Chap 42 Kết thúc
-Em chào cô,em chào chị....(nó lúng túng bước vào phòng)
-Em về rồi Linh (cô tươi cười hiền hậu nhìn nó)
-Cậu....(chị rất bất ngờ,từ nãy đến giờ cô cứ ngồi như vậy không di chuyển một chút gì bây giờ lại...)
-Được rồi cậu ra ngoài trước đi (cô bình thản nói ,chỉ nhìn nó cười)
-Còn em vào đây ngồi đi còn đứng đó làm gì ?
Chị có chút ức nghẹn,không biết nói gì,đành đi ra ngoài ,khi lướt qua nó còn để lại một câu
-Cậu ấy đã ngồi như vậy 1 giờ liền để đợi em
Khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại trái tim nó như đập liên hồi,lại nhìn người con gái đó trái tim nó đau lắm.Gặp nhau rồi quen nhau chưa tới nửa năm mà cô...
-Linh,em có điểm thi cuối kì rồi,em đứng nhất khối đó (cô cười xoa đầu nó mặc kệ nó bần thần nhìn cô)
-Cô thưởng cho em nha Linh (cô đặt cánh tay nó lên ngực mình)
-Cô....cô...(nó bất ngờ rụt tay lại,nó không ngờ cô lại làm như vậy)
Hành động rụt tay của nó làm cho cô có chút gì đó thất vọng,cô không tin mình không bằng người phụ nữ đó
Cô trực tiếp cởi từng nút áo trên bộ đồ bệnh viện trước sự bàng hoàng của nó,vừa cởi nước mắt cô vừa chảy,hôm nay cô sẽ bỏ tất cả mọi thứ chỉ cần nó thôi,cô sợ một ngày nó bỏ cô mà đi theo người phụ nữ đó nổi sợ làm cô muốn bản thân là người của nó,cô thuộc sở hửu của nó
-Không được!!(nó nắm hai cánh tay đang run rẩy đầy nước mắt mà vẫn cố cởi chiếc áo mỏng manh ra)
Lực đạo của nó không phải gọi là nhẹ,kèm theo sự đau lòng mà càng nắm chặt tay cô hơn,ánh mắt nó có phần hung hăng làm cô cảm thấy như nó không yêu cô mà chỉ là thương hại
-TẠI SAO CHỨ! TẠI SAO EM LẠI KHÔNG CHẤP NHẬN TÔI!TẠI SAO LẠI CHỌN CÔ TA MÀ KHÔNG CHỌN TÔI!
Nó sững sờ,đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng như vậy,con người bình đạm như cô,cao quý như lại bị nó làm ra dạng như thế này,nó không chấp nhận được
-Cô đừng như vậy cô đánh em đi cô mắng em đi thậm chí cô ghét em em còn dễ chịu hơn.tại sao phải đưa thứ quý giá như vậy cho con người như em (nó ôm cô thật chặt)
Nó sợ lắm năm đó mẹ nó cũng vậy,từ một thục nữ dễ gần dễ mếm bị ba nó phản bội mà tâm thần không ổn định không chỉ không cần đứa con bà ấy đứt ruột đẻ ra mà đến cả sinh mạng cũng không cần
-Linh....Linh...Linh xin em,xin em...đừng bỏ tôi...tôi yêu em...thân thể của tôi mọi thứ của tôi đều thuộc về em...xin em (cô run rẩy ôm nó nước mắt cô thấm đẫm áo nó,cô khóc rất nhiều)
Lời nói của cô như nhác dao đâm vào tim nó,nó biết nó sắp phải xa cô,sắp phải chia tay cô nhưng nó lại không nở để cô một mình.Phải chăng cô như trước sẽ tốt hơn bây giờ,đúng vậy để cô cô đơn còn hơn để cô giằn vặt trong nổi nhớ nhung nó.Quên đi nó là lựa chọn tốt nhất,nó từ ngày mai sẽ là người xa lạ với cô nhưng hôm nay nó muốn bên cô lần cuối
-Cô... (nó buôn cô ra,cười nhưng ánh mắt như sắp khóc,giọng nhẹ nhàng)
-Từ hôm nay Nguyễn An Linh trong tim chỉ có Nguyễn Ngọc Anh,mãi mãi yêu cô,mãi mãi để hình ảnh cô trong đầu,cơ thể Nguyễn An Linh là của Nguyễn Ngọc Anh xin thề với trời đất
-Tại sao...(nước mắt cô liên tục chảy)
-Lời em nói trời biết đất biết em và....cả cô nữa nên là cô phải yêu cơ thể mình vì em cũng rất yêu cô
-Chỉ hôm nay thôi...cho em tham lam lần cuối
Nó kéo cô ôm vào lòng mà nằm xuống giường,cô cũng bất ngờ vì hành động của nó nhưng hơi ấm của nó làm cô an tâm mà nép vào,cô mặc kệ nó đã làm gì,nó phản bội cô ra sao chỉ cần nó ở bên cô là đủ rồi.
Khi cô đã ngủ nó mới an tâm mà nhìn từng đường nét trên gương mặt cô mà ghi nhớ,vì sao ư?vì nó sợ đôi mắt ngấn nước của cô nhìn nó,trong đó mang theo rất nhiều thứ sự nhịn nhục đau đớn ôn nhu tha thứ...không hiểu sao nó cảm nhận được tất cả mọi thứ từ đôi mắt của cô
-Được cô yêu là thứ hạnh phúc nhất trong đời em,quên em đi và kiếm một người tốt hơn em được chứ?Em vẫn sẽ luôn yêu cô nhưng không cần cô hi sinh nữa chỉ cần cô hạnh phúc (nó tự độc thoại một mình,ánh mắt lại tham lam nhìn xuống bờ môi cô nó muốn hôn cô lần cuối có được không)
-Bỏ đi mày quá tham rồi (nó cười chua chát nhìn người con gái mà chính nó làm cho đau khổ)
Đôi khi sự trừng phạt thích đáng nhất của kẻ phản bội không phải là cái chết cũng không phải là sự hạnh hạ cả thể xác lẫn tinh thần mà là sự lãng quên vô tận của chính người mà hắn yêu nhất cũng là người yêu hắn nhất
—————————————-
-Đã hoàn thành nhưng đừng để cô ấy biết quá nhiều về người bị lãng quên sẽ làm gợi nhớ lại kí ức
-Tôi hiểu rồi (chị gật đầu chấp thuận)
Cô lúc này đã tỉnh lại sau khi bị thôi miên
-Cậu cảm thấy như thế nào rồi,vẫn ổn chứ (chị mừng rỡ ôm cô)
-Không sao,vẫn ổn (cô bình tĩnh nói)
Cô bây giờ chính là lạnh lẽo đi vài phần,chính xác là quay về con người trước kia
Trên băng ghế ở ngoài cửa phòng bệnh có một người ăn mặc kín đáo luôn ngồi ở đó,học cách chờ đợi nhẫn nhịn.Khi thấy thân ảnh cao gầy xinh đẹp bước ra người đó không nhanh không chậm bước qua người cô.Khoảnh khắc này cả hai đều ngửi đều ngửi được mùi hương quen thuộc của đối phương nhưng có thể là kết thúc của một cuộc tình đẹp,một cuộc tình quá dễ dàng có được thì người ta khó mà trân quý đến khi mất đi lại hối hận
————-&—&—-&——-&—————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro