Chuyện chưa kể:chap 2
-Thư này
-Hửm? (cô Thư đang bận bịu trong bếp nghe vợ gọi thì đáp)
-Sắp đến kỉ niệm 2 năm ngày cưới rồi,chị muốn cùng đến Pháp,em thấy sao? (Cô Thi thích thú nhìn cô Thư )
-Miễn là chị vui là được (cô Thư đi ra đặt một nụ hôn nhẹ lên tráng cô Thi)
-Nhưng mà...chúng ta sẽ phải nghỉ dạy đấy,chị lo mấy đứa nhỏ...
-Suỵt,tụi nó bám chị mấy năm rồi,lâu lâu chị cũng phải thuộc về em chứ (cô Thư nhẹ nhàng vuốt bờ môi căng mọng của cô Thi rồi thì thâm vào tai cô)
-Xì,mà mai em đi gát thi hả,cần chị chở đi không?
-Thôi ở nhà đi cô giáo già,em lớn rồi mà
-Ai cho em nói tui già,chọt chết em nè
Hai người vui đùa trong màng đêm mưa lạnh,nhưng có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng
-------
Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã,cũng không biết tại sao mà mọi thứ đều như khóc thương cho ai đó
Phòng thi số 5
-Các em bắt đầu làm bài (tiếng nói uy phong của cô Thư)
Phòng thi số 5 hôm nay thật lạnh lẽo,giám 1 và 2 đều là hai đại ác ma của trường nên chẳng ai dám hó hé nửa lời.
Cô Thư hôm nay lại cảm thấy bồn chồn đến lạ,cô cứ cảm giác mình sắp mất đi thứ gì đó rất rất quan trọng nên hôm nay cô không tập trung cho lắm,cứ ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại mình.May là còn có thầy Sơn canh phòng.
-Cô Thư,nếu cô mệt thì cứ về trước đi,tôi canh được rồi
-À không,chỉ là hôm nay trời hơi lạnh
-Cô và cô Thi cũng nên tìm một đứa trẻ đi cho vui cửa vui nhà
-Cô Thi cũng thích trẻ con lắm,nhưng cô ấy sợ tôi ăn hiếp chúng (cô Thư cười cười nhớ lại việc bàn chuyện nhận nuôi con với cô Thi)
-Haha,cô Thi dịu dàng còn cô nghiêm khắc như vậy đứa trẻ ấy mới nên người được đúng không?Gia đình tôi cũng vậy đấy
Tùng tùng tùng
-Hết giờ rồi,bỏ bút xuống không viết nữa
Sau khi làm xong các công việc cô Thư chạy xe về căn hộ nho nhỏ của hai người,không hiểu sao càng về nhà tim cô đập càng nhanh,cảm giác sợ hãi như đánh úp vào đại não
Khi đi vào chung cư thì cô lại thấy một người đi ra,người này rất lạ cô chưa thấy bao giờ,nhưng bây giờ không phải thời gian để quan tâm đến người đó,cô gấp rút chạy lên căn hộ
Cửa vẫn còn đóng,căn nhà vẫn còn hương thơm thoang thoảng của đồ ăn
-Chị à em về rồi này
-Chị ơi
-Chị ngủ hả
Cô từ từ bước vào phòng ngủ,thở phào khi nhìn thấy cô Thi đang nằm trên giường
Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường,cười triều mến chạm nhẹ lên tóc cô Thi sau lại chạm vào má của người con gái cô yêu
Lạnh quá
Sao lại lạnh như thế này
Cô kéo tung chăn ra,sao vợ cô lại không mặc đồ,sao lại ngủ như chết thế này
-Chị à,dậy đi,chị sao vậy...chị à....chị đừng đùa nữa không vui đâu
Không có tiếng trả lời,cô run run nhìn người con gái trần trụi trước mặt,để tay ngang mũi cô, cô hi vọng cô Thi còn thở
Một phút...hai phút trôi qua không cảm nhận được hơi thở nào cả
-Chị...chị...đừng đùa nữa mà...chị nói chúng ta sẽ đi Pháp mà...
Cô Thư nhìn người con gái như say ngủ kia khóc không thành tiếng,hai người chỉ mới cưới nhau được 2 năm thôi mà,cô đã đợi rất rất lâu mới có can đảm tỏ tình với cô Thi,chỉ có chưa tới 6 năm để yêu nhau,sao lại như vậy,cô không cam tâm
Hôm nay trời mưa lớn quá,ông trời đang khóc thương có cô giáo trẻ này sao,cô yêu nghề lắm,cô yêu học sinh lắm nhưng sao cô chết trẻ vậy,ai lại nỡ lòng sát hại cô như vậy
Mưa ngày một lớn,tiếng mưa ào ào nhưng sao lại không lấn át được tiếng còi cảnh sát,tiếng than khóc của bao người
-ĐỀU TẠI CÔ,ĐỀU TẠI CÔ MÀ CON GÁI TÔI CHẾT,TRẢ LẠI CON CHO TÔI (mẹ cô Thi không ngừng trách cứ cô Thư,nếu năm đó con gái bà không yêu ngừoi con gái này,nếu năm đó nó chịu cưới một người đàn ông bình thường thì có lẽ nó đã không chết)
Cô Thư chỉ đứng đó,không nói một lời,cô sợ nếu cô mở lời cô sẽ không kìm được mà khóc ngất tại đây,người cô yêu đi rồi,cô cũng chẳng thiết sống nữa.Chỉ là cô không muốn cô Thi chết oan uổng thôi
Cũng chỉ vài giờ sau,mưa đã dứt,nắng cũng đã lên nhưng sao nắng lại gắt gỏng như vậy,cứ cảm tưởng như đang thiêu đốt da người,có lẽ mặt trời cũng đang tức giận,tức giận vì một thiên thần rời khỏi nhân gian
Nó và cô Anh khi này cũng biết tin,khi đến nơi cảnh sát vẫn còn điều tra.
Nó bước vào căn nhà của người giáo viên thân yêu của nó,người đã diều dắc đỡ đần nó trong những năm tháng cảm tưởng như rơi xuống đáy vực
Nó nhớ lắm,nó nhớ lần đầu tiên gặp cô,cô mặc áo dài sọc đen trắng,cô đẹp lắm,đi chung với cô Thư thì lại thành một cặp đôi đẹp nhất trên đời.Nhớ những lần cô chăm sóc nó,nhớ những lần cô dỗ dành nó như một người mẹ,cô ơi sao cô đi trẻ vậy là ai đã hại chết cô
Nó nhìn xác cô trên giường,cô như đang ngủ vậy,gương mặt vẫn hiền dịu như ngày nào.Thôi thì cô yên nghỉ nhé,em sẽ bắt kẻ hại cô phải trả giá
Cô lúc này đối mặt với cô Thư,cô Thư giờ đây cứ như cái xác không hồn,có lẽ cô Thư cũng không biết cô đang có mặt ở đây nữa chăng?
-Cô Thư...chị Thi...chị ấy...
-Tại sao...tại sao lại là chị ấy,tại sao ông ta lại...nếu chị ấy không yêu tôi...nếu chị ấy không liên quan đến con bé ấy thì liệu chị ấy...chị ấy là người thân cuối cùng của tôi mà...tại sao các người...(cô Thư khóc,cô khóc vì biết nguyên nhân,biết kết quả,nhưng không thể thay đổi được gì)
Cô Anh lần đầu tiên thấy cô Thư khóc là hôm được cô Thi chấp nhận lời cầu hôn,nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô Thư khóc tức tưởi như vậy
Giám định pháp y cho thấy cô Thi mất là do bị tiêm thuốc độc,thời gian vào khoảng 8 giờ sáng,ngoài ra còn phát hiện dấu hiệu bị xâm hại tình dục nhưng tuyệt nhiên không hề có bất cứ dấu vết nào của hung thủ và tất cả camera của toà nhà đều bị hỏng trong thời gian đó và hoàn toàn không thể khôi phục lại
Không dấu vết,không nguyên nhân,không có gì cả,cô Thi mất mà không biết hung thủ là ai,cô chết đầy oan uổng,đầy nhục nhã
Ngày tang của cô,học sinh đứng đầy hết nhà tang lễ,ai cũng khóc,ai cũng thương cô,và ai cũng căm hận tên hung thủ ấy,họ quỳ trước di hài của cô thề rằng chắc chắn sẽ khiến cho tên ấy trả giá
Cô Thư đứng một bên,cảm xúc hỗn độn dân lên trong lòng
-Chị à,học sinh của chị chúng lớn hết cả rồi chị không phải lo nữa,chị cũng không cần lo cho em đâu,xong mọi việc em sẽ đi theo chị,chị đợi em một chút nhé
Cô Thư cười chua chát nước mắt lăn dài trên má
Bên ngoài cô và nó đang siết tay nhau thật chặt
-Cô à nếu cô đi em cũng sẽ đi theo cô nên là đừng sợ nhé
-Nói bậy gì đấy
-Nhưng nếu em đi cô phải sống thật tốt nha
-Im miệng lại,không có nói lời xui xẻo
-Ừm,không xui xẻo,chỉ là em sợ chúng ta sẽ như họ...
--------....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro