Chap 48
Sau hôm đó mối quan hệ của nó và cô như người dưng nước lã,không có bất kì tương tác nào với nhau,trong lớp nó không giơ tay cô cũng không kêu nó,không nhìn nó,lâu lâu hai người lỡ chạm mắt nhau cũng quay đi tránh tiếp xúc có lẽ giữa hai người đã có một bức tường vô hình
-Đây là bạn Phạm Thanh Như học sinh mới lớp ta
(Cô giới thiệu giọng vẫn đều đều,người này là em của người yêu chị nên cô cũng để ý hơn)
-Chào các bạn,mong được các bạn giúp đỡ
Cả lớp ồ lên,lớp lại có thêm người đẹp,mà nhìn hai cô trò này cũng đẹp đôi,một lạnh lùng băng lãnh một loli cute hợp quá còn gì,mấy đứa ở dưới tranh thủ lấp điện thoại chụp đăng lên diễn đàn trường
-Em ngồi bàn đầu đối diện bàn giáo viên được không cô (ánh mắt lấp lánh nhìn cô,làm bao trái tim ở dưới muốn rớt ra khỏi lồng ngực)
-Ừ,em đổi chỗ cho bạn được không (cô thấy hơi lạ nhưng cũng cho qua,quay xuống nói với bạn bàn đầu kia)
-Dạ được (bạn kia tự giác lấy cặp đứng lên)
-Được rồi từ nay mong các bạn giúp đỡ nhau,các em còn năm nay là thi tốt nghiệp nên cố gắng lên
-DẠ ! (Cả lớp đồng thanh trừ nó vẫn đăm đăm nhìn người học sinh mới kia)
Nó thấy gương mặt người này có chút quen,hình như là giống người yêu mới của chị Trinh,có lẽ hai người là người quen,nhưng sao cứ thấy giả tạo thế nhờ,nó chán nản ngục mặt xuống bàn ngủ dù gì tiết này cũng không bị kêu ngủ cho khoẻ tối qua có ngủ được đâu
Cả trường nể nó lắm dám ngủ trong tiết cô mà cô cũng không nói gì lúc đầu mọi ngừoi nghĩ là cô du di cho nó nhưng càng về lâu về dài mọi người đều biết cô lơ nó,coi nó như vô hình có lẽ nó đã chọc giận cô rồi
-Này,học sinh mới lớp mày thân với Minh Yên quá kìa (Hoàng vừa nói vừa chỉ chỗ hai ngừoi đang nói chuyện)
-Ừ,kệ nó đi (nhắc đến Minh Yên là không có gì tốt đẹp hết)
-Nghe nói nó được lên lớp trưởng rồi đúng không
-Ừ thích cô lắm (mặt nó buồn buồn)
Bữa nó thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ,nó biết đau chứ nhưng đâu là gì của người ta nữa
-Mẹ mày sao rồi (thấy nó buồn Hoàng cũng chuyển chủ đề)
-Ổn hơn rồi,chắc thích Việt Nam nên cũng không hay lên cơn nữa nhưng vẫn không thích tao nên tao cũng không thường về (sao càng nói nó càng buồn vậy)
-Thôi,người anh em sao cuộc sống mày không có gì vui hết vậy,chiều nay đi uống vài chai đi mày chủ quán bar W đúng không (Hoàng khoác vai nó)
-Cũng được mà mày trả tiền
-Ủa gì chủ quán gì kì bo vậy
-Cuộc sống mưu sinh đâu dễ dàng (nó nhún vai,gương mặt vô tội)
Sự thân thiết của hai người đều được mọi người nhìn thấy,rõ ràng là từ thù thành bạn,có đứa còn đồn hai đứa nó đang hẹn hò
-Kim Hoàng với bạn kia thân thiết quá ha bà,tui nghe nói hai người đó đang hẹn hò (Thanh Như vừa cười vừa nói)
-Không có chuyện đó đâu bà (Minh Yên siết chặt ly trong tay)
-Sao vậy ?
-Bà không biết con nhỏ đó là les hả,lúc trước nó còn crush cô Anh tỏ tình xong bị bơ tới bây giờ luôn đó bà (Minh Yên giả bộ thảo mai,biết là Thanh Như thích cô lắm)
Au:quá trời quá đất cái mỏ😒😒
-Vậy hả,cô Anh vậy chắc bạn đó thân với cô lắm mới dám tỏ tình ha (Thanh Như hỏi dò Minh Yên)
-Đúng rồi lớp 10 cô thân với nó lắm,20/11 còn ôm nó khóc nữa mà lên 12 chắc hết hứng thú nên bỏ nó rồi
-Tội vậy bà (Thanh Như bên ngoài buồn nhưng bên trong đang cười thầm)
-Nó mà tội gì bà ơi,ra vẻ đáng thương để được thương hại ấy mà,bên ngoài giả bộ yếu đuối chứ nó đánh nhau ầm ầm ấy mà
-Thôi đánh trống rồi tui lên lớp nha bà
-Bye bà
Minh Yên vừa quay đi Thanh Như nhếch mép cười có lẽ đang suy tính điều gì đó
Tiết công nghệ thực hành nó đang đứng nấu theo lời chỉ dẫn của cô giáo thì tự nhiên có nguyên cái nồi bay tới,may nó mà nó phản ứng kịp lấy cánh tay đỡ lại nhưng cái nồi này rất nóng
-aaa cái gì vậy (nó ôm cánh tay đang dần đỏ lên bỏ vào bồn nước)
-Xin lỗi bạn nhé mình vừa chắt nước sôi ra,mình bị vấp nên cái nồi nó...(một đứa trong đám Thanh Như ra mặt nói)
-Được rồi không sao chỉ bị bỏng nhẹ thôi (nó cười cười,là biết là cố tình nhưng nhóm đó có Thanh Như học trò cưng của cô mà,nó không muốn làm lớn để cô ra mặt đâu)
-Em xuống phòng y tế xin thuốc phỏng đi,còn em mai mốt cẩn thận may chỉ là cái nồi lỡ nước sôi thì sao (cô công nghệ lo lắng nhìn nó rồi lại nhìn người kia trách)
-Dạ em xin phép (nó cũng không muốn ở lại đây nữa thấy tay bắt đầu rát rồi)
Nó thơ thẩn đi đến phòng y tế,sao giống hai năm trước vậy nhỉ nó cũng bị thương gì đó mà đến phòng y tế như thế này,đúng là nó với ngôi trường này có thù với nhau,nó cười cười nhìn vết bỏng trên tay lúc này đã đỏ lên đến mức đáng sợ nó không nghĩ là nặng đến vậy mãi suy nghĩ mà nó đã đi ngang phòng giáo viên lúc nào
-Linh!Em đi đâu vậy (cô Thi thấy nó thơ thẫn thì gọi lại,dạo này thấy tinh thần nó sa sút lắm,học cũng không tốt như lúc trước)
-A dạ...(nó hoàn hồn lại thì thấy đang đứng trước phòng giáo viên rồi)
Nó thấy cô Anh bất giác giấu cánh tay bị bỏng ra đằng sau
-Em...em đi vệ sinh
-Trốn tiết nên tìm nhà vệ sinh xa hả (cô Thí kí đầu nó)
-A dạ em đi...
-Linh!! (Tiếng cô công nghệ từ phía xa vọng tới)
-Chị Chi có chuyện gì vậy,sao mặt chị xanh dữ vậy(Cô Thi hơi hết hồn nha)
-Tay em Linh...(lúc nãy kiểm tra lại thì biết cái nồi đó rất nóng mà chỗ tiếp xúc với nó lại là cái đáy nồi,như vậy là bỏng rất nặng rồi)
-Em không sao đâu cô ( nó sua sua tay kia vẫn còn giấu phía sau)
Cô Thi không nói không rằng kéo cánh tay nó lên,một vết bỏng kéo dài gần hết cánh tay trái
-Ôi trời!(cô Thi hoảng hốt đến mức phải che miệng lại)
Lúc này mọi người trong phòng đều nhìn ra,cô cũng nhìn nó nhưng dường như không có cảm xúc gì trên gương mặt
-Em đi bệnh viện đi,cô chở em đi (cô Chi nhìn thấy sót dù gì nó cũng là con gái,như vậy dễ để lại sẹo lắm)
-Thôi cô,cô còn dạy mà em xuống phòng y tế được rồi
-Để em đưa con bé đi cho,hôm nay em dạy xong rồi (giọng nói này là cô Khanh,nãy giờ nó chỉ để ý mỗi cô nên không để ý còn có cô ta)
-Vậy nhờ em (cô Thi lo lắng cho nó lắm nhưng mà hôm nay cô có tiết dạy rất quan trọng)
-Dạ,đi thôi em
Nó đang hụt hẫn vì cô không còn quan tâm nó nữa,lúc trước cô sẽ là người đầu tiên hỏi thăm nó,chọc cho nó không đau nữa nhưng bây giờ...thôi cũng là cái giá nó phải trả
Lúc cô ta kéo nó đi,nó cũng đâu biết rằng cô cũng đang rất lo lắng cho nó,nó đau 1 trái tim cô như đau 10 cô cũng muốn đứng dậy kéo nó đến bệnh viện chứ nhưng cô đâu có quyền, chủ nhiệm con bé à,mang danh cạch mặt con nhà người ta mà giờ kéo nó đi như vậy không thấy kì sao,lúc chở nó đi cô sẽ làm gì nữa nhìn nó đau đớn mà khóc giùm nó sao,cô sẽ ôm nó vào lòng an ủi sao nhưng người ta từ chối cô rồi cô không có quyền làm chuyện đó.Khi thấy cô ta lôi nó đi trái tim cô trống rỗng cảm giác như thứ gì đó vụt khỏi tầm tay nhưng thứ này căn bản không hề thuộc về cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro