Chap 39 Chán ghét
Kể từ hôm ấy mọi chuyện dần trở về bình thường.Quan hệ giữa cô và nó cả trường cũng chỉ coi là cô trò thân thiết,chỉ là ai cũng biết nó có gia thế không bình thường chút nào.Minh Phong cũng có phần nể sợ và không còn ăn hiếp nó nữa nhưng hắn lại bầy trò khác
-Nè tụi bây thấy bà cô Anh đó có đẹp không (vừa nhìn cô đi qua cười nham hiểm)
-Anh thích bà cô đó à,cái mặt lúc nào cũng có một biểu cảm nhìn chán chết
-Nhìn đi,dáng ngon vậy mà với lại cô ta cũng đâu thể để mặt đó khi làm tình chứ,phụ nữ ai cũng như nhau thôi (hắn châm một điếu thuốc)
-Vậy...anh muốn làm gì,nghe kể cô ta cũng không phải người bình thường đâu
-Trò cũ thôi,cũng phải kiếm một đứa để tự thưởng tốt nghiệp chứ
-Em sẽ chuẩn bị
———————————
-Sắp thi cuối học kì rồi đó em có chuẩn bị gì chưa (cô vừa soạn giáo án trên máy tính vừa nói với nó)
-Hừm...em nghĩ là đủ để thi trên trung bình
-Em mà thi môn nào dứoi 8 điểm thì qua phòng khách ngủ đi (cô cười nguy hiểm với nó)
-Hoi mà,hoi mà sao cô nở làm vậy (nó chạy đến nhõng nhẻo với cô)
-Lớp trưởng không được lười biếng (cô xoa đầu nó)
-Hmu hmu (nó bày ra vẻ mặt cún con)
Cô lấy trong túi xách ra hai cuốn sách gì đó
-Phần thưởng của em (cô cười tươi)
-Wow,cô tặng em à,em định mua nó hihi (nó cầm hai cuốn sách mân mê,mắt sáng rực)
-Thích không (cô bậc cười với biểu cảm của nó,lúc nào cũng thích nhìn nó)
-Thích ạ,mà sao cô biết em thích cuốn này
-Cô thấy em hay xem nó trên điện thoại
-Yêu cô nhất (nó nhào vào ôm cô)
-Vậy thì lo mà học đi,học mà không đàn hoàng thì cô gọi cho sư phụ em đó (cô chọt chọt trán nó)
-Sư phụ đánh đau lắm (hai má nó phồng lên)
-Đau mới nhớ không hư nữa (cô hôn lên cặp má phồng phồng dễ thương của nó,sẵn tiện cắn một cái)
-Em không hư mà,em....ngoan lắm (nó bỗng thấy có lỗi,mặt nó cũng buồn buồn)
-Sao vậy,cô làm em đau à (cô xoa xoa lên vết cắn mà cô tạo ra,tuy cắn nhẹ nhưng hơi đo đỏ)
-Không có tại.....
Reng-reng-reng nó chưa kịp nói thì điện thoại bỗng reo lên
Cô có nhìn sơ qua,một số điện thoại đẹp có lẽ là người có tiền
-Alo (giọng nó hơi khó chịu)
-Chào bé (một chất giọng quyến rũ)
-Cô là....
-Người tình của bé đây,không nhớ tôi à
-Cô.... (mặt nó hiện rõ vẻ khó chịu)
Nó chợt nhận ra cô đang nhìn nó,mặt cô có vẻ lo lắng.Nó bịt loa lại
-Cô đợi em một chút (nó nói rồi đi ra ban công)
-Bây giờ cô muốn bao nhiêu nói nhanh đi (nó tức giận nói vào điện thoại)
-Tôi chợt nhận ra,tôi thích em hơn
Nó nắm chặt điện thoại,mắt đỏ ngầu biểu hiện nó đang rất tức giận
-Bây giờ tôi tính vầy nhé,nếu em chấp nhận làm người tình của tôi,tôi sẽ không nói với người yêu em về đêm đó,chịu không
-Sao...cô biết
-Haha đêm nay đến khách sạn Z với tôi đi tôi sẽ kể em nghe,à quên nếu em từ chối tôi sẽ lập tức gửi đoạn clip đó cho cô ta,để tôi gửi cho em trước nhỉ.
Ting~ điện thoại nó nhận được một tin nhắn
Là đoạn clip đêm đó,người trong clip là nó,đoạn clip đầy tội lỗi kí ức đáng xấu hổ của nó
-Vậy nha bé,đừng để tôi chờ quá lâu tôi không đủ kiên nhẫn đâu
Tút—-tút
-MÁ NÓ! (Nó quăng điện thoại xuống đất)
Nước mắt nó chảy ra,sự tội lỗi nhơ nhuốc chất đầy trong tâm trí nó,nó ngồi bệch xuống đất
Cô từ nãy đến giờ vẫn nhìn nó,nhìn qua tấm kính trong suốt,nhìn thấy nó run run dưới làn gió lạnh tuy không biết nó nói gì và trong điện thoại là ai nhưng có vẻ nó đã rất đau khổ.Giây phút nó quăng điện thoại đi là lúc đại não cô ra lệnh phải đến bên nó
Đêm nay trời thật sự lạnh,gió thổi những chiếc lá trên cây bay tứ tung nhưng nó vẫn ngồi đó,gục đầu trong đầu gối khóc,khóc vì tội lỗi,khóc vì sự thú tính của mình và điều nó sợ thật sự đã đến.Tại sao mọi chuyện lại như vậy,đây không phải điều nó muốn
-Linh,sao vậy,có chuyện gì vậy (cô ôm nó vào lòng,cô chưa từng thấy nó yếu đuối như vậy)
"Không,cô đừng đụng vào em,em bẩn lắm,em không xưng đáng với cô,em là một kẻ đáng chết"
-Linh!!nói gì với cô đi,đừng làm cô sợ (mắt cô bắt đầu đỏ)
-Em...em (nó nhìn thẳng vào mắt cô)
"Không được,nếu mày nói cô ấy sẽ ghét mày,cô ấy sẽ tổn thương không yêu mày nữa"
"Nhưng nếu không nói thì phải nghe cô ta,có lỗi với cô nhiều hơn..."
-Em....phải đi gặp một người (nước mắt nó vẫn chảy, nhìn thẳng vào mắt cô,ánh mắt nó như cầu mong sự cứu rỗi,ánh mắt và lời nói như trái ngược nhau)
-Không được....ở nhà đi (cô ôm chặc nó,cô thấy được sự thống khổ trong mắt nó)
-Em xin lỗi,em phải đi (tuy nói như vậy tay nó vẫn níu lấy áo cô,hơi ấm này là thứ mà nó không bao giờ muốn rời xa)
Nó kéo cô đứng dậy với mình,nhặt chiếc điện thoại màng hình bể nát lên
-Xin...lỗi cô
Có lẽ trong đêm nay nó sẽ làm nhiều điều có lỗi với cô,nhưng nổi sợ của nó lớn hơn sự tội lỗi.Nó không muốn mất cô,mất đi tình cảm của cô
——————————-
Ở khạch sạn Z,nhân viên đưa nó đến một phòng Vip
Nó chợt nhận ra đề nghị đưa tiền cho cô ta thật sự nực cười,nó quá ngu ngốc đụng trúng một kẻ có tiền rồi
-Đến rồi (cô ta bước ra,chỉ mặt một chiếc áo choàng tắm lộ ra bộ ngực đầy đặn)
-Cô muốn gì ở tôi (nó bước vào căn phòng sang trọng nhưng gương mặt vẫn lạnh băng)
-Uống một chút đi rồi nói (cô ta đem ra một chai rượu và hai cái ly)
-Nói mau đi tôi còn phải về
-Tôi rất thích cái tính thẳng thắng của em,chưa từng có ai dám nói với tôi như vậy (cô ta nhấp một ngụm rượu,trong rất quyến rũ)
Cô ta đứng dậy lấy ra vài sấp tài liệu,trong đó là thông tin của cô và nó,thông tin của cô thì đa số đầy đủ nhưng của nó thì trống khá nhiều
-Em thật sự bí ẩn đấy nhưng tôi biết điểm yếu của em (cô ta đặt tay lên vai nó,rồi từ từ luồn tay vào áo)
-Tôi không muốn phản bội cô ấy,đừng làm vậy,xin cô đấy (nó nắm chặt tay cô ta)
-Ôi dễ thương làm sao,sắp khóc à,đừng khóc mà bé yêu,tôi chỉ muốn em phục vụ tôi thôi sẽ không động gì đến em đâu,về căn bản em vẫn sẽ trinh trắng khi ra về.Cô ta cũng đâu cho em đụng vào người đúng chứ,khi em và cô ta đến giai đoạn đó thì tôi sẽ tha cho em (tay còn lại của cô ta đưa tay lên mặt nựng má nó)
-Tôi....
-Thôi nào,chúng ta chỉ ở trong bóng tối thôi,chỉ gặp nhau một lần một tuần bù lại người yêu em sẽ không đau khổ vì bị em phản bội.Với lại em nhìn xem ba vòng của tôi xem hơn cô ta nhiều mà (cô ta gỡ chiếc áo choàng tắm ra)
-Được rồi,cô mặc áo vào đi (nó lấy áo khoác lại cho cô ta)
-Tôi tên Khanh,chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ 2 hàng tuần tại căn phòng này được chứ
-Được
—————————————
-Em về rồi (cô ôm nó)
-Em xin lỗi vì làm cô lo lắng
-Em đi đâu vậy
-Có một số chuyện khá tệ...không là rất tệ (nó ôm cô hít lấy mùi thơm của cô,nó lỡ đồng ý rồi,không thể quay lại nữa rồi)
-Điện thoại em bể rồi,mai cô chở em đi mua cái mới (cô vuốt lưng nó nhẹ nhàng,nó không muốn nói cô sẽ tôn trọng,chắc nó rất suy sụp càng hỏi nó sẽ càng buồn)
-Dạ
"Rốt cuộc tôi tại sao phải căm giận Hoàng chứ,tôi còn tệ hơn cả cậu ta"
——@—-@——@——@———-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro