Chap 7 lại nữa rồi
Ba người phụ nữ đó không ai khác là cô Anh, cô Thi và cô Thư. Tuy đứng gần nhau nhưng mỗi người tỏa ra một vẻ đẹp riêng. Cô Anh thì lạnh lùng cao lãnh. Cô Thi thì hiền hòa, dễ gần. Còn cô Thư thì xinh đẹp nhưng không kém phần nghiêm túc. Người ngồi kế bên nó bây giờ cũng quyến rũ động lòng người.Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô bé này đao hoa nên bị đánh ghen. Nhưng đánh ghen còn đỡ hơn áp lực lớn từ 3 cô giáo này.
-Ai đây Linh? (chị gái quyến rũ hỏi nó)
-À... Đây là giáo viên...trường em(nó nhìn chị rồi nhìn 3 cô)
-Cũng biết tôi là giáo viên cơ à (cô Thư lên tiếng đầu tiên)
-Em ở đây được bao lâu rồi? (cô Anh cất tiếng nói lạnh lùng)
-Dạ... 2 tiếng ạ( nó nói dối cho đỡ tội)
-Uống bao nhiêu ?
-Dạ 1 chai ạ
-Biết hậu quả rồi chứ?
-Dạ biết(nó cuối gằm mặt)
-Theo tôi về (cô chủ động lôi nó)
Cô nắm lấy cánh tay nó kéo đi thì có một bàn tay giữ lại.
-Nè tuy cô là giáo viên của con bé nhưng cũng đâu cần quản như vậy.(chị gái quyến rũ hơi nhíu mày nói)
-Cô Anh thật ra con bé là.... (đang định nói thì cô Thi nhìn thấy anh mắt cầu xin của nó)
"Cô Thi yêu dấu em xin cô, em lạy cô đừng nói cho cô Anh biết"
-À không có gì(cô Thi đành giữ im lặng vậy)
-Chị Thi ?(cô Thư nhíu mày)
-Suỵt!! (Cô Thi đê tay lên môi ra hiệu im lặng)
-Chị Linda, không sao đâu,em về trước lần sau em với chị nói tiếp nha. (nó trấn an chị gái quyến rũ)
Lúc này chị ấy mới buôn tay ra, cô Anh kéo nó ra xe và cô Thi, cô Thư cũng lên. (Các bạn đang thắc mắc tại sao 3 cô giáo này lại đi chung xe đúng không. Chuyện là cô Anh khi vào trường đã được cô Thi giúp đỡ rất nhiều và từ đó 2 cô giáo này làm bạn .Còn cô Thư tuy không hay nói chuyện nhiều với cô Anh nhưng lại rất quý con người này vì cô làm việc gì ra việc đó, nói ít làm nhiều. Hôm nay do cô Thư và cô Thi đều uống rượu nên đi nhờ xe cô Anh về. Vừa ra khỏi phòng lại thấy nó ngồi uống với một người phụ nữ.)
-Nhà 2 cô ở đâu? (cô Anh quay xuống hỏi)
-Tôi và cô Thi ở đường B cô cứ đừng xe ở đó(cô Thi vì uống một ít rượu mà dựa vào vai cô Thư ngủ)
Nó ở ghế phó lái quay xuống nhìn thì thấy cảnh tượng này. Máu hủ nổi lên"tôi biết mà, hồi sáng là nghi nghi rồi, bà cô nghiêm khắc vầy mà cười đùa với cô Thi là tui nghi rồi, có cần chụp hình làm kỉ niệm không ta, đâu phải ở đâu cũng thấy cảnh này 😈😈"
-Em sao nhìn tôi chằm chằm vậy(cô Thư hỏi)
-À dạ không có gì đâu cô (nó cố hết sức để kìm máu hủ lại, không là nó lấy điện thoại ra chụp 2 người rồi)
-Cô Anh định giải quyết em học sinh này ra sao? (cô Thư vén vài cọng tóc trên tráng cô Thi rồi hỏi cô Anh)
-Theo bảng nội quy mà làm, lớp trưởng phạt gấp đôi(cô Anh vừa lái xe vừa nói)
Nó ngồi im thin thít, nó biết số phận của mình rồi. "em mới bị đánh hồi sáng mà cô😭😭"
Đến đường B cô Thư gọi cô Thi dạy rồi cả hai cùng ra về. Để lại trên xe hai con người im lặng, bầu không khí bức người này làm nó muốn nhảy khỏi xe.Về đến nhà cô Anh ấn chuông nhà nó, thì gặp nhỏ mở cửa.Nhỏ rất bất ngờ vì thấy cô đứng trước cửa cùng nó
-Tôi muốn gặp ba mẹ của em Linh để bàn một số chuyện.
-Dạ...cô ơi ba mẹ Linh đi công tác, lâu lâu mới về một lần.
-Vậy em sống ở đây cùng em ấy?
-Dạ, ba mẹ em vừa đi công tác, em sang ở nhờ(nhỏ hơi ngại ngùng nói)
-Em sang nhà chị Trinh chơi đi tôi cần giải quyết Linh một số chuyện (không hiểu tại sao khi cô thấy nó ngồi cười đùa với người phụ nữ kia cô lại có chút khó chịu)
-À dạ(cô chủ nhiệm đích thân nói thì nhỏ cũng không thể từ chối)
Nhỏ chạy qua nhà chị để lại nó với con người mặt lạnh kia. Bây giờ nó khóc không ra nước mắt luôn. Cô bước vào nhà, đây là lần đầu tiên cô bước vào nhà nó cảm thấy ở đây rất ấm cúng, không lạnh lẽo như ở nhà cô. Cô để ý có một cây roi mây ở trên đầu tủ nữa nha.
-Cô... Cô uống gì để em lấy ạ. (tim nó sắp rớt ra rồi)
-Không cần uống, tôi và em cùng nói chuyện. (cô đi thẳng vào vấn đề)
-Dạ
-Ba mẹ em không ở đây tôi sẽ thay họ coi chừng em. Đi vào chỗ không nên vào em nghĩ vi phạm bao nhiêu nội quy. (cô nhìn nó nghiêm túc)
-Em xin lỗi ạ, em sẵn sàng chịu phạt, chỉ hi vọng cô không hạ hạnh kiểm em
-Vậy tốt, bảng nội quy có ghi rõ vi phạm nội quy nhà trường 40 roi , em lại vi phạm 2 điều trong nội quy .Và điều quan trọng hơn em là lớp trưởng. Em hiểu chứ?
-Dạ "sáng mới ăn 80 cây giờ ăn thêm 160 cây nữa ôi cái mông yêu quý"
-Cây roi mây đó tôi sử dụng được chứ? (cô me cây roi đó lâu rồi nha)
-Dạ...được(nó sực nhớ ra lần trước sư phụ đánh nó,nó ngất tại chỗ phải chở vào bệnh viện. Từ đó nó để cây roi mây trên đầu tủ để không mắc sai lầm như lần đó nữa)
"Trời ơi Linh ơi là Linh mày tự hại mày rồi"
Nó còn nhớ như in cảm giác sư phụ đánh nó. Mỗi roi rơi vào mông như tra tấn vậy. Cô là định đánh 160 roi thật sao?
Nó nằm xuống ghế sofa nuốc nước bọt. Cô hạ từng đợt roi vào mông nó nhưng nó vẫn không la khóc mà nằm chịu đựng. Cô cũng bất ngờ về độ chịu đòn của nó. Sau 30 phút cô đánh đến mỏi cả tay thì cũng hết số roi.
-Xong rồi ngồi dậy đi, tôi không muốn thấy em vào bar một lần nào nữa. Đã rõ?
-Dạ "ui da cái mông của tui"(cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng)
-Tôi về đây. (cô vừa đi tới cửa thì quay lại nói vói nó) ngày mai em lên phòng tôi chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh vào tuần sau.
-Dạ "huhu phận làm đầy tớ 😢😢,mông đau còn bắt lết lên phòng chủ nhiệm"
---------@---------------@-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro