Chap 27 Kiểm tra
Sau một tuần bị đình chỉ thì nó lại được đi học,nhưng nó vừa bước vào trường thì mọi người đều nhìn nó như tâm điểm,lên đến lớp cũng vậy nhưng là một cách khác
-Tụi bây! Lớp trưởng vào rồi kìa (Một học sinh trong lớp la lên)
-Lớp trưởng vậy mà đánh người đó lên bờ xuống ruộng luôn hem
-Ờ,tại lúc đó tao hơi... (nó ngại ngùng trả lời)
-Sao trước giờ mày không đánh bọn bắt nạt mày
-Tụi bây hỏi nó nhiều quá nó mới khỏi bệnh mà (nhỏ từ đâu đi vào ngồi nhắc nhở )
-Vậy à,thôi có gì cần giúp cứ kêu tụi tao
Cô Thi đi vào lớp thông báo
-Linh chút nữa tiết tự học với tiết Tin em qua phòng giáo viên kiểm tra nha (trường ngoài có phòng riêng cho giao viên còn có phòng nghỉ gần lớp học để giáo viên ngồi tám chuyện giờ ra chơi hoặc giờ chuyển tiết cũng có thể là lúc rảnh,chứ khu phòng giáo viên cũng xa)
-Dạ (nó hoang mang tột cùng vì chưa học cái gì cả)
Sau khi cô Thi đi ra nó cầu cứu cả lớp
-Trời ơi giúp tao ! Phòng đó giờ tự học nhiều bà cô ngồi lắm mà tao chưa học cái gì hết
-Ê tao nói nghe nè,dạo này cô Thi đi đâu là cô Thư đi đó nên chút nữa bên đó thế nào cũng có bà Thư cho mà xem với lại bà Anh mặt lạnh cũng có tiết hai ở lớp 10a2 nên cũng ở phòng đó ,mày tới thời rồi con à (bạn Hiền lớp phó văn thể mĩ cảnh báo,bạn ấy như là cái camera di động vậy bắt hết tất cả mọi tình hình của trường)
-Trời ơi!!(nó khóc ròng )
-Không sao đâu,đề cô Thi cho tương đối dễ,có một câu lý thuyết à tao nghĩ vừa tầm mày làm rồi yên tâm (nhỏ an ủi) lo ngồi ôn lại trong 15 phút đi rồi qua đó kiểm tra
-Vậy để tao ôn nhanh (nó lấy tập sách ra ôn)
Điều gì đến cũng sẽ đến,nó đi đến căn phòng đó,lúc này trong đó có tổng cộng có 4 giáo viên cô Hằng (dạy toán á),cô Thi,cô Thư,cô Anh
-Em đến rồi à,ngồi xuống đi lấy giấy ra làm (cô Thi triều mến nói)
-Dạ (nó vẫn hoang mang vì trong căn phòng này toàn thứ dữ)
Cầm tờ đề trên tay mắt nó sáng lên "trùi ui trúng tủ"
-Sao đề khó quá hả,để cô đổi đề khác (cô Thi cười)
-Không...không cô đừng đổi trúng tủ em rồi...ơ lỡ miệng (đỏ mặt)
Cả phòng đều cười,kể cả người mặt lạnh kia,nó say mê nhìn cô "người yêu mình đẹp ghê, cười cũng đẹp,lạnh lùng cũng đẹp "
-Mặt tôi dính gì à,làm bài đi (cô thấy nó nhìn mình quá lộ liễu nên nhắc nhẹ )
-Dạaaa (nó cố ý kéo dài )
-Đề dễ em làm sai là cô đánh em đó nghe không (cô Thi hù nó)
-Hoi mà,hoi mà con ngươi ai cũng có sai lầm mà cô (biểu cảm cún con lại xuất hiện )
-Làm đi cô nương (nó nhìn cưng quá cô Thi không nhịn được mà xoa đầu)
Hai cặp mắt sáng loá nhìn về phía hai người họ,bất giác họ ngước lên nhìn,lại chọc hai đại ác ma ghen rồi.Nhiệt độ căn phòng bỗng lạnh hơn làm nó lạnh cả xương sống.Nó nhìn cô ánh mắt khẩn thiết cute dễ thương trong đó có trái tim bắn ra "em yêu cô nhất mà,tha lỗi cho em nha" nháy mắt.Cô nhìn nó chỉ biết thở dài rồi ngồi nói chuyện với mọi người.
Trong lúc nó làm bài thì mọi người lại tìm chủ đề để nói ,từ trên trời dưới biển làm nó có chút mắc cười,hai ác ma này vui tính thật nhỉ.Mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi...
-Cái clip đang hot hả em (cô Hằng hỏi cô Thư đang xem điện thoại)
-Dạ,con bé này đánh ác thật dùng cả gậy bóng chày,đánh như vậy mà chỉ bị đình chỉ 1 tuần (cô Thư nói rất nhẹ nhàng nhưng mang theo ý trách cứ)
-Nè,em không thấy nó cũng bị đám kia đánh cho máu mũi chảy lã chả hả (cô Thi vẫn bảo vệ nó)
-Dám kia đánh nó thì nó đánh lại chúng mắc gì đánh người không liên quan (cô Thư bức súc nó từ lúc biết chuyện rồi,đã vậy nó chỉ bị đình chỉ một tuần mà người kia bị thương rất nặng)
-Kìa em,con bé còn ngồi ở đây mà (cô Hằng lên tiếng nhắc nhở)
-Em...xin lỗi lúc đó em quá tức giận không kiềm chế được bản thân (nó cúi gằm mặt,cả người run run lên nhìn rất đáng thương)
-Tôi không cần lời xin lỗi của em,đi xin lỗi người bị đánh kia kìa (cô Thư lại lộ ra vẻ nghiêm khắc)
-Sẽ KHÔNG!! (nó tức giận đến mức mặt đỏ au,tay nắm chặt cây bút gẫy làm đôi) "sao ai cũng bắt mình đi xin lỗi Kim Hoàng chứ,nó không đang để được sống an vui như vậy"
Tiếng la của nó làm cho cả căn phòng sững sờ,nó thở hổn hển máu mũi cũng chảy ra rơi xuống tờ giấy kiểm tra,nhìn nó lúc này đáng sợ như lúc nó đánh người vậy
-Linh,không sao chứ,sao máu lại chảy rồi (cô Anh đi tới lấy giấy lau máu cho nó ,gương mặt lo lắng)
-Em...em không sao ...em xin lỗi em đi rửa mặt một chút (nó nhận ra mình đã quá lớn tiếng)
-Ừ (cô ôn nhu lau máu rồi cho nó đi)
-Cô Thư, Linh có tâm lý không được vững vàng nên cô đừng nói quá nặng lời dù gì con bé cũng trãi qua cú sốc tinh thần làm ảnh hưởng đến tâm lí rất nhiều (cô Anh nhẹ nhàng nhắc nhở)
-Cô dạy ở đây 2 năm rồi nhưng tôi chưa từng thấy cô đối xử với bất kì học sinh nào như vậy (cô Thư nghi hoặc nhìn cô Anh)
-Linh là một học sinh đặc biệt (cô Anh cười có chút tự hào)
———-@———-@————-@————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro