Ngoại truyện Chuyện vui ở trường P1
Quay ngược thời gian chúng ta hãy đến với năm học 12 lần thứ 2 của bạn Linh.Biết sao hong tại nó đi học 1 năm mà nghỉ gần hết năm để đi bệnh viện rồi thế nên bây giờ nó phải sách ba lô lên và đi học cùng các em kém nó 1 tuổi
Năm nay bạn Linh của chúng ta lại khoác trên mình bộ đồ học sinh đến trường nhưng hôm nay nó có cô
-Cục cưng dậy đi học nè (cô ôm nó hôn lên má nó cưng chiều)
-Ưm...cô a năm nay không được cô chủ nhiệm,em buồn (nó nũng nịu ôm ngang người cô cọ cọ)
-Cô khá chắc là năm nay em sẽ có một năm học tuyệt vời đó (cô cười nguy hiểm nhưng nó không thấy được)
-Hửm,sao cô biết ?
-Vì năm nay em có cô
-Trừi ưi,cô ngọt ngào quá dọ
-Gòi,dậy đi học nè
Khi hai người thay đồ xong cũng là 1 giờ sau
-Năm nay phải học thật tốt đó,không có được quậy,tui sẽ quan sát em đó (cô vừa vuốt thẳng cái áo sơ mi trắng của nó vừa thủ thỉ nhắc nhở)
-Em luôn là bé ngoan của cô mà
Sau cô cởi một nút áo của nó ra làm lộ ra xương quai xanh làm nó có rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu,sáng sớm mà cô mạnh bạo vậy seo?
-Gì vậy cô?
-Suỵt! (Cô ra hiệu cho nó im lặng)
Rồi cô mút vùng xương quai xanh xinh đẹp của nó tạo ra một vết ô mai đo đỏ,cô cười thoả mãn rồi cài nút áo lại
-Đánh dấu chủ quyền,nếu có ai làm gì em em phải đánh người đó biết không cô bảo kê
-Em nghe mà (nó cười hạnh phúc nhìn cô giáo đáng yêu của mình)
Bình cũ rượu mới nó vẫn học lớp cũ nhưng những bạn bè của nó đã ra trường rồi,nó cô chút hụt hẫn cũng có chút buồn,nhưng không sao cả nó có cô nó có gia đình và cả có nhỏ và Hoàng hai người bạn thân nhất nữa
Kể từ khi nó bước vào lớp ai cũng nhìn nó,cũng đúng thôi với cái vẻ ngoài soái tỷ của nó cũng với cái danh học bá và là con của nhà đầu tư trường cùng với vô số những chiến tích drama từ lớp 10 thì nó đã sớm nổi nhất cái trường này rồi
Nó đang ngồi thừ người suy nghĩ về tương lai cuộc sống sau này thì bỗng có một cô bé ngồi kế nó làm quen
-Chào chị...em là Ân rất vui được làm quen với chị
-À,chào em... mà em biết giáo viên chủ nhiệm lớp là ai không?
-Là cô Thư đó chị,cô dạy tin một trong những đại ác ma của trường,chắc chị biết cô ha
Nó nghe xong rớt cay bút trên tay xuống bàn đơ người,nghe tin như sét đánh ngang tai xỉu cái đùng
Nếu nó nhớ không lầm thì cô Thi iu đâu của nó chủ nhiệm 12A2,mà nó lỡ sai lầm chọn 12A1
Tiếng cao gót cao vút từ cửa lớp bước vào,một cỗ khí lạnh làm nó rùng mình,người phụ nữ ấy đặt tay lên vai nó
-Lâu rồi không gặp em (cô Thư cười nhưng nguy hiểm muôn phần)
-Dạ...dạ chào cô ,cô vẫn khoẻ đúng không
-Cứ từ từ mà tận hương năm học này
"Cô khá chắc là năm nay em sẽ có một năm học tuyệt vời đó"
Thì đúng như hai cô đã nói,nó có một năm học đầy drama với nhiều thứ mới lạ mà nó đã bỏ lỡ gần hết 3 năm qua
Một ngày đẹp trời,gió đưa cành trúc la đà con đi lấy chồng mẹ sống với ba.Vì tối hôm qua nhỏ rủ nó cô, chị, Hoàng và cả cô Khanh đi quán bar quẩy sập sình đến tận 12 giờ đêm nên hôm nay căn bản không học nổi kèm theo cái không khí chill chill và cô dạy hoá nói hay như hát điệu ầu ơ nên nó lỡ một chút ngủ quên và bị cô ấy xách nguyên cái tai kéo lên
-A...a...từ từ cô (nó đau đớn la oai oái lên)
-Em thì hay rồi,tưởng mình học giỏi rồi muốn làm gì làm hả,em nhìn em xem em có giống ai trong cái lớp này không,tôi sẽ báo về giáo viên chủ nhiệm về tình hình của em
-Ơ cô...em là...lần đầu tiên mà (nó buồn buồn nhìn cô ấy quay đi)
Dạo này trường có nhiều giáo viên mới hơn do đội ngũ giáo viên kì cựu đã về hưu khá nhiều và những giáo viên này đã mở ra những lớp học thêm,đã số mọi người trong lớp đều học nhưng cũng có người không,còn nó thì tất nhiên là không.Biết sao hong,tại ở nhà có cô giáo gòi,nói cô dạy Anh Văn thôi chứ cô giỏi lắm thêm nó thông minh nữa,nếu có môn nào cả hai không biết thì tự ngồi mò giải cũng coi như thú vui tao nhã (còn không biết nữa thì mình có quan hệ rộng mà gọi hỏi mấy thầy cô khác).Thì như bao trường hợp bị đì khác bạn Linh không tránh khỏi cảnh ấy,rõ rãng dạy trên trường một vực nhưng ra đề khó gấp đôi những bạn không học thêm đều tạch còn những bạn học thêm toàn 8,9 điểm.Còn nó thì
"10 điểm ,10 điểm"
Học bá của trường mà lại
Cô ấy tức lắm mà không trừ được vì kiểm tra trắc nghiệm
Và đó là lý do,chứ bạn Linh "ngoan" mà chỉ lâu lâu đi quẩy bay lắc thôi có gì đâu
Ngay sau khi cô Thư nghe tin nó bị mắng vốn,cô lập tức triệu tập nó lên phòng,từ lâu căn phòng của cô Thi và cô Thư một căn phòng siêu đặc biệt trong trường này vì là nơi phiên toà căn thẳng là được tuyên án.Nói sương sương về căn phòng này thì khi có một giáo viên măng vốn học lớp cô Thư chủ nhiệm cô Thư sẽ trở thành thẩm phán mà tuyên án còn cô Thi sẽ là luật sư của bị có và bên nguyên đơn sẽ là bên giáo viên kiện.Mà nói chung là ít có bị cáo toàn mạng ra khỏi phòng lắm tại cô Thi hiền quá :((
Nó bước vào căn phòng lành lạnh của hai cô giáo,nhìn một lượt cô Thư đang ngồi châm chú làm việc cô Thi thì nhìn cô Thư
-Em tới rồi (cô cười nhìn nó)
-Dạ cô
-Ngủ bao nhiêu mà bị cô Kì mắng vốn tới tai cô Thư vậy (cô Thi chống cằm nhìn nó cười)
-Hong có,em thề là lần đầu tiên á
-Em thì năm nào mà chẳng rắc rối (cô Thư vừa chăm chú viết vừa nói)
-Chứ bữa Hoá được bao nhiêu điểm mà cô ghim em (cô Thi xoa xoa tay cô Thư cho dịu lại)
-Em được 10 điểm cơ mà
-Dù em học giỏi hay dở thì việc em ngủ trong giờ học là sai và em hoàn toàn có thể bị phạt (cô Thư vẫn chăm chú viết gì đó)
Cốc...cốc
-Tới giờ rồi đó (cô Thi càng cười càng sâu)
-Mời vào
Cứ ngỡ là người ấy sẽ bước vào nhưng không là người khác
-Em nghe đồn Linh gây chuyện (cô bước vào cười nhìn cô Thi rồi ngồi kế bên nó)
-Là cô Kì dạy hoá mới đến,cô Thư đợi cô ấy lên để xét xử luôn
-Chỉ là ngủ một chút thôi mà lại phải xét xử sao? (Cô cười rồi nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nó chơi đùa)
Ai mà lúc trước người ta mới đi học trễ miếng mà đánh người ta vậy ta ơi,ai vậy ạ
-Dù là chuyện nhỏ nhưng về lâu về dài sẽ là chuyện lớn,hơn ai hết cô hiểu hơn tôi đúng không cô Anh (cô Thư lúc này mới ngước mặt lên)
Cô Thư và cô Anh bắn tia lửa điện với nhau.Cô Thi thì thầm hiểu được chuyện gì,là chuyện cậu học sinh Minh Phong.Cô Thư,cô Thi và cả cô Anh đều đã từng dạy qua hắn ta.Cô Thi còn nhớ hắn ta lúc trước là một cậu trai khôi ngô tuy là con nhà giàu có chút ăn chơi nhưng không đến mức quá đà khi mới đặt chân vào trường.Cả ba người lúc đó là giáo viên cũng gọi là mới chưa có những hình phạt để răng đe hắn ta,dần dần hắn từ một cậu ấm trở thành một tên giang hồ không hơn không kém,là một sự giáo dục không hình phạt,không nhắc nhở để học sinh buôn thả làm theo những điều xấu.Căn bản thì với cách giáo dục của gia đình hắn sớm muộn gì hắn cũng hư chứ không liên quan gì đến họ cả.Nhưng là giáo viên họ biết họ cũng có một phần trách nhiệm,và đến một ngày con sói ấy quay lại cắn xé chính người thầy đã dạy mình là hậu quả của một nền giáo dục sai lầm từ đầu đến cuối
-Linh,em đến phòng cô ngồi đi,cô sẽ nói chuyện với cô chủ nhiệm của em (cô cười ôn nhu đuổi nó đi để cô gây chiến)
-A dạ...
Nó vừa bước ra ngoài thì thấy cô Kì liếc nó rồi vào phòng,nó rén tại nó cũng thấy nó sai nhưng không sai lắm.Bé Linh là bé ngoan bé sẽ nhận lỗi mà đừng áp lực bé quá chứ
Khi nó đi căn phòng lạnh tanh 4 con người 4 môn học khác nhau
-Đôi khi quá cứng nhắc sẽ phản tác dụng đấy cô Thư à (cô Anh ôn tồn nói)
-Tôi không phải cứng nhắc mà là tôi cần một lý do để xem em ấy có phải là một học sinh đàng hoàng không.Cô Anh cô có cần tôi nhắc lại quá khứ em ấy không?Tôi không cần biết em ấy giàu ra sao,cách tôi nhìn là nhìn vào nhân cách của học sinh.Cô còn nhớ Minh Phong không cô chính là người xin tôi nhẹ nhàng với thằng bé rồi thì sao chính nó đã làm gì cô? (Cô Thư rất thẳng thắng,từng câu nói của cô đều nhắm đến một vấn đề cô không coi nó là một học sinh đàng hoàng và một ngày nào đó nó sẽ là bản sao của Minh Phong)
-Mỗi một học sinh đều có quá khứ để hình thành tính cách của nó,với Minh Phong thằng bé được cưng chiều đến hư hỏng,còn với Linh con bé bị cô đơn đến mệt mỏi,nếu tôi nói con bé trong vòng 3 đã đi đến cửa địa ngục không biết bao nhiêu lần cô tin không?Tôi xưa nay không hề muốn gây gắt trong bất cứ chuyện gì nhưng với chuyện của em ấy tôi muốn đòi lại quyền lợi xứng đáng dù có sử dụng cả quan hệ và cả thủ đoạn
Nói xong cô Anh cũng nhẹ nhàng nhìn cô Kì cười làm cô ấy sởn cả da gà
-Cô Thư tôi...tôi thấy chuyện cũng không lớn tôi chỉ nói cho cô biết một chút tôi đi trước (cô Kì chuồn lẹ,ngồi phòng này lâu sẽ bị đóng băng đến chết còn bị cô Anh trả thù nữa,từ nay cô chừa không đụng đến học sinh cưng của cô Anh nữa)
Sau khi cô Kì đi,cô Thi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
-Em là định làm gì? (Cô Thi mặt cũng khá nghiêm trọng)
-Tình trạng tâm lý của con bé vừa ổn lên một chút em hi vọng mọi người đừng áp lực con bé,em là sợ nó lại tự tử thôi (cô dựa lưng vào ghế thả lỏng nhắm mắt lại,nãy giờ cô diễn hù cô Kì một chút thôi)
-Em định hết năm nay rồi sẽ nghỉ làm giáo viên,em muốn chăm sóc con bé thật tốt nên là em sẽ làm mọi việc vì Linh chị Thi à
Cô Thi nghe xong cũng lại gần ngồi xuống cạnh cô Anh,nắm tay cô Anh lo lắng
-Chị biết em lo cho Linh nhưng đừng để cảm xúc cá nhân lấn át sẽ bị diện nghị đấy
-Em với em ấy giống như chị với cô Thư thôi,chúng ta đều không thể buông tay được chỉ có thể ở phía sau lo lắng mong người mình yêu hạnh phúc bình yên (nói xong cô Anh bỗng rơi vài giọt nước mắt)
-Chị hiểu rồi,em về đi,chị sẽ khuyên cô Thư (cô Thi vỗ vỗ mu bàn tay cô Anh)
-Cảm ơn chị
Cô bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó,trên mặt không khỏi mang nhiều cảm xúc,có lẽ cô nhớ đến Minh Phong cậu trai khôi ngô lớp 10 ngày nào,cũng nhớ đến Minh Phong tên đê tiện lớp 12 năm ấy hai hình ảnh ấy dần hợp lại và trở thành một cái xác không hồn bị ma tuý hành hạ mà cô đã nhìn thấy tối hôm qua.Cô chợt thấy nếu kị sĩ của mình lựa chọn con đường giống với hắn ta thì sao?Đôi mắt cô bỗng loé lên một tia lo lắng
-Cô a~~ (nó chạy đến ôm cô vào lòng)
-Cô giải quyết cho em rồi chúng ta về thôi ( cô vuốt lưng cho nó)
-Là em sai mà,sau này em chỉ đi chơi vào thứ 7 hoi không ngủ gục nữa,em hứa á
-Ừ,ngoan lắm
Thấy chưa Linh của cô ngoan mà,sao lại giống tên giang hồ kia được
--------
-Chị à,ba mẹ chị....(trong căn phòng yên tĩnh ấy lại giọng nói vang lên)
-Chị biết những điều em làm và bấy lâu nay em đã phải rất áp lực nhưng đừng giận cá chém thớt chứ
-Em...xin lỗi...
-Chúng ta cùng cố gắng nhé,không sao cả,giống như Anh đã nói chúng ta không thể buông tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro