Chương 2
Không lâu sau, có một vài người xuất hiện trước mặt ta.
Đập vào mắt ta đầu tiên là một ông lão, tay ông cầm một cái rương. Có vẻ lão là thầy thuốc. Kế bên là cô gái lúc nãy, cạnh nàng còn có một cô gái nữa, so với nàng cô ấy có vẻ lớn tuổi hơn với bộ trang phục màu hồng nhạt.
Thấy thế ta lúng túng bật dậy.
"Các người.....là ai?" - Cổ họng ta đau rát, cảm giác như vừa nuốt cả ngàn cái dao lam.
Ta vừa dứt lời mọi người đều thay đổi sắc mặt đưa mắt nhìn nhau.
"Ngài không nhận ra chúng ta sao?" - một người lên tiếng dò hỏi
Ta lắc đầu một cách thản nhiên
Hắn không nói gì chỉ quay sang nói nhỏ với cô gái có bộ y phục màu hồng nhạt:
"Ngươi mau tìm công chúa đến đây!"
Nàng liên tục gật đầu rồi cuống cuồng đi ra nhanh như chớp
Sau đó hắn quay sang vị thầy thuốc trách mắng:
"Ngươi còn đứng đây làm gì?? Mau mau qua bắt mạch cho ngài xem là đã xảy ra chuyện gì!!"
Vừa nghe xong vị thầy thuốc ấy run cầm cập, miệng thì chỉ biết nói "vâng vâng". Tay cầm hòm thuốc vội vàng tới chỗ ta
Thấy vậy ta liền hoảng sợ giật bắn người lui về sau, tay không ngừng xua, ta quát lớn:
"Dừng lại, không được đến đây!"
Thấy thế vị thầy thuốc sợ hãi lùi ra sau, nhìn sang tên kia chờ hắn nói tiếp.
Nhìn khung cảnh bây giờ sinh động cứ như phim truyền hình ấy. Cho đến giờ phút này ta không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa.
Nhưng dù sao cũng không thể để lão già kia bắt mạch. Ta không thể lường trước được chúng sẽ làm gì với ta khi thân phận nữ nhân bị bại lộ. Bằng mọi giá ta không thể để lão bắt mạch cho ta.
Ái chà, ta vừa phát hiện ra một điều thú dzị, tên kia được trời phú cho tài diễn xuất a, sắc mặt hắn từ đầu đến giờ nhăn đùn như cái nùi giẻ nhưng trong chốc lát gương mặt nùi giẻ ấy được thay thế bằng một gương mặt cười tươi như hoa.
"Ha" - không nhịn được ta nở một nụ cười khinh Bỉ
Thấy thế hắn dịu giọng nói:
"Thưa ngài, chúng ta không phải người xấu. Thầy thuốc chỉ bắt mạch để xem ngài có khỏe không thôi. Chúng ta không có ý định hại ngài"
Mặc cho hắn có nói gì, ta cố làm ra vẻ rồi quát lớn:
"Tránh ra! Ngươi mà đến đây thì ta thề sẽ đánh chết các ngươi"
Bọn họ có vẻ sợ ta, liền lập tức lui xuống, hắn định nói thêm thì đã bị ta trừng mắt lui trở về. Hắn xua tay bảo thầy thuốc lui xuống.
Thấy thế ta cũng an tâm được phần nào rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro