gia đình có cha mẹ yêu thương, tương lai chị ấy cũng có thêm gia đình nhỏ với người mình yêu và đám nhóc nhỏ của 2 người nữa. Cuộc sống chị ấy không hề thiếu người yêu thương chị mà. Tôi đi rồi ban đầu có thể buồn nhưng rồi mọi thứ sẽ thỏa lấp tất cả sẽ mau quên thôi. Trước khi chở về tôi vì mình nói ra yêu cầu chị ấy ôm 1 cái. Chị ấy ôm rất chặt mà tôi cũng vậy. Tạm biệt cô gái ấm áp của em Uyển Đồng.
Hôm nay người tôi yêu sẽ nắm tay người cô ấy thương vào lễ đường. Nơi đó sẽ như thế nào nhỉ? Tiếng hoan hô chúc mừng, những bông hoa đủ màu sẽ được tung lên. Chị ấy bận chiếc váy cưới rạng rỡ, hồi hộp khoác tay baba của mình đi thẳng đến nơi người kia đã đợi sẵn. Chị ấy nhất định sẽ cười vô cùng hạnh phúc mà vành mắt thì đã đỏ hoe rồi.
Tiếng máy bay cất cánh. Giữ đúng lời hứa cuối với chị tôi sẽ chăm sóc mình thật tốt. Tôi đi đây chị nhất định phải hạnh phúc chúng ta không ngày gặp lại, không có tạm biệt cũng chưa từng có bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro