Ngoại truyện Tết
-Á à,xì bàn moi tiền ra (nhỏ đập hai lá bài xuống đất)
-Gì mà mày xì bàn hoài vậy,có ăn gian không đấy (nó thua khắm rồi,biết vậy không nghe lời làm cái ván này để gỡ đâu)
-Chị Trinh bóc khum
-Khum bé ơi (chị cười rất nguy hiểm làm nó khẽ nuốt nước bọt)
Nó cho rút bài một lượt mà không ai bóc thì thầm oán,cái bàn này bài lớn quá
-Em quắc rồi 27
-Chị 16 nha
-....
-Ngọc còn tiền không chị cho thêm (chị vuốt đầu nhỏ,nãy giờ ngồi kế bên biết nhỏ ăn hết tiền con bé tội nghiệp này chỉ là nhắc khéo người bạn mới bước vào thôi)
-Còn nhiều lắm,em ăn của nó nãy giờ mà (nhỏ cười,cọ cọ vào chị như con mèo nhỏ mặc kệ mọi người nhìn)
-Cục cưng hết tiền à (cô đi đến dựa vào lưng nó rồi thì thâm vào tai)
-Nãy cô đưa 100 mà em lỡ thua hết rồi,xin lỗi...
-Ngốc,để cô truyền may mắn cho em (cô hôn lên má nó một cái trước sự chứng kiến của mọi người,không phải chỉ hai người biết bán cẩu lương đâu)
-Chia bài đi (cô ra hiệu cho nó)
Một tiếng m sau nó dưới sự chỉ dẫn của cô đã ăn sạch bàn.Một phần là do mấy người trong bàn quá hiếu chiến nổi bật nhất là nhỏ một phần khác là cô cao tay biết được suy nghĩ của những người khác
-Cô giỏi ghê (nó cầm xấp tiền mà mắt sáng lên,nó đâu có ngờ người yêu nó ghê gớm vậy)
-Có gì thưởng có cô không (cô cười)
-Chút lên phòng nha,em sẽ dùng cả đêm để tặng cô (nó thì thầm vào tai cô giọng trầm xuống )
-Lưu manh giả danh trí thức (mặt cô có chút biến hoá nhưng vẫn không quá lộ liễu)
-Huhu nó ăn hết tiền em chịiii
-Thôi ngoan,lên lầu ngủ chị bù cho nha
-Không thèm (nhỏ bỏ mặt chạy về phòng)
-Mấy giờ rồi? (Cô hỏi chị,dù gì hôm nay cũng là 30 tết,sắp qua năm mới rồi)
-Ừm,9 giờ đợi một xíu nữa là giao thừa,ngủ một chút rồi dậy đón với mọi người (chị nói xong thì xoay người chạy lên lầu với nhỏ)
Mấy đứa nhóc chơi bài nãy giờ cũng về nhà nên cũng chỉ còn cô và nó thôi
-Cô thấy buồn ngủ chưa
-Chưa thức để đón giao thừa chứ,lâu rồi cô không có cảm giác này.Sau khi ba mẹ cô mất cũng chỉ có dì Ba chăm sóc cô,hai dì cháu chăm nương tựa cũng không quá cầu kì chỉ có Trinh chơi bài với cô vào đêm giao thừa,hai đứa cứ hẹn sẽ đón giao thừa cùng nhau nhưng cứ ngủ quên suốt,năm nào cung vậy (cô kể lại trên môi cũng bất giác cong thành hình trắng khuyết)
-Chị Trinh...ba mẹ chị ấy còn không ạ?
-Cậu ấy là trẻ mồ côi,được hàng xóm nhà cô nhận nuôi nên hai đứa từ đó mà thân nhau,sau ba mẹ nuôi của cậu ấy cũng mất,ừm vì một số lí do mà cậu ấy vẫn luôn ở bên cô.Lớn lên mỗi người một ngã những vẫn có một sợi dây liên kết hai đứa,ai mà ngờ hai người yêu của hai người bạn thân lại là bạn thân của nhau
-Ý trời mà,chúng ta ra ngoài hóng gió nha cô
-Ừm
Trong cái khí trời se se lạnh thành phố hiện lên trong những ánh đèn lập loè của đường phố và các hộ gia đình,đêm đoàn viên hạnh phúc
-Năm nay cô đã 29 rồi,cô sợ thời gian càng trôi em càng xa cô,gương mặt này cũng sẽ dần nhăn nheo,liệu em còn ở bên cô không?
-Không
-Phì...
-Sao cô lại cười?
-Cô chợt nhận ra em rất thông minh,lại còn rất yêu thương bản thân
Hai người đều không nhìn nhau,chỉ nhìn về xa xăm
-Cô nhớ câu chuyện em kể lúc ở tháp không,lần đầu tiên chúng ta đi xa ấy
-Ừm
-Câu chuyện tình yêu của họ thật cảm động,câu chuyện của công chúa và kị sĩ cũng vậy,đối với em những câu chuyện đó như cái cớ để em nói chuyện với cô,là khởi đầu của tình yêu chúng ta .Khi nhớ lại mọi thứ từ lúc chúng ta gặp nhau,yêu nhau,rồi chia ta,rồi lại yêu nhau rồi chia tay lần nữa tuy buồn cười nhưng làm em thấy thời gian đáng sợ ra sao,bỏ lỡ quá nhiều hai năm xa cô là thời gian khó khăn với em,nhưng nó cũng làm em trưởng thành không ít,biết đến lúc đó một trong hai ta có thể không còn,nếu đến lúc đó em đi trước hãy sống thật tốt đợi đến lúc gặp em nha sinh lão bệnh tử con người không thể thay đổi được mỗi lần đến tết cảm giác sợ hãi càng tăng nên là từ đây đến đó em sẽ luôn bên cô dù cô có nhăn nheo như nào em cũng sẽ thủ thỉ vào tai cô (nó tiến lại thì thầm vào tai cô)cô giáo,em yêu cô
-ha...làm văn dài như vậy lại lạc đề,không biết cô Thi có buồn về em không
-Đúng phần kết bài mà đúng không (nó vòng tay qua eo cô dựa cả ngừoi vào cô)
-Ừm...rất hay...cô thích kết bài của em (nước mắt nhỏ giọt xuống tay nó)
-Lại mít ướt rồi,cô giáo
Cô xoay người đối mặt với nó,hai người kề sát mặt vào nhau trao nhau nụ hôn
-Cô đẹp không?
-Không
-Cô xấu không?
-Không
-Vậy thì sao?
-Em muốn ăn cô
Nó bế cô vào phòng,đẩy cô ngã xuống giường
-Cô không đẹp mà là rất rất rất là đẹp nên là nằm im để em yêu cô
-Ngày mai phải đi chúc tết
-Một tiếng thôi
Nói xong nó ngốn nghiến môi cô,nhẹ nhàng từ tốn luồn tay vào áo cô gỡ mắc áo ngực ra rồi trực tiếp chui đầu vào
-Bánh bao to...
-Đừng có nói mấy lời kì lạ như vậy (cô gõ đầu nó,ngại muốn chết mà còn)
Vài tiếng sau
Cốc...cốc...cốc
-Ai vậy?
-Tao nè,giao thừa rồi
-Ừ đợi chút
-Nhớ xuống sớm thắp nhan
-Ok
-Cô iu,cô dậy được không
-Ưm...vẫn còn...được...hơi mỏi thôi
-Nếu không ổn thì cô cứ ngủ đi
-Không sao mà
Cô đứng lên lắc lắc cơ thể nhức mỏi,da thịt tróng nõn cùng bờ mông khiêu gợi của cô khích thích con thú hoang trong người nó
-Thật khiến người ta không kiềm lòng được (nó chống tay lên giường nhìn cô mặc đồ)
-Sao?Tôi là cô ý đấy (cô cười cúi người hồn nó)
-Gần 30 mà cứ như gái 20 ấy (nó lật người cô lại giữ hai tay cô lên đầu)
-Em biết nói tuổi tác là điều kiên kị của phụ nữ không?
-Cô thích em bé không?
-Hửm,lại lạc đề
-Em hỏi thật
-Có,một đứa trẻ giống em (cô vươn tay bẹo má mềm của nó)
-Đợi em vài năm nữa được không,em sẽ cưới cô và cho cô một đứa trẻ
-Đừng gấp,hãy từ từ mà trưởng thành,em là phát triển quá sớm đấy đi đón giao thừa thôi (cô đẩy nó ra rồi đứng dậy,đợi nó bao lâu cũng được,nếu cô không thể thì nó cũng có thể,cô và nó còn rất nhiều thời gian quan trọng là cả hai đều phải quý trọng)
Nó nhìn bóng lưng cô thơ thẫn,nó sợ sẽ bỏ qua thời gian tốt nhất của cô,lúc đó cả mẹ và con đều nguy hiểm
3-2-1
Đã qua năm mới,pháo bông sáng loá cả bầu trời đêm,trong cái đêm xuân lạnh lạnh.Nó và cô nắm tay trên toà tháp 3 năm trước
-Thật đẹp (cô mỉm cười)
Nó vén tóc cô lên tai,người phụ nữ của nó lúc nó cũng đẹp,nó không kiềm lòng được mà hôn lên môi cô
-Sao vậy?
-Hôm qua,em vừa đọc được một bộ truyện,hai cô gái yêu nhau đẹp đến lạ lùng,tình yêu của họ như một bài hát,cuối cùng một người chết vì tự tử,một người sống nuôi con của kẻ khác.Nếu như lúc đó em từ bỏ có lẽ cô cũng vậy
-May mắn là em vẫn còn sống (cô chạm vào gương mặt có chút âm trầm của nó,xoa xoa cho chân mày giãn ra)
-Việc bỏ lại người yêu mà chết là một việc làm ngu ngốc nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được lí do
Cô ôm nó khắc sâu nó vào mình may mắn họ không gặp tình cảnh như vậy không li biệt âm dương
----------
Chao xìn chúc mừng năm mới,hôm nay là mùng 18.Chơi một trò chơi nha,mọi người biết bộ truyện tui nói tên gì không,đoán thử xem.Vì đây là bộ truyện tui thích nhất :))
Sắp tới chắc không ra chap được còn vài tháng nữa là tui thi chuyển cấp,khi thi xong tui sẽ quay lại xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro