Chap 29 Tà tưa
Sau một tuần đi học nó thầm cảm thán cái trường này nhiều chuyện thật,cô Anh chỉ mới xoa đầu nó thôi mà nó đi đâu cũng bị người ta bắt chuyện hỏi này hỏi kia,riết nó muốn quen hết cái trường luôn,may mà cuối tuần nó được yên tĩnh một chút để đọc truyện thì nhỏ lôi đầu nó đi uống trà sữa
-Dậy nhanh,mày nằm từ sáng đến chiều rồi không dậy đi (nhỏ vừa la vừa kéo nó )
-Làm biếng quá,có một hôm nghỉ thôi mà ahuhu (nó vẫn nằm ôm gối không mua đi)
-Mày hẹn với cô Thi hôm nay đi uống trà mà muốn cho cô leo cây hả
-Ấy chết quên mất để tao đi thay đồ,hôm nay người yêu cũng đi (nó nghe nhỏ nhắc thì ngồi bật dậy)
-Thứ mê gái!!!
Nói chung thì nó thay đồ cũng nhanh nên hai đứa cũng ra khỏi nhà sớm trùng hợp thay gặp cả chị và cô đang đi ra xe
-Cô ơi!!! (Nó chạy như bay dang hai tay muốn ôm )
Cô thấy nó muốn ôm mình thì cũng dang tay để ôm nó,nó chạy tới ôm chầm lấy cô,hai người dựa trán vào nhau lắc qua lắc lại như vợ chồng mới cưới ấy trái tim bay tùm lum
Còn hai người kia đứng nhìn khinh bỉ,vậy mà nói không khoa trương đang đứng ngoài đường mà lại vậy đó😒😒
-Hai người đó,tém tém lại muốn cả thế giới biết hai người yêu nhau à (chị lên tiếng)
-Mà chị và cô Anh hẹn với cô Thi ạ (nhỏ lúc này mới đi đến hỏi)
-Đúng vậy,đi chơi xong chị hơi bị thân với cô Thi luôn (chị tự hào khoe mình có bạn mới)
-Nhưng cái chị kia có làm gì cổ không (nhỏ khá sợ nha cô Thi tốt bụng như vậy mà)
-Không sao,cô ấy có người bảo kê rồi (chị cười gian,rồi kéo nhỏ lên xe không muốn nhìn thấy cảnh cẩu lương này nữa)
Hai người kia cũng thấy vậy nắm tay nhau lên ghế sau ngồi cho hai người nọ ngồi trước nắm tay nhau,xí nói người ta mà không nhìn lại mình
Tới nơi thì bốn người họ thấy cô Thi và cô Thư đã ngồi sẵn rồi
-Em chào hai cô ạ ( nó và nhỏ đồng thanh chào)
-Ừ mọi người ngồi đi ( cô Thi cười tươi)
Đúng là giáo viên mà không mặc áo dài nhìn khác thật,nó cứ nhìn cô Thư nghĩ xem mình nên nói gì mà không để ý mình nhìn cô chằm chằm quá lâu
-Mặt tôi dính gì sao? (Cô Thư nhìn nó cười)
Trời ơi,ác ma cười kìa còn nhìn nó cười nữa,sốc á.Nó sợ quá chạy ra sau lưng cô Anh trốn
-Làm gì đấy (cô Anh thấy nó trốn sau lưng mình mà muốn bật cười)
-Cô...cô ấy làm em sợ (gương mặt đáng thương a)
-Sao lại sợ (cô kéo nó lên nắm tay cho nó đỡ sợ )
-Cô ấy lần đầu tiên cười với em (nó như bị sốc tâm lí,nhõng nhẽo với cô)
Ừ thì cái hành động của hai người thì cả cái quán đều thấy nhìn ai mà không biết bốn người kia chỉ biết lắc đầu
Cô Thư lúc nãy có nói chuyện với cô Thi,cô Thi muốn cô Thư cười thân thiện với nó một lần cho nó cảm thấy cô Thư bớt dữ nhưng ai ngờ nó còn sợ hơn mà cả cái bàn phải ăn cẩu lương nữa
-Mọi người muốn uống gì ạ (chị nhân viên hơi áp lực khi phục vụ bàn này nha rất nhiều mĩ nhân)
-Cho chị hai lý trà đào,còn mấy em uống gì cứ gọi đi (cô Thi mở lời trước)
-Cho tôi một ly cà phê nóng (cô Anh vẫn nắm tay nó cười)
-Cho chị cà phê sữa và thêm cái bánh su kem nữa (chị Trinh vừa nghịch tay nhỏ vừa nói cười vẫn nhìn mặt nhỏ)
-Chị cho tụi em hai ly trà sữa nha (nó gọi món cho nhỏ luôn)
Cái bàn này mới gọi món thôi mà làm chị nhân viên đau tim rồi,nụ cười toả nắng làm chói mắt người mà
-Ăn tối chưa đó (cô vừa nói vừa chọt trán nó )
-Chưa ạ ahihi,em không ăn tối đâu (nó cười mong cô cho qua thật ra sáng giờ nó chưa ăn gì hết lo nằm ngủ nướng và đọc truyện thôi)
-Không ăn đau bao tử thì sao,em mới xuất viện mà (cô rất lo lắng cho nó,đến cả nhập viện mà cũng chẳng thấy ba mẹ đâu)
-Em khoẻ re à,sáng giờ nằm ngủ đâu có mất miếng sức nào đâu (nó gãi gãi đầu)
-Cô nó sáng giờ nằm đọc truyện chưa ăn cái gì hết á cô,cô bắt nó ăn đi cô (nhỏ biết điểm yếu của nó rồi nha)
-Ơ con nhỏ này (nó hiểu kết cục rồi)
Cô trầm ngâm nhìn nó gương mặt có vẻ đen lại rồi đứng lên đi ra quầy gọi món.Quán này là một chuỗi nhiều quán ăn và đồ uống nên có rất nhiều món ở đây a
Sau khi cô quay lại thì vẫn không nói gì,ừ thì giận nó rồi.Cô Thi thấy không khí căn thẳng quá nên xua tan bầu không khí này
-Em thích đọc sách gì vậy Linh
-Em thích...thích đọc tiểu thuyết á cô nhất tiểu thuyết bách hợp (nó đột nhiên bị hỏi nên có chút bất ngờ)
-Vậy sao,đọc như thế nào mà bỏ cả ăn thế (cô Thư châm thêm vào một câu )
-Aiza...em làm biếng dậy nên nằm đó từ sáng đến chiều (nó thật lòng nhận tội với các vị nhà giáo đáng kính)
Lúc này nước và đồ ăn đã được dọn lên,phải nói là rất nhiều đồ ăn nha
-Ăn hết đi (cô Anh lạnh lùng nói)
-Cô ơi sao em ăn hết huhu (nó nhìn bàn đồ ăn mà khóc ròng)
-Em không ăn hết thì đừng nói chuyện với tôi,đây là khẩu phần một ngày sáng giờ em không ăn thì bây giờ ăn bù đi (cô quây mặt chỗ khác không muốn nhìn mặt nó)
-Em ăn mà,em sẽ ăn hết cô đừng giận (nó ngậm ngùi ngồi ăn)
Trong lúc nó ăn cơm chan nước mắt thì những người kia nói chuyện rất vui a,hoàn toàn không để ý đến nó.Lúc nhỏ nhìn nó thì nó liếc xéo "cái thứ hại bạn,để tao coi nghĩ kế hại mi mới được"
Lúc này một bàn tay đặt lên vai nó làm nó hết hồn
-Hey bé yêu,lâu rồi không gặp
—————@——————@————@———
Không ăn sáng sẽ rất có hại nha bạn Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro