Chap 20
Sau khi cô bỏ về thì nó cũng chạy theo cô nhưng nó lại bị ca đám fan quay quanh. Sau khi nó sử lý xong lập tức lên xe taxi chạy về nhà trên xe nó cứ dục bác tài xế nhanh thêm một tí trong lòng thì bồn chồn ngồi không yên
Chạy về nhà lập tức chạy vào thì cô đang ở trong phòng
* Rầm rầm rầm *
-" Cô à mở cửa cho em, cô à "
Trong phòng không một tiếng động
-" Cô à hức cô " nó khụy xuống và bắt đầu khóc từ trước đến giờ có đau đớn tới đâu ní cũng không rơi nước mắt mà giờ chỉ vì một người con gái mà rơi nước mắt
-" Nếu cô không mở cửa em sẽ xông vào " lập tức cánh cửa bật ra
-" Đi đi tôi không muốn nhìn thấy em nữa rồi "
Nó nghe câu nói đó thì cảm thấy bản thân rơi xuống vực sâu thăm thẳm
Nó nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn và đau đớn
Nó không biết mình đã phạm lỗi gì nữa. Nói xong cô lập tức đóng cửa
Nó thì một mạch chạy đến quán bar nốc hết chai này đến chai kia đến khi tờ mờ sáng lại bước đi vô hồn như một cái xác sống lang thang bước đi nhưng lại không biết điểm đến
Rồi đột nhiên nó lại về nhà nơi mà trước đây cô và nó đã từng rất hạnh phúc
Nấu cho cô thức ăn, nấu xong lại lang thang đi
_____________
Hôm nay nó lại bần thần đã một tuần không gặp được cô rồi. Nó lại chạy đến sân thượng nơi cô và nó hay đứng trên đấy nói về cuộc đời
Nó thấy cô bèn chạy lại
-" Cô hãy nghe em nói, một lần thôi "
-" Tôi không có gì để nói với em cả, tôi ghét nhất người nói dối "
-" Cô " nó không nói nữa bước tới đặt lên môi cô một nụ hôn
Cô liền đẩy nó ra và cho nó một bạt tay
* chát *
-" Mình chia tay đi " không một do dự cô bước đi
Cả thế giới của nó như sụp đổ
Nó dồn tất cả sức lực cuối cùng đấm thật mạnh vào vách tường, một cái không đủ lại thêm cái nữa, cái nữa đến khi tay đã một mảng đỏ rồi nó lại chạy đến bar uống tiếp
Vức bỏ tất cả nó mất cả thế giới rồi
_____________________
Hôm nay nó quyết định nói ra một lần, dù có chuyện gì xảy ra đều phải nói
Nó chạy đến nhà cô lúc đó đã gần 10h tối rồi, nó nhấc máy lên điện cho cô
-" cô à, cô hãy ra trước nhà đi " nó cúp máy
Mặc dù cô không muốn ra nhưng giọng của nó có gì lạ lắm, cô vẫn quyết định đi ra
-" Có chuyện gì nói nhanh tôi còn đi "
Nó lập tức nhào đến ôm cô vào lòng đặt môi mình lên môi cô
Cô đang bất ngờ cố đẩy nó ra không được lại chán chặt hai hàm răng mình lại đến mức môi nó phải bật máu
Cuối cùng nó vẫn luyến tiếc dứt ra và nhận ngay một cái tác từ cô
-" Biến đi " cô lạnh lùng nói
-" biến sao " nó cười nhạt rồi nói " nếu em biến đi trong hôm nay thì ngày mai sẽ không ai thấy en nữa "
-" Tùy em "
Nó đột nhiên quì xuống rồi nói " có chuyện gì mình cùng nhau giải quyết được không "
-" Chả có chuyện gì để giải quyết cả " nói xong cô lại lạnh lùng bước vào nhà
Nó như hét lên " em sẽ ở đây ở ngay đây để chứng minh điều em làm là đúng hay sai "
Cô vội vàng bước vào, cầm một bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh ngâm vào bồn
Khoảng 30 phút sau cô bước ra thì thấy trời đã mưa
Cô bước lên giường muốn ngủ nhưng lại không ngủ được
Ở ngoài này cũng không khá hơn
-" ông đang thương hại tôi sao hã ông trời hay là thương cảm " nó tự nói một mình. Vẫn đang còn quì vẫn đang nhớ về những kỉ niệm đẹp của ngày xưa
4h sáng thế là nó đã quì một đêm rồi quả thực ông trời đang thương cảm cho nó tuy đã bớt nhưng vẫn còn mưa
Những làn gió đi cùng mưa làm cho nó lạnh nay còn lạnh hơn nữa
Cô đang trong phòng đã một đêm rồi cô vẫn không nhắm được mắt, có cái gì đó thối thúc cô phải nhìn nó
Nó đã làm gì sai, Không nó không làm gì sai cả nhà nhìn nó chả còn gì là người bình thường cả. Gầy hơn nhìn tiều tụy hơn cô cầm chiếc dù và bung ra bước về phía nó
-" Vào nhà "
-" Cô tha lỗi cho em à "
-" tôi nói là vào nhà "
-" Tha thật à " trong lòng đã có chút vui
-" tôi không nhắc lại lần nữa "
Cô vừa dứt thì nó đã nằm xuống luôn rồi
Cô hốt hoảng cố gắng đem nó vào nhà bây giờ nó đã tỉnh hơn chút, bắt đầu chập chững như đứa trẻ lên ba đang tập đi vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro