Chương 14
Ta mệt mỏi với cái giới quá. Kệ m* đời, nằm bệch xuống giường rồi phất tay ra hiệu cho Mạch Nha ý bảo nàng lui xuống. Nàng cũng nhanh chóng rời phòng cho ta nghỉ ngơi.
Ta nằm trằn trọc mãi đến nữa đêm mới ngủ được.
Tờ mờ sáng thì ta vô tình thức dậy vì nghe được những âm thanh rất vui tai:
"Bồi, đầm, già
Xì
Heo
Tứ quý
...."
Có lẽ là tiếng của các nô tỳ và cận vệ
Dù sao thì ta cũng chả quan tâm đến việc tại sao thời CỔ ĐẠi lại có ĐÁNH BÀI nên ta quyết định đi ngủ tiếp.
Ta đang lơ mơ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại có người hét lên:
"AAAAAAAAAAAAAA.......THẮNGG RỒIIIII....."
Nhưng ta vẫn mặc kệ nó và tiếp tục ngủ. Mà lạ thay, cứ mỗi lần ta chuẩn bị ngủ thì lại có một người hét lên. Ông trời trêu ngươi ta à?
Và cứ như thế cho đến khi trời sáng hẳn mà 2 mắt ta vẫn mở thao láo như mới úp 2 cái tô :v
Mặt trời có lẽ đã lên cao, những tia nắng lọt qua khe cửa sổ rọi xuống đất, ta nghĩ hôm nay trời sẽ đẹp lắm đây. Và có lẽ cái "sòng bài" kia cũng dẹp rồi ta nên ngủ thôi.
Và lại 1 lần nữa, ta chuẩn bị ngủ thì lại có tiếng nói cất lên:
"Ngài ơi dậy đêyyyyyy. Sáng rồiiii"
Ta vẫn giả vờ như không nghe gì và vẫn tiếp tục ngủ
Thấy vậy nàng cầm cái gối đập bộp bộp vào người ta
Thiệt là tức chết mà!
Không chịu nổi ta ngồi dậy quát:
"Ở đây đứa nào làm chủ??"
"TAO!!"
Thế là sau lần đó Mạch Nha bị chép phạt 100 lần dòng chữ:
"Ở đây không thuê bà nội!"
_____________
Mấy má ơi!!
Hơn 1 tháng trước
Lúc ta đang tung tăng trong gió
Gió cuốn luôn ĐT
Và thế là mất mẹ ĐT ._.
=>Việc ra truyện thường xuyên là bất khả thi với ta :>
À còn nữa dạo này hơi bí ý tưởng :((
Help meeee :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro