Chap 57
"Từ hôm nay Nguyễn An Linh trong tim chỉ có Nguyễn Ngọc Anh,mãi mãi yêu cô,mãi mãi để hình ảnh cô trong đầu,cơ thể Nguyễn An Linh là của Nguyễn Ngọc Anh xin thề với trời đất"
"Cô Anh,em không biết tương lai ra sao nhưng ngay từ lúc em thấy cô khóc,em chỉ muốn bảo vệ cô hết cuộc đời mình.Cô à em biết em còn nhỏ và cô cũng chưa tin tưởng em tuyệt đối nhưng em sẽ dùng hạnh động của mình để chứng minh cho cô thấy.Nếu cô muốn khóc muốn tâm sự em sẽ luôn ở đây"
"Cô đừng như vậy cô đánh em đi cô mắng em đi thậm chí cô ghét em em còn dễ chịu hơn.tại sao phải đưa thứ quý giá như vậy cho con người như em"
....
Cô bừng tỉnh khỏi giấc mơ và mớ kí ức hổn độn, nhìn vào khoảng trống kế bên không ai cả,trống vắng đến đáng sợ
-Hức....hức....chúng ta sao lại không thể giống lúc trước....em đã từng ngủ với tôi mà...em đã từng ôm tôi mà,sao bây giờ em lại không muốn tôi...
----------
Đã được 2 tháng kể từ khi nó xuất viện,mọi thứ cứ cho là ổn đi
-Cả lớp ngồi đi (cô Khanh vào lớp,còn đeo một cái mắt kính đen,gương mặt khá tiều tuỵ)
-Học bài mới...khụ...khụ,lớp lau bảng cho cô...khụ...khụ
Hôm nay tình cờ nó trực lớp nên nó lên lau bảng,sẵn hỏi thăm cô Khanh một chút
-Cô không khoẻ hả?Cô về phòng nghỉ đi,đưa bài em cho lớp chép cũng được,dù gì cũng mới thi
-Cô ổn...khụ...chỉ bị viêm họng thôi...(cô Khanh nói xong hơi choáng váng mà ngã vào ngừoi nó)
-Ngừoi cô nóng quá nè,cô nghỉ đi
-Em là lo cho cô sao? Muốn làm người yêu tôi không...khụ...khụ
-Lớp hôm nay tự học nha,cô Khanh không khoẻ!!
-Em....
-Cô đi nghỉ đi
-Tôi phải dạy...em cũng không phải người yêu tôi đừng có mà quá đáng...khụ...a (Khanh đứng bật dậy,chao đảo một hồi lại ngã vào ngừoi nó)
-Haiz,xin phép,Linda đào hoa lắm đúng không (nó bế cô lên,thủ thỉ vào tai)
-Sao...sao em biết
-Em quen chị ấy trước cô mà
Ừm thì bạn biết có bao nhiêu hệ luỵ của cái kiểu bế công chúa này rồi đấy nhất là trong lớp có tình địch Thanh Như
Nó bế cô Khanh đi tới phòng riêng,quảng đường khá xa,nó cô ý chọn đường xa hơn nhưng né mấy cái lớp nhiều chuyện kia a
-Em...làm tôi hiểu lầm em đó (cô Khanh ngại ngùng vẽ hình trái tim lên ngực nó)
-Này!!tĩnh tâm,tĩnh tâm, ngừoi bệnh,người bị bệnh...(nó lầm bầm,nó thiếu điều muốn thả con ngừoi vô liêm sĩ này xuống đất cho dập mông)
-Hahaha
-Em biết cô thích chị Linda nhưng em nói thật lòng chị ấy không đáng tin trong chuyện tình cảm lắm
-Tôi biết,chị ta...hôm trước vừa...ừm hôm qua lại đi cùng ngừoi phụ nữ khác...
-Hừm...xin lỗi...
-Đây là quả báo mà tôi phải chịu,nếu tôi không làm vậy với em thì hai ngừoi vẫn hạnh phúc
-Không phải lỗi của cô...ngay từ đầu em đã không phù hợp để yêu một ngừoi rồi
-Ý em là...
-Em mệt rồi,có một tia sáng cuối đường hầm giúp em bước tiếp...nhưng hình như tia sáng đó đang dần biến mất khỏi tầm mắt em và cũng tụ lại cùng những tia sáng biến mất lúc trước (nó cười,nụ cười kì lạ nhất cô Khanh từng thấy)Cuộc sống không có gì vui...mỗi ngày đều lặp lại,đều bị dằn vặt bỏ rơi,một chút tình yêu rồi cũng chỉ là thương hại...
-Em....tới nơi rồi,cô nghỉ ngời đi nha,em về lớp tạm biệt (Nó bỏ cô Khanh xuống rồi chạy đi)
--------
Cô xem xong những hình ảnh đó đại não như có gì đó vỡ ra,đau đầu kinh khủng,đau như bị ai đó đập búa vào đầu.Không chỉ đầu mà cả tim đều đau
-Mọi thứ...em...em...hức...cô ta...em lừa dối tôi,em bỏ rơi tôi,em...hức...
Đôi tay cô run run cầm điện thoại gọi nó lên phòng,cô muốn phát điên,nó không chỉ lừa dối cô một lần,cái gì trước mắt cô đây,những thứ cô đã thấy trước đây thì sao
-EM...EM VÀ CÔ TA LÀ GÌ HẢ!
-Em xin lỗi...cô ấy bị bệnh (nó sững ngừoi,nó biết nó sai rồi,nhưng không thể thấy cô Khanh như vậy mà không giúp)
-Đối với em tôi là gì...hức...tôi có còn là bạn gái em không...em có nghĩ cho tôi không
-Cô...đừng như vậy...em xin lỗi...lần sau em không như vậy nữa
-Em...hức...ra ngoài đi...xin lỗi...hức...tôi cần ở một mình...
-Em.......(nó hơi chần chừ,nó cảm giác nếu như nó đi khỏi đây,thứ quý giá cuối cùng của nó sẽ rời xa nó)
-RA KHỎI ĐÂY!!(cô càng nhìn nó,kí ức đau khổ lại một lần nữa quay lại,hình ảnh nó và người đồng nghiệp của cô trên giường đau lắm)
Nó đóng của phòng lại,từng bước đi xa căn phòng đó,rồi lại đụng phải một ngừoi
-À...xin lỗi em...(một ngừoi đàn ông khôi ngô với chất giọng trầm ấm,giống như một hoàng từ trong trí tưởng tượng của nó)
-Không sao...
-Em biết phòng cô giáo Ngọc Anh ở đâu không
-Ở đó (nó chỉ vào căn phòng nó vừa đi ra)
-Cảm ơn em
-Tinh thần cô ấy đang không tốt...(nó níu tay ngừoi đàn ông kia lại)
Xoảng!!
Cả hai người đều hốt hoảng,lúc nãy nó ra khỏi phòng chưa dóng sát cửa tiếng động đó phát ra từ phòng cô
Người đàn ông kia và nó đều chạy đến phòng cô,chiếc ly của cô bị đập vỡ,như tình cảm của hai ngừoi vậy,vỡ rồi không thể lành được
-Hức...hức...
-Anh...Anh em không sao chứ...bị sao vậy!!
-Anh Minh...(cô ôm ngừoi đàn ông kia mà khóc lớn,cô không biết nó đang đứng đó)
Nó siết chặt nắm đấm,đau mà,đau lắm,hoàng tử và công chúa đã tìm được nhau rồi,kị sĩ còn ở đây làm gì
Nó bỏ đi,tự cừoi,rồi tự khóc,không có nó cô vẫn sống tốt,chỉ là không có cô nó không sống được thôi
Tối hôm đó,nó nằm ở nhà,căn nhà từng rất ấm áp nhưng sao lại âm u đến thế.Lúc trước không có cô,nó đã tập quen với cô đơn,mỗi đêm đều lấy câu chuyện của ngừoi khác mà thoả mãn tâm tình của chính bản thân,nhưng con ngừoi mà,khi sở hữu thứ gì rồi khi thứ đó mất đi lại hối tiếc
-Tao muốn chết,tao mệt rồi
"Mày điên à,mày nằm trên đống vàng,mày chết thì ai sẽ thừa hưởng nó đây"
-Ha,đống vàng vừa cứng vừa lạnh,chết trên đống vàng cũng vui nhỉ
"Mày có thể làm tất cả mọi thứ với đóng vàng đó mày hiểu không"
-Không!đống vàng đó không thể hàn gắn trái tim cô được,không thể để mẹ tao yêu tao như trước càng không thể làm ba tao quan tâm tao hơn
Nó cầm con dao lam rạch ngang cổ tay,những giọt máu từ từ chảy xuống
-Ha,đẹp quá,nhưng hình như rạch dọc sẽ nhanh chết hơn đúng không
"Không,không được,kị sĩ vẫn phải sống để bảo vệ công chúa"
-À,đúng rồi,tao là kị sĩ mà,tao phải bảo vệ cô ấy suốt đời
"Đúng rồi"
-Nhưng chết đi tao sẽ là hồn ma bảo vệ cô ấy,lúc đó không cần phải quan tâm nhưng thứ khác nữa
"Mày hứa với cô là không chết mà,cô sẽ hận mày nếu mày chết"
-....Cô không yêu tao nữa,cô sắp hận tao rồi
"..."tâm trí nó không còn gì để đáp trả,dần suôi theo suy nghĩ tiêu cực của nó
-Mày điên rồi Linh,cầm máu lại!! (nhỏ chạy vào ôm nó)
-Ha,Ngọc,không có tao mày vẫn có thể sống tốt với chị Trinh đúng không
-Không có tốt gì hết,tỉnh táo lên
-Tao nói mày biết,tao khốn nạn lắm.Tao phản bội cô ấy,tao ghen tị với cô ấy,mẹ tạo ôm cô ấy tao chỉ muốn đẩy cô ấy ra để mẹ ôm tao,sao nữa ta,tao làm cô ấy khóc....thấy không tao là một đứa không ra gì
-... (nhỏ không muốn nói chuyện với nó,nhỏ bị ám ảnh cái chết của Lan,nó sắp giống Lan rồi sao)
-À tuần sau sinh nhật cô rồi,tao phải sống để tổ chức cho cô một sinh nhật tuyệt nhất haha
-Đừng như vậy...Linh cái chết rất đáng sợ,mày đừng giống như Lan
-Ngọc,cuộc sống tao mất tất cả rồi
-Mày còn tao,mày sống vì tao đi xin mày
-Không thể...xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro