Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 Lạnh lùng

Sáng hôm sau
-Hết hồn ,sao mày nhìn tao ghê vậy tao mới ngủ dậy mà (nhỏ vừa mở mắt thì thấy nó nhìn chằm chằm mình có chút hoảng sợ)
-Còn buồn không? (Nó nhẹ nhàng hỏi)
-Còn một chút,tao chỉ là không nghĩ chị ấy...( nhỏ muốn khóc nữa rồi)
-Muốn khóc thì cứ khóc đi,có tao ở đây (nó ôm nhỏ vào lòng)
Nó sợ nhỏ cũng giống với Lan, không có nó sẽ nghĩ quẩn mà làm điều dại dột
Nhỏ vùi mặt vào vai áo nó khóc,khóc đến ước đẫm vai mới ngưng
-Tao không sao rồi,cảm ơn mày (nhỏ buôn nó ra đôi mắt đo đỏ làm người ta không khỏi đau lòng)
-Thật không? Vậy chúng ta dậy đi học nha,hôm nay có bài kiểm tra văn
-Ừm
Cả hai vừa bước ra khỏi của thì gặp chị và cô.Hôm qua cô ngủ ở nhà chị để tiện chăm sóc
-Em chào cô (cả hai đồng thanh)
-Ừ (gương mặt cô có một chút thắc mắc)
Cả hai người bước qua chị mà không nói lời nào,nó thì mặt vẫn bình thãn nhưng nhỏ thì có chút đau lòng muốn quay lại
-Ngọc,mọi chuyện không như em nghĩ đâu cô ta là... (chị Trinh chạy đến chỗ Ngọc )
-Là gì của chị ?(mặt nó vẫn lạnh lùng )
-Là....(chị Trinh ngập ngừng không nói)
-Nếu chị không nói được thì buôn tha cho Ngọc đi (nó kéo tay nhỏ đi)
Để lại chị đứng như trời tròng ở đó
Trên gương mặt xinh đẹp của chị từng giọt nước mắt rơi xuống
-Nếu cậu như vậy cả hai đều sẽ đau khổ,nói với con bé đi rồi từ từ giải quyết cô ta.(cô Anh từ đằng sau đi tới)
-Con bé sẽ gặp nguy hiểm giống như những người khác,tớ thật sự đã yêu con bé mất rồi ,tớ không muốn....
Trường học
-Mày lên lớp trước đi,tao mua nước rồi lên liền /nó/
-Ừ (gương mặt nhỏ vẫn buồn)
Nó đang đi xuống cantin thì bọn Minh Phong chặn đường
-Nè em gái,nghe nói em đang hẹn hò cùng con bạn thân nhỉ,nghe sao kinh tởm vậy (Minh Phòng cười khinh bỉ )
-Không liên quan đến anh,tránh ra cho tôi đi
-Này con ô môi kinh tởm,anh mày chưa nói xong ,đứng lại đây!
Nó vẫn bước qua bọn họ một cách lạnh lùng
-Má con chó,tụi bây lên !!
Cả đám lao lên đánh nó,đánh tới tấp không nương tay,đánh không đã tay Minh Phong còn cầm cả một cây gậy bóng chày lên định đánh vào đầu nó
-Dừng lại,đây là trường học hay chỗ đánh nhau,dừng lại hết cho tôi !!(Giọng nói uy nghiêm của hiệu trưởng )
Kế bên hiệu trưởng là một học sinh và một giáo viên mới phía sau là thầy tổng phụ trách và cô quản sinh,xung quanh họ là đám đông hóng chuyện nhưng không ai dám giúp nó
-Ô,hiệu trưởng đáng khính(Minh phong cười gian)
-Hai người xử lí chuyện này (nhìn về phía tổng phụ trách và quản sinh)
-Vâng (đồng thanh)
Lúc này nó đứng lên,áo quần thì bị dậm đến bẩn,tay chân thì bầm tím,mũi liên tục chảy máu nhìn cực kì tội nghiệp
Nó ngước mặt lên thấy Kim Hoàng đang đứng đối diện mình không nói gì lao lên đấm vào mặt hắn một đấm rồi đẩy ngã hắn ra sau đấm liên tiếp,mỗi cú đấm như chứa đựng bao nhiêu tức giận trong nữa năm qua .Tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ ngay cả người bị đánh,dù gì ai cũng biết danh tiếng của Minh Hoàng-quán quân cuộc thi võ thuật nhưng lại bị một cô gái bị thương đánh như vậy.Những người đứng ở đó ra sức kéo nó ra nhưng vẫn không được
-Linh ...xin em ....đừng đánh nữa (chị Thanh khóc lớn cầu xin nó)
Nó vẫn im lặng tiếp tục đánh dù máu mũi vẫn đang chảy,còn Kim Hoàng dù dùng sức cấp mấy vẫn không đẩy nó ra được chỉ biết phòng thủ
Lúc này cả khu vực vắng vẻ càng lúc càng nhiều người thầy cô học sinh đứng ngăn cản nó nhưng không thành công.Nhỏ cũng chạy xuống và đi với cô và chị
Đánh không đủ nó cầm cây gậy bóng chày lúc nãy tụi kia định đánh nó đánh vào người hắn ,khiến hắn la lên một tiếng đau đớn làm cả đám Minh Phong cũng phải xanh mặt
-Xin mày ....dừng lại đi thằng Hoàng chết mất....(nhỏ vừa khóc vừa ôm cánh tay nó)
Nó khựng lại một lúc rồi ngước mặt lên nhìn nhỏ,gương mặt nó lúc này lạnh lùng như một con ác quỷ có thể thấy nó có thể giết Kim Hoàng bất cứ lúc nào mà không cảm thấy gì.Máu mũi đã chảy ra đầy mặt mà nó vẫn lạnh lùng không hề hấn nó hất tay nhỏ ra rồi tiếp tục đánh làm tất cả mọi người hoảng sợ
Cô lúc này mới xuất hiện cùng chị
-Nguyễn An Linh ngừng lại ngay cho tôi!!! (giọng nói lạnh lùng của cô vang lên)
Nó khựng lại rồi quay lại nhìn cô ,trong mắt cô là sự lạnh lùng và thất vọng về nó
-Cô thất vọng về tôi sao ? Đúng đấy đây là con người của tôi,tôi đã kiềm nén bọn cầm thú này lâu rồi,bây giờ người tôi muốn giết tiếp theo là....Minh Yên (nó cười quỷ dị)
Nó quăng cây gậy bóng chày đi rồi ngã xuống đất bất tỉnh
Cả hai người Kim Hoàng và nó đều được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch ,nó bị mất máu và tổn thương dây thần kinh con Hoàng thì gẫy xương và chấn thương sọ não
Lúc cô xuất hiện có lẽ nó đã thấy lại hình ảnh của người bạn quá cố của  mình làm nó tỉnh táo lại một phần mà ngừng lại.
————@————@—————-
Sức chịu đừng của con người là có giới thiệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#côtrò