Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Bóng tối bao phủ xung quanh cơ thể nó,nó ngồi co ro một góc dưới ánh đèn len lói,khi ánh đèn này tắt nó sẽ chết.Ánh đèn cứ chớp tắt chớp tắt,nếu như nó đứng dậy cố gắng một chút sửa bóng đèn này thì sao,nó có sống được không.Nhưng mà...nó còn gì để sống nữa...thôi để nó tắt đi
Bíp...bíp...bíp....bíp.bíp.bíp bípppp
Đã là 1 giờ sáng,tức là đã qua ngày hôm sau,bác sĩ gương mặt nặng nề bước ra khỏi phòng.Hành lang tối tăm chỉ còn chị và ngừoi bảo vệ kia còn tỉnh táo
-Tôi không chắc về tình trạng này,nhưng không khả quan cho lắm,tim bệnh nhân có thể ngừng bất cứ lúc nào,chỉ còn có thể trông đợi vào sự cố gắng của cô bé thôi
Nó nằm trong phòng chăm sóc đặt biệt,máy thở và dây nhợ gắn khắp người.Ngay cả ngừoi ngoài như chị còn không tin nó cố gắng,thử nghĩ ngừoi đã từng rạch tay tự sát mấy ngày trước lại cố gắng giành giựt sự sống với tử thần sao
Ba mẹ nó cũng đã chạy tới,mẹ nó thì cứ bần thần ngồi ở đó,mức độ của sự việc này không phải là bị thương ngoài da như những lần trước,đây là cả tính mạng của một con ngừoi,có thể đây là lần cuối họ gặp nó còn thở thì sao.
-Đưa tôi về!TÔI NÓI ÔNG ĐƯA TÔI VỀ (mẹ nó bắt đầu la lên)
-Đừng như vậy,xin em,coi như đây là lời cầu xin cuối cùng của anh (ba nó quỳ xuống trước mặt mẹ nó)
-Chúng ta đã đầy đoạ con quá lâu rồi,em...em đừng như vậy nữa...(ba nó không kìm được nước mắt nữa,mấy năm qua ông bận nó có bị bao nhiêu vết thương đi nữa ông cũng không biết,ông căn bản không biết gì về nó cả,kể cả việc hôm nay là sinh nhật nó,ông mới chợt nhận ra ông quá vô tâm)
-Ngày này năm đó...anh đã bỏ tôi và con để theo người đó...là ngày sinh nhật con...bất hạnh thay con của tôi vào chính ngày sinh nhật của nó lại chứng kiến ba nó ngoại tình,mẹ nó tự sát...(mẹ nó bần thần kể lại,trong một khoảnh khắc chồng bà quỳ xuống bà đã tỉnh táo trở lại,con gái bà thật sự tội nghiệp khi có ba mẹ như họ)
Căn bản không ai nhớ sinh nhật nó,và kể cả nó,chỉ có những tờ giấy những cuốn sổ là ghi lại thông tin về nó,ngừoi ta coi sinh nhật là ngày vui còn nó coi sinh nhật nó là một nỗi bất hạnh vì ngày đó là ngày nó dường như không còn gì trong tim
Lúc này cô cũng lảo đảo chạy tới,khi cô nghe tin của nó cô như chết lặng,cô càng nghĩ càng sợ,nó sẽ không ôm cô nữa hôn cô nữa thì thầm với cô nữa,nó sẽ nằm dứoi đất lạnh băng mà không ai quan tâm.
-Linh sao rồi!!!(có thể thấy vẻ tàn tạ của cô,bộ đồ hôm qua còn chưa thay,lớp trang điểm nhoè đi rất nhiều vì khóc,giọng của đã khàn đi)
-Cậu...xin lỗi...(chị né ánh mắt của cô,chị căn bản không đánh giá cao phần trăm sống của nó,trong những người ở đây chị là người tỉnh táo nhất,suy nghĩ kĩ một chút nó chết cũng là một sự giải thoát)
Bóng đèn không ngừng chớp tắt ánh sáng của đèn làm nó cảm thấy phiền "chết thì chết đại đi,đèn với chả điếc"
Bípppppppp tiếng máy đo kêu inh ỏi làm nhưng ngừoi ở hành làng bỗng chóc cảm thấy như tim co thắt dữ dội,nó sắp đi rồi
Các bác sĩ lập tức vào để cố gắng giành lại sự sống cho nó
-ĐỪNG!! LINH ĐỪNG BỎ CÔ!! LINH (cô gào thét vô vọng,cô bỏ hết tôn nghiệm đập vào cửa kính phòng bệnh)
"Hử...tiếng của cô,cô đang hét sao,cô đừng như vậy,em không có bỏ cô đâu,để em sửa đèn"tâm trí nó bây giờ như đứa trẻ cấp 1 vậy,nó chỉ muốn cô hạnh phúc thôi,không còn nghĩ về cái gì được nữa.Hai tay nó chạm lên bóng đèn xoay xoay
Bên ngoài bác sĩ không ngừng kích tim cho nó,bên trong nó cũng níu lấy tia sáng cuối cùng của bóng đèn
"Không được,đừng tắt,bóng đèn,tao muốn sống mà"bóng tối đã bao phủ cả thân hình nó,nó chết lặng nhìn bóng đèn đã tắt hẳn
Bác sĩ cũng đã ngừng cấp cứu,trên gương mặt họ đầy vẻ tiếc thương,người bên ngoài hành lang cũng đã ngầm hiểu nó đã ra đi rồi,không ai dám lên tiếng,họ sợ khi hỏi sự thật sẽ lập tứ đập vào mặt họ một cú đau điến
-Không được!! Linh,kị sĩ mau tỉnh dậy đi,đừng có ngủ nữa...mau tỉnh dậy bảo vệ công chúa đi...!! (Cô lao vào ôm mặt đang dần lạnh đi của nó)
-...
Đáp lại cô chỉ là âm thanh chói tai của máy đo và gương mặt nặng nề của mọi ngừoi,cô ngã khuỵ xuống đất,cái đau này làm cô tỉnh táo vài phần,nó chết rồi...








Một khoảng lặng im bao trùm căn phòng bệnh cho đến khi.Bíp...bíp...bíp.....
"Sửa được rồi,kị sĩ quay trở lại bảo vệ công chúa thôi" ánh đèn vụt sáng trong bóng tối,ánh sáng mạnh mẽ của tình yêu và hi vọng "em đã hứa sẽ không chết mà"
Cô đứng dậy,kề sát gương mặt mình vào gương mặt nó,để những giọt nước mắt của mình từ từ chảy xuống,thì thầm với nó
-Cảm ơn em,cảm ơn em rất nhiều,cô yêu em
--------
"Mày,mày không đủ điện hả,sao mà không cho tao tỉnh dậy hả,tao phải đi bảo vệ cô"nó ngồi chửi cái bóng đèn,tuy bóng đèn đã sáng nhưng nó vẫn chưa được gặp cô a
Pónk đèn said:từ từ chứ ba,tao chỉ là tinh thần của mày thôi,còn cái thân xác của mày sao tao biết được
"..."
-Bao lâu mới chịu tỉnh đây (cô vuốt ve sóng mũi của nó,mỗi lần nó nằm bệnh viện cô đều làm như vậy)
"Em khum biết aaaa"
-Tôi nhớ em lắm đó
"Em cũng vậy mà,em muốn ôm cô,muốn hôn cô aaaa"
-Có phải em thích mùi bệnh viện lắm không?Để cô mua dầu thơm mùi nước sát trùng nha,như vậy em sẽ không cần vào đây nữa
"Gì vậy chời,em chỉ thích mùi của cô thôi,mùi của cô,mùi của cô,mùi của cô,ghét cái mùi thuốc này lắm"
-Không trả lời cô à,em hết thương cô rồi
"...ủa chứ nãy giờ mình nói cô nghe à omg"
-Giỡn hoi,ngoan ngoãn hồi phục,khi tỉnh dậy có sức để cô yêu em (cô hôn lên má nó)
"Yay,yay"
Hè đã đến rồi,nó nằm đây đã bỏ qua kì thi quan trọng của đời học sinh,bỏ qua lễ tốt nghiệp,chỉ nằm đó mà tự độc thoại,may mà có cô,có ba mẹ nó.À mẹ nó đã dịu dàng giống lúc trước,nó vui lắm,mẹ nó hay kể chuyện cổ tích cho nó,hay cùng cô nói về nó lúc nhỏ,nó nằm đó nghe hoi,nhưng mà đa số nói xấu nó a
Pónk đèn:hey bạn,đến lúc phải tỉnh dậy rồi,hãy sống thất tốt vì bây giờ mọi ngừoi đều yêu thương bạn,hãy sống và yêu cô ấy bằng con tim và lý trí của bạn nha,ngừoi bạn chọn là cô ấy,pónk đèn cũng chọn cô ấy
"Omg được dậy rồi,bye bà pónk"
Pónk đèn: ...bye
Nó từ từ mở mắt,khung cảnh mờ mờ ảo ảo quen thuộc,mùi C2H5OH này ngửi qua không dưới 50 lần.Nó cố gắng ngồi dậy với cơ thể nặng nề,tuy hơi khó nhưng mà nó làm được
Nó ngồi nhìn về phía cửa sổ,ánh nắng hè oi bức chiếu rọi cả căn phòng,nhớ lúc nó tỏ tình cô quá đi.Nó đã từng đi xuống địa ngục thử,nơi đó lạnh lẽo không giống lúc ở với cô,nó giống lúc nó ở căn nhà lạnh lẽo kia,nếu cô không gọi nó,chắc nó đã ở nơi lạnh lẽo cô đơn đó mãi mãi
Nó nằm đây vài tháng cơ thể đã yếu đi nhiều phần,mà sao không thấy ai hết vậy,à chắc là còn nghĩ nó đang nằm ngủ
Cạch!
-Linh à,cô có mấy cuốn truyện mà em thích này,để cô đọc cho em...(túi đồ của cô rớt xuống đất)
-Linh !em...tỉnh rồi...
Nó cười,nặng nề nâng hai tay lên làm bộ dáng muốn ôm,cô chạy tới ôm nó,lâu rồi hai ngừoi không được ôm như này
-Em...yêu...cô (do đã quá lâu không nói,giọng nó có chút khàn,và có chút gì đó khát nước nữa)
-Cảm ơn em...cảm ơn em...(cô hôn lên má nó tóc nó mắt mũi miệng,cái hành động này cô đã làm rất nhiều lần khi nó ngủ,nhưng nó tỉnh rồi a,cô đường đường chính chính ôm hôn nó)
-cảm... ơn... cô
------
Thấy tui siêng hom,tại mai sinh nhật tui ó
Hết ngược rồi nha mấy má,lúc tui ngọt cái kêu tui ngược,lúc tui ngược cái kêu tui ngược tiếp khum thấy tôi hai bạn trẻ của tui seo :)) mai mốt tui viết ngoại truyện cãi lộn cho mấy bà iu 🙂❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#côtrò