Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Cảm giác này,mùi thơm này,đã lâu rồi nó không được cảm nhận được,hôm nay...Nó không kiểm soát được bản thân nữa rồi
-Em cũng...cũng...(nó run run nâng mặt cô lên hôn lên bờ môi nó nhớ nhung bấy lâu)
Nước mắt nó cũng hoà cùng nước mắt của cô.Hai người dây dưa một lúc mới chịu buôn ra,nước mắt nước mủi của hai người cũng tèm lem nhưng đó không phải điều quan trọng.Điều quan trọng hơn là cô và nó vẫn chưa tin đây là sự thật,thời gian hai người như dừng lại,trong mắt họ chỉ có đối phương,mỗi người đều có suy nghĩ của mình nhưng cả hai đều biết trái tim của họ đang đập loạn nhịp vì người kia
-Cô vẫn mít ướt như vậy (nó cười,đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt sưng của cô)
-Em mới...mít ướt (cô đỏ mặt,đứa trẻ này...sao lại thay đổi 360 độ như vậy)
Nó bỗng dưng khuỵ một gối xuống đất,nâng một tay của cô lên giống với tư thế cầu hôn
-Công chúa xinh đẹp,ta là chàng kị sĩ phục vụ công chúa cả đời này,đúng như lời ta đã hứa trong tim ta mãi mãi chỉ có nàng,sau này nếu nàng hận ta,ta sẽ chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của nàng sẽ không trốn tránh nữa,cảm ơn nàng đã cho ta cơ hội ở lại với nàng lần nữa.Ta yêu nàng! (nó hôn lên mu bàn tay cô,nụ hôn này giống như một lời thề,bảo hộ cô cả đời)
Hành động này của nó làm cô bất ngờ đến nổi muốn khóc nữa,đây là đang tỏ tình sao...Hạnh phúc quá,cảm giác này như được một dòng nước ấm chảy vào tim,cảm giác như chàng kị sĩ này có thể làm mọi thứ vì cô.Tại sao một con người có thể vừa trẻ con vừa ấm áp lại vừa trưởng thành như vậy đôi lúc cô không tin người trước mắt cô và những người tên Linh trước đây cô gặp là cùng một người,đây là lý do cô không thể không yêu nó được.Một đứa trẻ kì lạ làm trái tim ngủ yên của cô xao động rất nhiều lần
-Chàng kị sĩ của ta,cảm ơn sự lựa chọn dũng cảm của chàng,ta không cần hoàng tử chỉ cần chàng mà thôi (cô cười hạnh phúc khuỵ xuống ôm nó)
Kị sĩ là người bảo vệ công chúa đến khi hoàng tử đến với nàng,nhưng câu chuyện này không phải hoàng tử là quá thừa thải sao,đứa trẻ ngốc nghếch này thật quá coi thường bản thân mà
-Công chúa à...ở đây có camera ta e rằng phải đưa nàng vào cung thôi (nó bế cô lên mở cửa vào phòng)
Thật ra là cái cửa cách họ chỉ hai ba bước chân thôi nhưng họ thích bán cẩu lương cho phòng bảo vệ giám sát trường
Hai người cứ thế mà xác định quan hệ như trước nhưng trong lòng nó cứ nơm nớp lo sợ một ngày cô nhớ lại,ở bên cô nhưng không dám bộc lộ như xưa
-Ba em hẹn tôi cuối tuần đến nhà em ăn cơm (cô chống cằm nhìn nó)
Nó đang ngồi làm bài tập ở phòng cô a,dạo này nó hay lên đây lắm mà hầu hết là cô kêu nó lên,tại cô thích nhìn nó,rất thích chỉ là không biết từ khi nào thôi
-Vậy ạ... (mặt nó hơi xụ xuống)
Tuần trước nó về ăn cơm,mẹ nó chọi nguyên cái chén vào người nó a,hên nó chỉ bị bầm tay thôi,bữa ăn đó nó cũng không ăn ngon nữa.Nó sợ cô đến nhà nó mẹ nó lại...
-Sao buồn?Em không thích tôi ra mắt gia đình em à? (Cô tiến lại xoa đầu nó,nếu nó không thích cô sẽ không đi)
-Không có,chỉ là...mẹ em...
Thật ra bình thường mẹ nó chỉ ngồi một chỗ thẫn thờ chỉ khi gặp nó mẹ nó mới lên cơn thôi,nhưng dần cũng quen mẹ nó cũng ít lên cơn hơn đó cũng là điều làm nó cảm thấy bỏ ra 2 năm không uổng phí,chỉ là một khi mẹ nó lên cơn là nó lại bị thương rất nặng a,lâu lâu là một cái bình bay thẳng vào đầu lâu lâu lại là cái  ghế nếu đem những vết thương đó đi học e là nhà nó sẽ bị kiện vì bạo hành trẻ vị thành niên.Ba nó cũng không biết làm sao,ông đã để nó xa mẹ 10 năm và bây giờ mẹ nó coi nó như kẻ thù nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ sống như một đứa trẻ mồ côi mất,ông muốn gia đình ông trở lại như xưa...
-Cô Trang có chuyện gì sao?
-Mẹ em...có một số vấn đề về tâm lý...
-Tôi không để ý đâu,ba mẹ em giúp tôi rất nhiều,tôi coi họ như người trong nhà vậy,chỉ là những năm nay tôi không thể liên lạc với họ,cũng không ngờ em là con họ...
-Em biết (nó ôm cô,níu thật chặt tìm hơi ấm của người mẹ,cô vẫn không khác xưa là bao vẫn ôn nhu ấm áp và vẫn yêu nó thật may mắn)
-Ngoan,nếu mệt thì ngủ một chút đi (cô vuốt vuốt đầu nó,cô biết nó đang căng thẳng cô thì chỉ có thể ở bên nó an ủi nó thôi)
-Cô này! (Nó nằm trên đùi cô nhìn sườn mặt tinh tế đó,nhớ lại kĩ niệm lúc trước nó cũng hay nằm trên đùi cô như vầy)
-Hử?
-... "liệu cô có ghét em nếu cô nhớ lại giống như mẹ em không" (lời nói này nó muốn hỏi cô nhưng không có can đảm nhưng trong ánh mắt nó cô cảm nhận được,liệu đây có phải cảnh giới mới của tình yêu)
-Em biết không,tôi luôn mơ thấy giọng nói của em vỗ về tôi,thật kì lạ nhưng có lẽ tiềm thức của tôi rất yêu em,nếu tôi ghét hoặc thậm chí là hận em thì tôi sẽ thông qua cái gọi là yêu để trói buộc em trả thù em vậy em có chấp nhận sự trả thù của tôi không (cô cười,nụ cười này nó không biết là gì,nó không hiểu nhưng cô luôn hiểu nó,nó nhận ra trước đó hay bây giờ tình yêu của cô luôn lớn hơn của nó,nó phải tìm cách để cân bằng cán cân tình yêu này)
-Một sự trả thù ngọt ngào,em thích lắm (nó cũng cười,hi sinh vì cô cũng đáng mà)
-Tôi luôn tự hỏi em có phải bị đa nhân cách không,nếu như vậy có thể trở thành sát nhân giết người không
-Ủa gì?alo cô?Cô nói gì vậy ạ?(nó nghe cô nói mà giật mình ngồi bật dậy luôn)
-Chứ không phải hả?Vậy sao có thể vừa dễ thương vừa đáng ghét như vậy (cô nhéo hai bên má của nó)
-Ỏ,cô khen em á hả,em dễ thương xưa giờ,nhưng mà người ta đáng ghét hồi nào
-Đáng ghét vì không chịu chăm sóc bản thân (cô kéo tay áo nó lên)
-Ơ cô...
Vết sẹo đã liền rồi nhưng mà cô nhìn thấy rất là xót
-Cô sức thuốc nữa hả,thôi mà lành sẹo rồi thì thôi
-Không được nói như vậy,sức thuốc này có thể làm mờ sẹo đó biết không em không sót nhưng tôi sót,con gái sau này phải mặc váy đầm nữa
-Cô ơi là cô...(nó dở khóc dở cười,cô kêu nó mặc đầm á,mơ đi nhưng mà...mặc cho cô coi thì cũng được,chỉ một mình cô thôi)
-Đồ tay sẹo đáng ghét,làm tôi lo lắng (cô sức thuốc cho nó mà cứ sót xa,nếu lúc đó cô tin nó đưa nó đi xem vết thương thì tay nó chắc bây giờ đã bình thường trở lại)
-Tên đó ngầu đó cô,từ nay hãy gọi em là Linh tay sẹo,đại náo gian hồ (nó ra vẻ tự hào)
-Phụt!Được rồi,Linh tay sẹo (cô bật cười,đồ ngốc này lúc nào cũng biết cách chọc cô)
Căn phòng lại vui vẻ trở lại,không còn nặng nề như trước nữa.Hạnh phúc của họ đã quay lại nhưng cuộc sống mà, chữ yêu dễ nói nhưng cũng dễ bay đi,nó lúc trước không phải cũng thế sao dễ nói ra lời tỏ tình rồi cũng khó khăn nói lời chia tay sau 2 năm,đừng nói do lúc đó quá trẻ con mà là nó chưa xứng đáng với chữ yêu đó,không xứng đáng với tình yêu của người con gái này,nhưng bây giờ thì sao,có lẽ cũng không....
--------
Người mẹ kể câu chuyện về cuộc hành trình tìm hạnh phúc của nàng công chúa,nàng vượt qua những trở ngại trên đường cùng chàng kị sĩ để đến với hoàng tử.Kết truyện công chúa sống "hạnh phúc" cùng hoàng tử còn chàng kị sĩ luôn đứng một bên sẵn sàng bảo vệ nàng
-Mẹ à,sao chàng kị sĩ đến trước lại không nhận được tình yêu của nàng công chúa,còn chàng hoàng tử lại được?
-Bởi vì hoàng tử là người xứng đáng với nàng hơn chàng kị sĩ
-Tại sao?
-Vì kị sĩ chỉ có thể bảo vệ nàng còn hoàng tử sẽ cho nàng thứ mà nàng cần
-Thứ công chúa cần là gì vậy mẹ?
Người mẹ ngẫm nghĩ một hồi,cũng không thể trả lời câu hỏi của con gái
Có chắc hoàng tử có thể cho công chúa thứ nàng cần không,thứ công chúa cần là gì đâu ai có thể biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#côtrò