Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 Chẳng thể quay lại

Vào lúc 3 năm trước mọi chuyện đều rất vui vẻ và bình yên, bốn đứa nó nhỏ Lan và Hoàng cùng chơi chung ,nhỏ và Lan thường tới thăm nó và Hoàng khi hai đứa đang tập ở võ đường.Dần dần Lan và Hoàng nảy sinh quan hệ và mọi người đều chúc mừng nhưng mọi chuyện thay đổi khi Minh Yên chuyển trường đến và cứ luôn nhắm đến Kim Hoàng làm Lan vô cùng đau khổ nhưng không thể làm gì,một ngày Hoàng nói lời chia tay với cả nhóm để ra nước ngoài thi đấu trước khi đi còn nói với Lan
-Anh sẽ trở về sớm nhất có thể để bên em,đợi anh nhé
Sau hôm đó họ yêu xa,nhỏ thì phải về quê chăm bà một năm chỉ còn nó và Lan.Nhưng nó lúc đó còn nhỏ cũng không biết gì ngoài học và tập võ,không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa không để ý những gì khác biệt từ bạn mình.
Minh Yên bày mưu cho Lan uống thuốc và quan hệ với một học sinh trong trường sau đó quay clip lại và đăng lên cho toàn thể trường biết,lúc đó cô mới chỉ 14 tuổi .Sau vụ đó Lan không chỉ mất đi danh dự,phẩm giá của một người con gái mà còn bị đình chỉ một thời gian.Hoàng từ đó cũng không còn liên lạc hỏi thăm và sự việc này cũng là một vết nhơ lớn trong gia đình của cô ,họ quyết định từ mặt đứa con gái của mình.Sau việc đó Lan dần mất đi niềm tin vào cuộc sống dù nó có làm cách nào đi chăng nữa.Rồi việc gì đến cũng sẽ đến ,đêm mưa hôm đó là kí ức nó sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời trước khi chết Lan còn để lại cho nó bức thư từ biệt.
Gửi Linh
Cảm ơn mày thời gian qua đã luôn ở bên cạnh tao,dù rằng gia đình, người yêu ruồng bỏ tao ,tao cảm thấy thân thể của mình bây giờ thật dơ bẩn.Đêm đó tao không biết tại sao lại như vậy nhưng thật sự tao không nhớ gì cả,tao thật sự xin lỗi .Nếu như có kiếp sau tao mong chúng ta có thể là bạn.Cảm ơn mày Linh
Tạm biệt
Lan
Trên lá thư còn có những giợt nước mắt làm nhoè đi chữ viết.Nó tự hỏi nếu như gia đình Lan bao dung với cô hơn thì Lan có chết như vậy không.Nếu như Hoàng quay về chăm sóc cô sau biến cố thì cô có như vậy không.Và nếu như nó có thể quan tâm cô hơn và ngăn ngừa hậu quả từ Minh Yên thì cô có chết không.Mọi thứ đều làm một cô gái đơn thuần phải tuyệt vọng đến mức vức bỏ bản thân mình ,mọi thứ đều chẳng thể quay lại rồi
Trong đám tang của cô,người thân đều không rơi một giọt nước mắt chỉ lạnh lùng mà đón khách đến thăm và người bạn trai cô yêu cũng không đến để nhìn mặt cô lần cuối,thật vô tình làm sao.Chỉ có nó và nhỏ là khóc trong đám tang của cô,khóc vì biết được sự thật người bạn mình bị hại từ chính kẻ hại cô- Minh Yên
-Tao đã nói với nó là chia tay với anh Hoàng đi,nó không nghe thì tao phải sử dụng biện pháp mạnh thôi,bây giờ chết cũng không ai tôn trọng hahaha...(Minh Yên hả hê kể cho nó và nhỏ nghe và chuyện này cũng chỉ có nó và nhỏ biết vì ai cũng đều nghĩ vị tiểu thư này ăn chơi sa đoạ và quan hệ tình dục khi chưa vị thành niên vô tình bị quay clip lại nhưng ở sâu trong nó là cả một sự bi thương)
Vì không có bằng chứng cho rằng Lan bị hại nên mọi chuyện dần chìm vào quên lãng và kẻ hả hê nhất chính là Minh Yên.
—————————————————-
Nó tỉnh dậy sau một cơn ác mộng,mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm nó khó chịu.Trên mũi là một cái băng gạt,tay và chân cũng có vài cái.Trên chiếc ghế sofa đối diện giường bệnh là hai thân ảnh quen thuộc mà nó không thể thấy rõ mặt vì không đeo kính.Chiếc kính bị gẫy lúc đánh nhau bây giờ được thay bằng cái mới được để ngay tủ đầu giường.Nó đeo kính vào và chợt nhận ra đó là cô Anh và sư phụ của mình.
-Linh!!Ta đã dạy con học võ là để làm gì?Bây giờ con đánh người như thế đó hả (giọng của ông vô cùng tức giận)
Nó vẫn im lặng
-Ngay bây giờ,qua phòng kế bên xin lỗi Kim Hoàng sau đó ta sẽ xử lí con
-Xưa nay nguyên tắc của con là không bao giờ xin lỗi người mình không tôn trọng (trong đôi mắt nó là sự lạnh lùng)
Ông giận đến mức gân xanh nỗi lên khắp tay
-Được nếu con không xin lỗi thì quỳ xuống và úp mặt vào tường đi
-Vâng
Ông đi ra khỏi phòng mà không nói lời nào
Cô thì vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm nó,cô vẫn không tin được nó có thể đánh xém chết người,cô ngồi thất thần nhìn nó,còn nó thì im lặng làm cho không khí căn phòng ngột ngạt hơn.Sau 10 phút nó bỗng cất tiếng
-Cô thất vọng về em lắm đúng không ( mắt nó hơi cụp xuống buồn bã)
-Em biết hậu quả của việc đánh người mà,em còn đánh xem chết thằng bé hiệu trưởng sẽ không để yên đâu (cô thấy nó như vậy nên hơi mũi lòng)
-Em biết,em chỉ sợ không đi học nữa sẽ không được gặp cô( mặt nó như con cún bị mất đồ vậy)
Trái tim cô như đập nhanh hơn khi nghe nó nói như vậy và cũng bởi vì gương mặt đó mà cô không nhịn được đứng dậy đi đến chỗ nó quỳ
-Hư lắm,em có biết cô lo cho em như thế nào không hả (cô cốc đầu nó một cái)
-Chân cô đỡ hơn chưa ạ
-Tại em làm tôi lo lắng mà nó đau hơn rồi (cô chỉ vào cái chân băng bó của mình)
-Em...em xin lỗi cô ngồi ghế nghỉ đi ạ
-Hứa với tôi sẽ không bao giờ đánh nhau nữa được không (ánh mắt cô ôn nhu nhìn nó)
-Được ạ,em hứa
-Ngoan lắm (cô xoa đầu nó)
Trong căn phòng bệnh có hai trái tim tổn thương dần hồi phục
————-@——-@————-
Linh sắp bị đánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#côtrò