Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Em trốn kĩ đó,cục cưng (nó đang định về thì có một người khoác tay nó từ sau)
-Bỏ ra !(nó bực tức quát)
-Tôi là giáo viên ở đây (cô ta hôn má nó một cái)
-Thì sao,bỏ ra đừng để tôi dùng vũ lực với cô,biến đi (nó đẩy cô ta ra rồi đi tiếp vẫn còn rất tức giận)
-Em khác lúc trước quá nhưng mà tôi thích (cô ta cười kéo nó lại hôn lên môi nó)
Nó áp cô ta vào tường,tay bốp miệng cô ta lại,dùng lực rất mạnh
-ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI!(nó hét lớn)
-Này em kia làm gì giáo viên vậy hả! (một giọng nói vang lên làm nó tỉnh tảo)
Chủ nhân của giọng nói đó là cô Thư đi kế bên là cô Thi
Nó đơ ra nhưng vẫn giữ tư thế đó,cả người ép vào cô ta vào tường tư thế này ai lại không nghĩ bậy với cả sự kiện 2 năm trước cô Anh bị học sinh xâm hại tuy học sinh không bị kiểm điểm gì lớn và ở trường chỉ có 2,3 bảo vệ nên giáo viên nữ ở trường luôn đề phòng
-Bỏ ra! (cô Thư lạnh lùng quát)
Nó sợ hãi buôn cô ta ra,trên mặt và môi nó vẫn còn vết son
-Cô Thư cô Thi tôi không sao (cô ta cười cười nhìn nó,ánh mắt đắt chí)
-Em học sinh này...em là Linh (cô Thi lên tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm nó)
-Em xin lỗi (nó thấy cô nhìn nó thì cuối gầm mặt)
-Cô Khanh đây là trường học xin cô chú ý một chút (cô Thư hơi tức giận liếc nó một cái rồi thẳng thắng nói cô ta)
-Tôi sẽ tự kiểm điểm (cô ta vẫn cười)
-Nếu không có chuyện gì thì tôi dẫn bé này đi (cô ta kéo tay nó)
-Bỏ ra (mặt nó âm trầm nhìn cô ta,do cuối gầm mặt nên không ai thấy ánh mắt nó lạnh lùng biết bao)
-Đừng có nháo chúng ta ra chỗ khác nói chuyện riêng (miệng cô ta bỗng tắt đi nụ cười)
-Tôi không có chuyện gì nói với cô bỏ tôi ra trước khi tôi giết cô (nó ngước lên ánh mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí)
Cô ta thấy nó vậy bàn tay buôn lỏng,hơi thất thần nhìn nó.Cô ta chỉ thấy nó với những bộ mặt bình thường chưa bao giờ thấy nó như vậy,trong ánh mắt cô ta có chút sợ hãi
-Linh bình tĩnh một chút (cô Thi tiến lại chạm tay lên mặt nó ánh mắt lo lắng)
Nó đánh xém chết ngừoi cả trường đều biết,nhưng bộ dáng đánh người của nó so với lúc bình thường của nó khác nhau đến kì lạ.Lúc nó đánh ngừoi gương mặt không cảm xúc giống như lúc này,gương mặt lạnh lùng của nó là thứ mà cô Thi không thể quên được,một gương mặt đầu máu không cảm xúc đến rợn ngừoi như một con quỷ
-Cô Khanh cô đi trước để em ấy bình tĩnh lại sẽ nói chuyện với cô sau (cô Thư nhắc để cô Khanh tránh đi một chút để nó bình tĩnh lại)
-Vậy tôi xin phép (cô ta khôi phục lại bộ dáng ban đầu mà đi,trong mắt còn có nét lo lắng)
Sau khi cô ta đi,nó sợ hãi ôm cô Thi run rẫy,đối với nó cô Thi như ngừoi mẹ thứ hai đem lại cho nó cảm giác ấm áp giống với mẹ nó trước kia,cái cảm giác nó đã sắp quên đi
-Được rồi,không sao sẽ ổn thôi (cô Thi ôm vuốt vuốt lưng nó)
-Em xin lỗi,em sẽ phát điên mất em sợ sẽ giống lúc đó (nó ôm cô Thi khóc)
Cô Thi không biết nói gì chỉ ôm nó,ôn như vuốt lưng để nó cảm thấy an toàn hơn.Sau một hồi nó mới ngưng khóc chỉ còn nức nhẹ nhưng vẫn tham lam ôm cô Thi
-Được rồi,em ôm cô ấy hơi lâu rồi đấy (cô Thư kéo nó ra,không quên liếc một cái)
-Dạ,xin lỗi (nó trề môi,dù trên mặt nước mắt nước mũi vào cả dấu son vẫn còn nhưng gương mặt nó đã rạng rỡ hẳn)
-Ổn hơn rồi chứ (cô Thi lấy khăn tay lau mặt cho nó,lau vết son trên mặt và môi nó)
-Dạ,ổn hơn rồi,cảm ơn cô (nó tươi cười nhìn cô Thi)
-Con bé này,dạo này lớn quá cao hơn nữa rồi,cô không xoa đầu được nữa
Nghe cô nói vậy cúi ngừoi xuống cho cô Thi xoa đầu,hưởng thụ cảm giác giống lúc trước
-Đi thôi cô y tế đang chờ em (cô Thư kéo cô Thi đi để lại nó)
-Dạaa (nó đi theo hai ngừoi tình cảm kia trên mặt có vui nhưng cũng có buồn)
—————-
Camera hành lang đã ghi lại mọi thứ,không biết sao nhưng khi cô nhìn thấy cô ta hôn nó cô lại thấy đau lòng,đau lòng đến sắp khóc.Cô ôm mặt trong phòng đôi mắt đỏ hoe nhưng cô nén những giọt nước mắt lại
-Tại sao chứ,tại sao,rốt cuộc em là ai,tại sao lại tác động đến tôi mạnh như vậy (cô khóc rồi)
Khi mơ đến nó cô cũng đã khóc,trái tim cô khi thấy nó cũng đập nhanh một nhịp đến bây giờ khi thấy nó cùng người phụ nữ khác cô cũng khóc cảm giác đau lắm nhưng cô không biết tại sao
——————
Ở một nơi khác,cũng có một người phụ nữ vì nó mà khóc
-Rốt cuộc em bị gì vậy hả (cô ta vuốt ve tấm hình của nó trên bàn miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi)
-Em ác lắm biết không,em làm tôi yêu em rồi em lại từ bỏ tôi,em biết 2 năm qua tôi nhớ em rấ nhiều không
-Tôi nhận ra tôi chưa biết gì về em cả,tôi có nên từ bỏ không nhưng....
Cô ta nhắm mắt lại nước mắt rơi làm nhoè đi lớp trang điểm sắc sảo
—————-
Hai năm trước
-CON ĐÃ NÓI LÀ CON SẼ KHÔNG LẤY CHỒNG MÀ! (Cô ta hét vào điện thoại)
Nó lờ mờ tỉnh dậy vì âm thanh của cô ta,nó thấy ngừoi phụ nữ luôn tươi cười đang ngồi khóc
-Cô ổn không ?
-Tôi ổn (cô ta vội lau đi nước mắt trên mặt)
Hình ảnh cô ta khóc nó cảm thấy vẻ cô đơn ở cô ta giống như cô vậy những người phụ nữ mạnh mẽ luôn có một mặt trái.Nhưng cô ta có vẻ là đang cố kiềm nén nước mắt thật tội
Nó ôm cô ta vào lòng,an ủi,bị nó ôm cô ta có chút bất ngờ nhưng vẫn không phản khán
-Này cô biết không,mẹ tôi từng nói khóc là một cách giải toả cảm xúc đấy,đừng kiềm nén nước mắt
Giọng nói nó lúc mày rất ôn nhu kèm theo cái ôm ấp áp làm trái tim của ngừoi phụ nữ cô đơn xao động,có lẽ lúc này cô ta đã yêu thích nó rồi
Cô ta ôm chầm nó khóc nấc lên,nó vẫn kiên nhẫn ôm đến khi cô ta hết khóc
-Này,em thích tôi khóc lắm đúng không?
-Không,khi nào buồn cô mới được khóc,tôi không muốn ôm cô nhiều đâu
-Xí đồ keo kiệt
—————
Hai ngừoi phụ nữ trái ngược nhau như hai đường thẳng song song nhưng lại gặp cùng một ngừoi làm họ yêu sâu nặng,cùng khóc vì một ngừoi.Không thể trách cô Khanh vì dùng thủ đoạn để chia cắt Linh và cô Anh,càng không thể trách cô Anh vì đã yêu Linh quá sâu đậm mà mặc kệ bản thân. Linh cũng đáng trách đấy nhưng dù gì Linh cũng là một đứa trẻ chưa đủ lớn,thiếu tình cảm của ngừoi mẹ.Hai đường thẳng song song gặp giao điểm là Linh,liệu tình cảm này sẽ đi về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#côtrò