Chương 4
Chỉ trong nháy mắt nàng đã chuyển một gương mặt bi thương lắm lem nước mắt thành một gương mặt vô cảm, sau đó rồi khỏi ghế, phóng với tốc độ bàn thờ đến mở cửa hoan nghênh cho cái vị công chúa gì đó
"Công chúa cát tường" - Nàng chỉ vấn an như thế
Nhưng ta không ngờ người xưa có tài diễn xuất cao như vậy
Lúc này ta mơ hồ thấy hình bóng của ba người. Thoạt nhìn, công chúa mà cô nương kia nói chắc chắc là người đứng giữa, từ trang phục đến thần thái đều khiến người khác phải uy sợ.
Nàng đến gần ta, từ trên cao nhìn xuống ta, còn ta thì ngồi trên giường ngước nhìn lên nàng, nhìn đến mức tưởng chừng như đầu lìa khỏi cổ.
Ta không biết có thể dùng từ nào để diễn tả được, hiện tại ta chỉ có thể dùng hai chữ "mỹ nhân" để mô tả vẻ đẹp này. Không như bao cô gái khác, vẻ đẹp của nàng toát lên mùi vị cổ điển làm cho ta không làm chủ được ánh nhìn, ta nhìn một cách say đắm.
Tất cả mọi người đều yêu thích cái đẹp, đương nhiên là ta không ngoại lệ, ấn tượng của ta đối vị công chúa này cũng không tệ, ít nhất nàng đủ xinh đẹp.
Cứ như vậy, ta cứ say đắm nhìn nàng, không hề giấu giếm sự yêu thích của ta đối với nàng. Trái lại với ta, ánh mắt nàng lộ ra rõ khó chịu, nhíu mày hỏi ta:
"Ngươi nhìn gì?"
Hả?!
--------------------------------------
#Vì dạo này au bận nên chương này hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro