Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Chuyện vui ở trường P2

Một ngày đẹp trời trong tiết của cô Thi (giáo viên được coi là hiền nhất trường) trong cái gió thiu thiu cùng với giọng đọc truyền cảm của cô khiến cho bao học sinh đổ gục (đổ gục ở đây là đổ gục xuống bàn ngủ khò khò)

-Thôi nào các em,dậy nghe cô giảng đi,sắp không được gặp cô nữa rồi (cô giảng mà hơn nửa lớp ngủ thì cô cũng buồn chứ)

Lớp này là lớp tự nhiên nên tất nhiên không quan trọng môn văn mấy,mà dù có muốn thì tụi nó cũng học thêm hết trơn rồi với tại cô Thi hiền nên tụi nó làm tới luôn

Cô nói vậy mà tụi nó vẫn ngủ là ngủ chắc tại ngủ sâu quá.Nó sầu lắm mà đâu có làm được gì,tại nó đâu có quyền,lớp trưởng lớp phó còn ngủ thì làm gì nhau đây

-Cô Thi,còn em nghe nè cô giảng tiếp đi (đôi mắt nó long lanh nhìn cô)

-Thôi,mấy bạn không nghe mà (cô cười rồi xoa đầu nó)

Nó thấy cô cười mà nó lo,tại cô cười mà mặt cô buồn lắm,buồn như sắp khóc.Mà cũng không phải là tụi nhỏ không thích cô,tụi nó thương cô lắm toàn khen cô thôi,nhưng cô tại cô hiền nên tụi nó mới vậy

Cô lủi thủi lên bàn giáo viên ngồi,phê lên sổ đầu bài con A,vì cô sợ cô Thư thấy tụi nó bị giờ B sẽ chửi,sau cô ngước đầu lên nhìn đám học sinh cô của cô,đối với cô việc cầm phấn giảng bài là đam mê,là được nhìn thấy học sinh của mình trưởng thành từng ngày,ánh mắt cô đầy hoài niệm về những ngày đầu tiên cô gặp chúng nó từ lớp 10 đến bây giờ là những anh chị lớp 12.Cô luôn khắc ghi những đứa trẻ cô đã dạy,cô không tức giận vì cô biết tụi nó năm cuối sẽ rất áp lực vì phải thi tốt nghiệp và cả con đường đại học ngoài kia mà môn văn của cô không giúp được tụi nó,rồi cô nhìn đến nó nước mắt cô bỗng rơi,đúng như cô Thư nói trong nó có một phần dáng vẻ của Minh Phong lúc còn ngoan hiền,và cô cũng chợt nhận ra là cách giáo dục của mình đối với những đứa trẻ giống như lúc đó.Cô lại nghĩ đến việc come out của cô với gia đình,cô lại buồn,sự tích tụ ấy đang lên đến đỉnh điểm. Nước mắt trực trào vì mớ cảm súc nặng nề bỗng như giọt nước tràn ly làm cô không kìm được mà phải che miệng để không làm tiếng khóc bật ra

Nó quan sát cô nãy giờ,cũng nhìn thấy biểu cảm của cô,nó muốn an ủi cô nhưng nó không biết phải nói gì

Rồi cô đứng dậy bỏ chạy ra khỏi lớp để không ai thấy cô khóc tiếng giày gấp rúc của cô làm đám học sinh kia tỉnh vài phần

-Ủa cô đi đâu vậy? (Một đứa hỏi)

-Hong biết...hong biết nữa...nãy giờ ngủ mà (một đứa trả lời)

Nó nói đủ lớn để cả lớp nghe

-Mấy đứa làm cô Thi khóc rồi đó

-Ủa sao cô khóc?

-Mấy đứa không nên như vậy chứ tại cô Thi hiền nên không nói với cô Thư thôi,nếu không mấy đứa tiêu đời từ lâu rồi

-Tự quản lớp đi,chị đi kiếm cô về để xin lỗi (nó đứng dậy rồi chạy đi)

Cô Thi chạy đi qua hành lang,trong những lớp học tụi học sinh cũng xôn xao vì có một giáo viên chạy thục mạng.Cô Thư đang dạy cũng nhíu mày nhìn dáng hình quen thuộc đó rồi cho lớp tự quản mà chạy theo

Cô Thi chạy đến nhà vệ sinh giáo viên ở cuối hành lang,đôi mắt đã đỏ hồng trong chật vật vô cùng.

-Chị Thi...sao lại chạy như vậy? (Cô Thư đi đến do cô Thi quay lưng về phía cô nên không thấy rõ cảm xúc)

-Chị...chị không sao,chỉ là hơi...(giọng cô rung rung,cố kiềm chế giọng nói của mình)

Cô Thư thấy có điềm nên đi đến kéo cô Thi vào lòng,khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cô thì trong ánh mắt léo lên tia đau lòng

-Sao vậy?Sao lại khóc,tụi nhóc làm gì chị à

-Không có...tụi nó ngoan lắm (cô Thi úp mặt vào lòng cô Thư để cô ấy không thấy được cảm xúc của cô)

Au:ừ ngoan lắm,ngủ ngoan ơi là ngoan luôn

-Cô!!...thi...(nó chạy đến nhà vệ sinh giáo viên cũng đúng lúc OTP đang ôm nha)

-Linh!!! (Cô Thư gằn giọng)

-Dạ!

-Lớp làm gì mà cô Thi khóc!! (Cô Thư vừa ôm cô Thi vừa nói,giọng 3 phần lạnh lùng 7 phần tức giận:))

-Dạ...dạ...lớp...lớp (trong lòng nó thầm cầu an cho lớp 12A1 rồi,mà ê là chuyến này lành ít dữ nhiều phải cầu siêu cho tụi nó thôi)

Cô Thi nghe giọng nó lại ôm cô Thư chặc hơn,cô ráng kiềm chế để không khóc mà nói với cô Thư

-Đừng làm khó Linh,lớp em ngoan lắm,không có gì đâu...

Tùng...tùng...tùng tiếng trống ra chơi rồi cũng vang lên,đám học sinh như ong vỡ tổ mà tràn ra ngoài

-Chị về phòng nghỉ ngơi đi,em hiểu rồi (cô Thư thở dài)

-Ừm chị về,nhớ đừng làm khó Linh đó (cô lau lau nước mắt rồi rửa mặt qua một lần cho mặt bớt đỏ)

Sau khi cô Thi đi khuất bóng,cô Thư gửi một tin nhắn vào nhóm lớp
"Tất cả học sinh lớp 10A1 sau 5 phút phải có mặt tại lớp,không có ngoại lệ"

Nó đọc tin nhắn mà lạnh cả ngừoi,cũng sóng vai cùng cô Thư về lớp

-Tóm tắt mọi chuyện cho tôi,ngắn gọn thôi (cô Thư bước đi hàn khí xung quanh lạnh lẽo khiến cho bất cứ ai đứng gần phải lạnh cóng)

-Lớp ngủ ạ,cô...cô Thi nhắc mà lớp không chịu dậy...em nghĩ là cô buồn vì chuyện đó

Sau 5 phút đúng như lời cô Thư gửi,lớp đẩy đủ không thiếu 1 đứa nào,mặt tụi nó tái xanh,tụi nó được cô chủ nhiệm 3 năm rồi,tụi nó biết cơn thịnh nộ của cô kinh khủng như thế nào

Cô ngồi trên bàn giáo viên,tay khoanh trước ngực,đôi mắt sắt lẹm nhìn về chúng sanh đang gào khóc trong lòng

-Anh chị biết lý do rồi chứ?

Lớp im ắng nhưng chúng nó thừa biết lý do,là đang hối lỗi đây

-Anh chị ngủ trong tiết cô Thi bao lâu rồi?

Lại im lặng

-Không có miệng trả lời à!!(cô đập mạnh xuống bàn)

Phía ngoài cửa học sinh lớp khác đi qua cũng là chung một ý nghĩ "đen thôi đỏ là red"

-Lớp trưởng!!?

-Dạ cô...Từ năm ngoái rồi ạ...lúc đầu chỉ vài bạn...nhưng dạo gần đây các bạn đang ôn thi nên...nên ngủ khá nhiều

-Tôi nói cho anh chị biết môn văn cũng là môn chính,cô Thi hoàn toàn có thể cho anh chị không thể dự thi tốt nghiệp vì cái thái độ học tập đó,cô Thi thương anh chị nên phê giờ A nhưng tôi thì không,thái độ lòi lõm đó anh chị học ở đâu,giáo viên có dạy anh chị không?

Cô Thư mắng mà mặt cô đỏ lè luôn, tại cô đang rất là giận

-Giờ tôi không nói nhiều nữa,3 tiết còn lại anh chị đứng hết cho tôi,tự suy nghĩ hành động của mình đi

Lớp rơi vào khoảng im lặng vô tận tụi nó thấy có lỗi lắm rồi,cô Thư càng mắng chúng nó càng thấy có lỗi

Nói xong cô Thư bỏ ra ngoài,để tụi học sinh đứng trong lớp tự suy nghĩ

-Thấy có lỗi chưa mấy nhóc (nó lên tiếng)

-Tụi em xin lỗi

-Mấy đứa cũng phải chuộc lỗi chứ,hay là mở một buổi tiệc nhỏ đi

Cả lớp nháo nhào bàn tán,rồi nhất trí tổ chức ở trường mà buổi tiệc này được hậu thuẩn bởi một giáo viên đặc biệt khác cô Anh~~

Chuyện là cô cũng nghe cái vụ đờ ram mu này từ mấy đứa học sinh của cô rồi,sau cô về hỏi nó nó cũng kể cho cô nghe kế hoạch,rồi cô cũng giúp nó mượn một phòng của trường để tụi nó tổ chức luôn

Và đến cuối cùng để kế hoạch thành công thì cần sự giúp đỡ của cô Thư nữa,để cô Thư dụ cô Thi tới chứ,tụi nó đánh liều nhắn cho cô

Tin nhắn trong nhóm lớp

"Cô ơi" (Hân Hân)

"Có chuyện gì?" (Anh Thư)

"Tụi em muốn tổ chức một buổi tiệc để xin lỗi cô Thi á cô" (Hân Hân)

"Không lo học lo chuyện bao đồng hả?" (Anh Thư)

"Dạ không có mà cô,tụi em muốn cô Thi vui thôi,tụi em hối hận thiệt mà" (Nhân Nguyễn)

"Đúng rồi đó cô" ( Hoàng nè)

.....

"Tụi em chuẩn bị hết rồi,chỉ cần cô dẫn cô Thi tới phòng thui à" (Ánh Ngọc)

Anh Thư đã xem tin nhắn

....

Anh Thư đang soạn tin

....

"Khi nào?Phòng mấy?" (Anh Thư)

Cũng đã đến ngày định mệnh,cô Thi được cô Thư dẫn đến phòng

-Em dẫn chị đi đâu vậy?

-Em không biết nữa (cô Thư cười)

-Ủa??

Rồi cô Thư mở cửa căn phòng đang đóng kín,nắm tay coi Thi dắt vào,trên môi là nụ cười đầy ôn nhu

Bên trong phòng tối đen,cô Thi không nhìn thấy rõ được có gì thầm nắm tay cô Thư chặc hơn

Bùm...

Tiếng pháo giấy và đèn điện cùng xuất hiện cùng một lúc làm cô choán ván theo bản năng mà ôm lấy cô Thư

.....

Học sinh đứng xung quanh kiểu bị đơ ấy,định là ai nấy lao đến ôm cô Thi để xin lỗi mà ai dè cô Thi ôm người khác rồi ahuhu

-Mấy...mấy em...

Cô Thi đỏ bừng mặt muốn buôn cô Thư ra nhưng có một lực nào đó khiến cô không buôn được,là cánh tay cô Thư đang ở trên eo của cô,không cho cô buôn ra

-Em...còn học sinh... (cô Thi không ngừng vùng vẫy để thoát ra)

-Chị đứng yên nào (cô Thư ôn nhu nói nhỏ vào tai cô Thi)

-Lớp thấy gì rồi chứ,cô Thi là người yêu của tôi,anh chị liệu hồn mà học cho đàng hoàng

Mấy đứa học sinh nhìn mà muốn xỉu cái đùng,mấy đứa ship OTP kiểu "tui không cần ship OTP trói tui lại quăng tui lên thuyền".Còn mấy đứa khác sốc đứng hình mất N giây

-Thư!!...chúng ta...ưm...

Cô Thi định nói câu phản bác lại nhưng lại bị một cái hôn nhẹ chặn lại

-Không được phủ nhận quan hệ của chúng ta (cô Thư cười)

-Aaaaaa (lớp nhốn nháo hết cả lên,hai cô giáo hôn nhau công khai rất là sốc chứ đùa)

-Im lặng! (Cô Thư liếc xéo lớp)

-Tôi nói xong rồi,giờ anh chị muốn làm gì thì làm,cô Thi mất một cọng tóc thì lên phòng tôi viết một bản kiểm điểm

Lớp nghe xong cũng choáng váng rồi rồi nhốn nháo chạy đến ôm cô Thi xin lỗi,làm này làm kia.Có đứa ôm cô Thi khóc xin lỗi quá trời làm cô cười không thôi,có đứa nhát quá cũng ôm cô một cái rồi đỏ mặt chạy đi,có đứa tặng cô hoa,quà các kiểu

Hôm nay cô Thi vui thật nhưng cô rất lo,cô sợ chuyện này sẽ nhanh chóng truyền đi xa,và cô Thư sẽ gặp rắc rối

Lúc này,có hai bóng dáng cao bước vào,nó tươi cười trên tay là một bó bông hồng đưa cho cô Thư

Sau lại đi đến trước mặt cô Thi quỳ xuống,cầu hôn cô Thi

-Chị à,thật ra em đã yêu chị từ rất rất là lâu rồi,từ hồi em còn bé xíu em đã thích chị,em đã rất hạnh phúc khi chị cũng thích em,và hôm nay em muốn chúng ta tiến thêm một bước nữa,làm vợ em nhé chị Gia Thi

Lúc này cô mới để ý xung quang đã rất rất là đông học sinh,cô Thư không chỉ come out với lớp mà còn come out với cả trường,cô Thi sốc đến nổi không nói nên lời

-Nhưng...nhưng...(cô Thi vừa vui vừa lo đến rơi cả lệ)

-Không sao đâu cô Thi tôi đã thông qua rồi (thấy hiệu trưởng cũng đến chung vui)

-Được rồi chị đồng ý (cô Thi nghe thầy hiệu trưởng nói vậy cũng cười nhận lấy bó hoa của cô Thư)

Mà nhận bó hoa xong cô Thư vẫn quỳ a

-Sao không đứng lên đi ( cô Thi thắc mắc)

-Em...em vui quá nên quên..còn có nhẫn (cô Thư vừa khóc vừa lấy nhẫn trong túi ra)

Nguyên trường được phen chấn động lần 2 khi thấy cô Thư khóc,đại ác ma của trường mà khóc thì bạn nghĩ sốc đến cỡ nào rồi đấy

-Trời ơi,đeo nhẫn cho chị sao run dữ vậy (cô Thi mặt buồn cười nhìn bàn tay run run kia)

-Tại...em vui quá thôi (nói rồi chiếc nhẫn ấy cũng được đeo vào tay cô Thi)

-Từ nay tui là vợ em rồi đó,phải biết nghe lời tui nghe chưa (cô Thi cười hạnh phúc)

-Em biết mà,em sẽ luôn nghe lời chị

Nói rồi hai người trao nhau nụ hôn hạnh phúc trước tràng pháo tay của mọi người

Còn vụ gia đình cô Thi thì chúng ta sẽ nói đơn giản như vầy

Cô Thi sinh ra trong một gia đình ba đời làm nghề giáo,từ nhỏ cô Thi đã quen cô Thư,cô Thư thì mồ côi cha mẹ nhưng được để lại một khối tài sản đồ sộ.Sau,cô Thi và cô Thư có tình cảm và họ quyết định công khai với gia đình nhưng gia đình cô Thi ngăn cản khiến cho hai người rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nang.Nhưng mà sau khi có bàn tay kì diệu của cô Anh giúp đỡ mọi chuyện đã ổn một chút và ta có ngày hôm nay vỗ tay cho OTP xinh đẹp

--------
Tui chợt nhận ra là câu chuyện này còn quá nhiều uẩn khúc,cái chết của Lan,câu chuyện chị em nhà Thanh Hoàng hay chuyện liên quan đến gia đình của cô,mọi thứ sẽ được sáng toả trong những chap tới tu bi không tình yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#côtrò