Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

-Nhà em ở đâu ?Tôi chở em về (cô cắt đứt chũi ngại ngùng nhưng gương mặt vẫn còn đỏ)
-Dạ...đường X khu C (đây là địa chỉ nhà nó ở năm đó,ba nó có một căn biệt thự nhưng xa trường nên nó ở đây cho tiện,cuối tuần nó mới về thăm nhưng về cũng có ai ở nhà đâu)
-Thì ra là hàng xóm của cậu ấy (cô nói xong thì quay đầu xe chạy đi)
Cô vẫn vậy vẫn dịu dàng,ôn nhu với nó,dù không nhớ nó là ai nhưng cô vẫn như vậy mà đối đãi,đối với cô nó quan trọng đến vậy sao
-Sao cô lại tốt với em như vậy
-Tôi không biết,em luôn ở trong giấc mơ của tôi,thật kì lạ,có khi nào chúng ta từng là...
-Có lẽ vậy,nhưng bây giờ chúng ta cũng đâu còn nhớ gì về nhau đúng không cô,vậy thì đâu còn tình cảm gì,với cả chúng ta còn là cô trò (nó cười cười nhưng nét mặt cực kì giả tạo)
Cô bất giác siết chặt tay vào tay lái,nó là đang nhắc khéo cô sao,nó đang nói là khi quên đi thì cô và nó là hai người dưng không liên quan sao.Cô ngẫm nghĩ lại,những hành động của cô dường như hơi quá phận đối với học sinh của mình,cô chưa bao giờ xoa đầu học sinh cũng chưa bao giờ kéo học sinh đi như vậy nhưng sao những khung cảnh đó rất quen,hình như cô đã từng làm những hành động đó rồi thì phải.Nhưng có gì đó không đúng,tại sao cô và nó đều quên,nhưng mọi thứ cô đều nhớ chỉ có kĩ niệm cùng nó thì không
-Tại sao chứ...(cô gục mặt vào vô lăng xe,suy nghĩ của cô bây giờ rất hỗn loạn,muốn khóc nhưng nó lại ở đây cô không dám)
-Cô ổn không (nó đặt tay nhẹ lên vai cô)
Bà tay ấm áp,mùi thơm quen thuộc thoang thoảng trong không khí,giọng nói này,đúng rồi giọng nói này là giọng nói trong giấc mơ của cô
Cô gục mặt trong vô lăng nước mắt rơi lã chã,người này là người trong giấc mơ của cô,người mà cô luôn nhớ nhung,người mà cô luôn cố tưởng tượng ra khuôn mặt
-Hức...hức...đồ đáng ghét...hức (cô cố kìm lại nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc của mình)
-Cô...em xin lỗi...cô đừng khóc (nó kéo cô ôm vào lòng,đây là phản xạ tự nhiên của nó)
Nó vỗ vỗ lưng cô,lâu rồi nó không được ôm cô như vậy,lâu rồi không được thấy cô khóc cũng lâu rồi không được cô nằm trong lòng nó để nó an ủi,nó nhớ cô lắm,yêu cô lắm 2 năm tuy không ngắn cũng không dài gặp rất nhiều trai xinh gái đẹp nhưng không có bất cứ ai làm nó cảm thấy an toàn như cô,có lẽ cô là điều quan trọng nhất của cuộc đời nó,cô thật ấm cũng thật ôn nhu nó cảm thấy an toàn đến mức muốn chìm đắm trong cảm giác này nhưng nó không xứng đáng với cô,nó lấy gì để bên cô đây
-Tại sao tôi không nhớ gì về em...hức...đồ đáng ghét sao em không nhớ tôi...tại sao em lại hôn cô ta...trái tim tôi đau lắm em biết không...(cô vừa nói vừa đánh vào lưng nó,có điều cái tư thế này hơi mỏi nha với lại cô cũng không nỡ đánh nó nên đánh rất là nhẹ luôn)
-Em...Em xin lỗi,em với cô ta không có gì hết,em thề
-Em còn yêu tôi không...(cô thả nó ra,đối mắt ngấn nước nhìn thẳng vào nó)
-Cô...
-Em còn nhớ tôi đúng không,từ đầu em đã nói dối tôi
-Em xin lỗi
-Tại sao? Em ghét tôi lắm hả! (càng nói nước mắt cô càng chảy nhiều hơn)
-Không phải nhưng có lẽ cô không hợp với em
-Tôi hiểu rồi... (cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi,cô muốn khóc nữa nhưng cô phải mạnh mẽ,người ta đã từ chối mình thẳng thừng như vậy rồi,cô cũng có lòng tự trọng)
Cô tập trung lái xe còn nó thì cứ suy nghĩ chuyện của cô hai người lại có hai suy nghĩ khác nhau
-Tới rồi em xuống xe đi
-Dạ...em xin lỗi (lúc nó bước xuống xe cô không thấy được biểu cảm của nó nhưng cảm giác thật là nặng nè)
Bóng ngừoi cao gầy đi dưới ánh mặt trời sao  lại cô đơn đến thế
Nhìn nó trái tim cô lại đau nhói,như bị ai bóp nghẹt,nghe thấy lời xin lỗi ấy cô như vỡ oà Nguyễn Ngọc Anh cô xưa giờ chưa bao giờ bị người khác từ chối,chưa bao giờ tỏ ra thất thố như vậy trước mặt người khác nhưng tại sao nó lại làm cô trở nên như vậy.Cô oà khóc nức nở,khóc như chưa bao giờ được khóc cảm giác bị từ chối à,đau đó nhưng cô cảm giác như bị rơi này là sao
Còn nó thì đang thẩn thờ đi về nhà,cảm giác nặng nề quá,nếu lúc đó nó đáp lại cô thì sao,hai người sẽ trở về như trước sao,rồi sau này cô nhớ lại...có lẽ như bây giờ là tốt rồi
-Lâu rồi không gặp em (chị Trinh cười ngượng nhìn nó)
-À dạ
-Ngọc sao rồi em?
-Nó còn giận chị lắm (nó thành thật thì không ghét chị,căn bản nó cũng làm việc tồi tệ đối với bạn thân chị coi như có qua có lại đi)
-Chị Trinh!
Hai người đang nói chuyện thì có một người ở phía sau nói vọng lại
-À ừ,em nghỉ sớm đi (chị vội tạm biệt nó rồi đi qua người kia)
Có lẽ đây là người mà nhỏ nói,nhìn có vẽ thuỳ mị nết na lắm nhưng có phần gì đó gọi là giả tạo trong nụ cười đó,ánh mắt đó là sao đang liếc nó à
Thôi kệ đi dù gì nhỏ cũng chia tay rồi,nó cũng vậy coi như hôm nay là lời chia tay chính thức đi,nó đi vào nhà với tâm trạng rất rất là tệ
-Cô bé đó là ai vậy chị?
-Học trò của Anh
-Ồ,hai người thân thiết quá ha
-Không liên quan đến em
-Con bé đó là bạn thân của người yêu cũ chị chị nghĩ tôi không biết hả!!
-Muốn nghĩ gì thì nghĩ chị phải đến công ty (chị tức giận lên xe chạy đi)
-Mày không yên với tao đâu,ngày giỗ của mày còn nhỏ đó về thăm thì tao xử luôn một thể (cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào nhà của nó)
------------
Ngọt đủ rồi ngược cho vui nhà vui cửa 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#côtrò