Chap 5 Hơi đau mông nha
Nó về nhà là chạy bay vào nhà tắm để xem mông. Mông nó bây giờ chi chít lằng đỏ, nhưng chiều nay nó phải đi tập võ,giờ mông như vậy sao mà tập.
-Haiz xui gì mà xui dữ vậy trời (nó nhìn mông trong gương trách cái não cá vàng của mình)
-Dành gọi sư phụ nghỉ một bữa vậy.(nó lấy điện thoại gọi)
Bíp... Bíp....Bíp...
-Alo(bên kia truyền đến giọng trầm ấm)
-Alo sư phụ yêu dấu,hôm nay con không đi tâp nha sư phụ(nó nói giọng siêu dẹo với sư phụ)
-Con bé này, lại bị gì nữa té cầu thang, té xe hay phỏng đây. (ông lo lắng hỏi)
-Sư phụ nói gì kì vậy làm như con hậu đậu lắm hay gì. (nó giận dỗi đáp)
-Ta không lo mới lạ, con học với ta 10 năm, mỗi tháng ta đều phải băng bó cho con một lần, còn không phải hậu đậu.
-À... Cho con nghỉ hôm nay nha.
-Bị gì mà nghỉ , bị thuơng nặng quá thì không tập một tuần cũng được.
-Con không sao đâu nghỉ hôm nay thôi ạ. Tại con bị.... "Không lẽ nói học trò của sư phụ bị đánh đến bầm dập."
-Bị gì nói đi, mới vào trường bị ăn hiếp à?
-Con bị cô dánh (nó ngại ngùng nói qua điện thoại)
-Cái gì!! Hahaha(ông cười một tràng dài)
-Sư phụ đừng cười nữa mà!!(mặt nó đỏ hết cả lên)
-Được rồi ta không cười nữa được chưa, nghỉ ngơi cho kĩ rồi kể cho ta nghe chuyện con bị đánh(ông cười đến đau cả bụng nhịn lắm mới không cười nữa)
-Dạ (mặt nó ỉu xìu)
Nói thêm một chút về sư phụ của nó. Ông dạy võ cho nó được 10 năm. Nó coi ông như người cha thứ 2 của mình và ông cũng là bạn thân của ba nó và ba nhỏ. Nhưng nhỏ lúc bé bánh bèo quá nên ba nhỏ không cho học còn ba nó thì thả nó cho ông còn mình đi công tác với vợ. Ông luôn tâm sự với nó và cho nó lời khuyên lâu lâu đánh nó nữa, đánh còn mạnh hơn cô, đánh xong nó sốt mấy ngày.Nó sợ ông quá nên ngoan ngoãn nghe lời, tính cách dần trở nên khiêm tốn, đăc biệt nó giấu mọi người việc học võ (trừ gia đình nó và gia đình nhỏ). Vì ông dạy nó học võ là để tự vệ chứ không nên khoe khoang.
Nó tắm rửa, sức dầu xong thì nằm lăn ra giường đọc bách(đam mê thấm vào máu). Nó nghỉ tập vì khi tập có vài bài có sử dụng mông, mà dùng mông lúc này có vẻ không ổn. Nó lăn lóc trên giường 1 tiếng thì phải đi hoàn thành nghĩa vụ học sinh, làm bài tập (tác giả : chị gái đầu năm chị lấy bài tập đâu ra mà làm hay vậy. Nó: thích thì làm không thích vẫn làm) Nó làm bài xong cũng là 2 tiếng sau, lại lăn ra giường đọc truyện. Đâu trách được một đứa hướng nội như nó không thích ra ngoài đâu.
King kong...king kong...
Chuông cửa kêu lên làm nó phải chạy xuống lầu mở cửa.
-Chào em(chị Trinh thân thiện chào)
-Có chuyện gì không chị?
-À,Chị muốn tặng em một ít bánh.
-Cảm ơn chị nha , làm phiền chị quá.Chị vào nhà chơi cho vui. (nó khách sáo mời chị vào nhà)
-Chị sợ phiền em quá.
-Không sao,em cũng đang chán. Chị vào nói chuyện với em nha.
(Chị cười gật đầu bước vào nhà)
Chị nhìn sơ qua nhà của nó, tuy không lớn như nhà chị nhưng lại rất gọn gàng,ngăn nắp, trang trí đơn giản nhưng lại rất chỉnh chu.
-Em sống một mình à?
-Dạ, ba mẹ em làm việc ở Mĩ.Nhưng em thích ở đây hơn.
-Bánh chị làm nhìn ngon ghê. Mà chị muốn uống gì?
-Không biết nữa em chọn giúp chị đi.
-Vậy ăn bánh uống trà nha.
Nó đem khây bánh và trà ra. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
-Mà chị làm công việc gì vậy?
-Chị làm nhân viên của cô giáo em đó.
-Cô Anh làm hai nghề ạ? (nó hơi ngơ ngác hỏi)
-Cậu ấy 2 năm trước nỗi hứng lên làm giáo viên.Chị cũng không biết tại sao.
-Chắc cô Anh giàu lắm ha chị, cô toàn sài đồ hiệu.
-Cô em không giàu ai giàu. Mà bé bạn thân của em không qua chơi nữa à? (mới gặp hôm qua hôm nay thấy hơi nhớ)
-Chắc nó ở nhà....
King kong....king kong....nó ra mở của thì thấy nhỏ, đúng là nhắc tào tháo,tào tháo tới mà.
-Linh yêu dấu, ba mẹ tao đi công tác rồi, cho tao qua ở chung nha.Ở nhà một mình buồn lắm. (nhỏ ôm eo nó)
-Mà mày không đi.... A Chị Trinh, sao chị ở đây. (nhỏ thấy chị thì bất ngờ)
-Chị vừa nhắc mày là mày tới, thấy mày linh chưa. (nó khịa nhỏ)
-Chào em (chị cười tươi)
-Mà khi nào ba mẹ mày về? /nó
-Không biết. Chắc lâu á, hình như là dự án với ba mẹ mày. /nhỏ
Ting... Ting... Ting
-Mày với chị nói chuyện đi tao đi nghe điện thoại/nó
-Đi đi, càng lâu càng tốt/nhỏ
-Xí(có gái bỏ bạn)
-Alo /nó
-Quản lí ở quán bar có chút chuyện cần cô giải quyết(nhân viên lễ phép nói)
-Được tôi tới ngay.
Chuyện là ba mẹ nó mở cho nó một quán bar để nó tập kinh doanh phụ giúp gia đình. Mỗi tuần nó đến kiểm tra một lần nhưng hôm nay nhân viên gọi đến chắc là có chuyện.
Nó ra chỗ nhỏ và chị
-Chị Trinh em có chuyện phải ra ngoài, chị ở đây nói chuyện với Ngọc nha. /nó
-Ừ không sao đâu, chị cũng cần học công thức của bà ngoại Ngọc nữa.
-Vậy tạm biệt./nó
-Đi coi chừng té xe nha mày. (nhỏ lại khịa nữa rồi)
-Không cần lo cho tao,ở nhà cẩn thận, đừng làm bể đồ nhà tao(nó cũng đâu có dừa)
-Bye mọi người (nói xong nó chạy đi)
-----------------@--------@--------
Về chiều cao của cô và nó
Cô cao 1m68 thêm đôi giày là 1m70
Nó cao 1m70 (do chơi thể thao nhiều á)
Nên nếu ở trường thì nó cao bằng cô. Nhưng về nhà thì cô lùn hơn nó 2cm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro