Chương 1
Đây là đâu?!
Ngó tới ngó lui thì đây không phải phòng ta
Theo như ta phán đoán sau khi tỉnh dậy phát hiện mình không ngủ ở phòng mình thì có hai lý do:
1. Đó là mình đang ngủ tại phòng của 1 hotel và kế bên là một tên nam nhân xa lạ.
2. Là ta bị bắt cóc.
Ta ngó hai bên
"Phù~..... không có tên nam nhân xa lạ nào" - Ta thở phào nhẹ nhõm
Wait the second! Hình như có cái gì đó sai sai ở đây??
AAAHHHHHHHH!! Lẽ nào ta bị bắt cóc!!! Lạ thay là ta không hề bị trói hay gì cả.
Nếu là bị bắt cóc thì ta phải ở một nơi tồi tàn như nhà hoang chẳng hạn. Nhưng không, ta đang ở trong một căn phòng uy nga, lộng lẫy. Mỗi vật dụng ở đây mang đậm cổ sắc. Phòng này bự cũng cỡ bằng sân bóng.
Do bản tính hay tò mò, ta đã cầm cái bình gần đó lên. Ta hơi ngạc nhiên vì không nghĩ nó là đồ thật. Ta cầm mấy cái sau lên. Ôi má ơi cái nào cũng là đồ thật
Đến phim truyền hình cũng không thể làm được. Ta tự hỏi đoàn phim nào nhiều tiền vậy.
Nếu không phải là bị bắt cóc thì ta nghĩ ta bị ma khuân tới đây . Coi bộ con ma này siêng thật! Khuân ta tới một tỉnh khác luôn, vì thành phố ta ở không có kiến trúc nào như vậy.
Haiz.......
Những thứ trước mắt ta khiến ta nghĩ thần kinh mình có vấn đề
Có thể là ta đang nằm mơ hoặc là ta bị điên rồi!!!
Nếu là ngày thường thì ta luôn vui vẻ. Miệng lúc nào cũng cười như mấy con điên. Thần thái luôn tốt trong mọi trường hợp.
Nhưng trong trường hợp này miệng thì nhếch không nổi, thần thái thì bất lực cmnr.
Ta ngồi trên giường vò đầu vắt óc vẫn không nghĩ ra lý do tại sao ta lại ở đây
Lúc này, đột nhiên có tiếng kẽo kẹt vang lên, một vài tia sáng xuyên qua khe cửa
Là ai đến??
Chỉ vài giây sau, ta và nàng cùng đối mặt với nhau. Ta nhìn nàng với vẻ nghi hoặc. Còn nàng thì ngây ngốc nhìn ta.
Một cô gái trẻ? Có vẻ như nàng chỉ mới mười bảy, mười tám.
Bề ngoài non nớt, diện mạo nhỏ nhắn, mong manh như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Gương mặt nàng thanh tú lòng người. Nàng mặc một bộ trang phục màu xanh biếc. Nhìn tới lui thì nàng không phải thuộc dạng người xấu mà thuộc dạng ku-te bỏ mẹ 😍
"X...xin ch...."
"AAAHHHHHH!!!"
Ôi trời má!! Giật mình!!
Ta định nói "xin chào" mà nàng hét ầm lên làm trái tim mong manh yếu đuối của ta bị dọa không hề nhẹ
Nàng vội vã chạy đến chỗ ta nhìn từ trên xuống dưới rồi bảo "Phò mã gia, là ngài đúng không?? Ngài tỉnh rồi sao??"
Ta lăng ngốc nhìn nàng định hỏi đầu đuôi câu chuyện thì nàng lại hét lên:
"Phò mã gia tỉnh rồi! Người đâu mau mau ra đây!"
Nàng ấy đang kêu người tới. Nói đúng hơn là rống, nàng một mạch chạy ra khỏi phòng tiếp tục rống thiên rống địa. Cảm giác cứ như mình đứng trước con bò đang đẻ ấy
Tiếng rống ấy cứ như muốn đoạt mệnh. Trái tim nhỏ bé của ta bị dọa đến mức đập loạn xạ, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Ấy khoan!!! Hồi nãy nàng ấy gọi ta là phò mã gia thì phải? Nếu không lầm thì cái danh xưng đấy phải dành cho nam tử mới đúng chứ??
Ta bối rối cười nhẹ. Ta di chuyển sờ xuống dưới. Ta thề là nếu ta thật sự đụng trúng vật gì đó thì ta nhất định đi tự tử.
Vài giây sau ta sờ đến nơi đó. May mắn thay nơi đó là một vùng đất bằng phẳng.
Ta nhẹ nhàng thở ra
Quay về vấn đề chính, bất luận bây giờ là ta đang ở đâu? Con ma nào cả gan khuân ta đến đây? Thế quái nào ta lại là phò mã? Phò mã thì phải là nam chứ? Nhưng ta là nữ!!
Ta hy vọng đây chỉ là một giấc mơ để khi tỉnh lại thì nó vẫn chỉ là giấc mơ.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nho nhỏ. Nghe kĩ thì chắc có khoảng hai, ba người đang hướng đến phòng của ta!
Lại là ai đến??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro