Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ta chỉ tay vào cô gái mặc bộ trang phục màu xanh biếc nói to:

"Ngươi ở lại đây với ta"

ta trừng mắt nhìn bọn người kia nói:

"Còn các ngươi, toàn bộ lui xuống"

"Vâng vâng vâng" - bọn người ấy thấp giọng rồi từ từ rời khỏi tầm mắt ta.

Ta chờ cửa phòng đóng cửa rồi hướng tới cô gái kia nói:

"Ngươi lại đây, đứng cách ta hai, ba bước"

Nàng liền làm theo lời ta. Ta lấy cái ghế bên cạnh giường đáng lẽ là của vị thầy thuốc kia ngồi đưa cho nàng:

"Ngồi đi"

Nàng cúi đầu nhỏ giọng;

"Nô tì không dám"

"Bảo ngồi thì cứ ngồi đi, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. có lẽ hơi mất thời gian"

Nàng loay hoay một hồi rồi mới dám ngồi xuống

ta cũng ngay ngắn ngồi trước mặt nàng, ho khan một tiếng rồi hỏi:

"Ta...là ai?"

Ta vừa dứt lời, ngẩng đầu lên nhìn ta, miệng run rẫy hỏi ngược lại ta:

"Ngài thật sự không biết ngài là ai sao?"

Ơ cái con này!

Nếu ta biết thì ta hỏi ngươi làm gì! Vấn đề là ta không phải 'phò mã gia' gì đó mà các người biết.

Giờ ta cũng chả biết phải làm gì để cho nàng hiểu đây? Đành phải giả vờ là bị mất trí nhớ thôi. Ta mà nói ta đến từ tương lai thì sẽ bị gắn mác là người điên mất. Ta kiềm nén tức giận trong lòng, nhẹ nhàng nói:
"Ta không nhớ. Nàng có thể giúp ta nhớ lại không?"

Nghe xong lời ta vừa nói. Nàng bỗng thút tha thút thít khóc.

Ta đứng đơ như cây trời trồng.

Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, muốn giết muốn chém ta, ta có thể cho bọn chúng một vé free xuống địa ngục. Nhưng ta không thể chịu được cái cảnh một đứa con gái khóc trước mặt ta.
Lúc nay ta liền đến bên nàng khoác tay dịu dàng nói:
"Đừng khóc, ta còn sống nhăn răng ra đây này, đã chết đâu, nàng khóc làm chi??"

Dù ta nói thế nhưng nàng không chỉ không nín mà còn gào to hơn. Gào như chưa từng được gào!

AAAAGGGGHHHHH!!!! Chắc ta điên mất thôi. "Nín ngay!" - ta quát lớn.

Ta nghĩ nếu đánh vào nhược điểm của nàng thì chắc nàng cũng sẽ nín thôi. Nhưng ta không biết nhược điểm của nàng là gì. Thôi cứ đánh bừa vậy.

"Ngươi mà còn khóc nữa là ta sai người tới đây khiêng ngươi ra ngoài, và sẽ forever...ấy nhầm...vĩnh viễn không cho ngươi vào đây!"

Không thể tin được!! Ta đánh bậy đánh bạ thế cũng trúng. Cuối cùng nàng cũng ngừng khóc.

Nàng cắn chặt môi, kiên cường không khóc nữa. Ta tán thưởng cho sự quật cường của nàng. Người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này chắc nghĩ ta đang bắt nạt nàng a

Ta nhẹ giọng từ từ hỏi nàng:
"Ta là ai? Nhà ta ở đâu? Đây là thời đại nào?"

Nàng có vẻ chấp nhận chuyện ta mất trị nhớ, chỉ thấy nàng lấy tay lau đi những giọt lệ sắp rơi xuống, đang mở miệng định sắp nói thì đột nhiên nghe thấy âm thanh lớn ngoài cửa vang lên:
"Công chúa giá lâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro